Gửi đến những ngày dài không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết sao bây giờ, khi có những chuỗi ngày dài thật dài, mà chính bản thân cũng không biết đặt tên chúng là gì. Nó vô vị ư? Không, không hề... Bởi vì nó quá nhẹ nhàng và êm đềm thôi. Chẳng phải mỗi chúng ta cũng có lúc mệt mỏi rồi sao, mệt thì dừng chân lại đi, đừng gắng sức nữa.

Này, các chàng trai, cô gái của tôi... Sao các bạn cứ cố tỏ ra mạnh mẽ quá vậy, chẳng phải trái tim bạn như đang bị ai nắm chặt đó sao? Đau đớn, vụn vỡ để rồi lại bế tắc, buồn tủi, thu mình lại trong chiếc hộp tồi tàn của bản thân. Khó chịu chứ, tôi biết, đâu phải tự dưng lại muốn nhốt chính bản thân mình trong chiếc hộp đấy. Nhưng biết sao đây khi đến cả chính mình, mình còn không tin tưởng. Vậy, cố tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem đây? Ai là người có thể xem được vở diễn của bạn, khi chính bạn còn không biết mình phải làm gì...

Tôi cũng từng một thời ngu ngốc như vậy đấy. Dành màn đêm cho việc an ủi bản thân, lướt những dòng new feed của ai kia để trái tim tủi hờn... Ừ thì khóc, nhưng lại không dám bật thành tiếng, không dám để ai thấy những giọt nước mắt của mình. Vì sợ, sợ người khác thấy mình yếu đuối, sợ những ánh mắt thương hại túm chặt lấy, sợ chỉ vì một câu quan tâm vu vơ không kìm được lòng mà nức nở lên...

Rồi dần dần, tôi bỗng nhiên nhận ra rồi phải bất chợt phải thốt lên: "Cần quái gì mình phải như vậy?" Ừ thì đúng, mỗi người một tính cách, có những người tấm lòng họ cởi mở đến lạ thường, họ biết lắng nghe và cũng biết chia sẻ. Nhưng trái ngược, lại có những người luôn đón nhận, lắng nghe những câu chuyện của người khác, ngay cả từ những người xa lạ, nhưng họ lại không biết cách chia sẻ đi câu chuyện của chính bản thân mình. Họ e dè, nhút nhát để nói lên tiếng lòng của mình, hay có khi bức bí quá, có nói ra lại chọn cách giấu tên, giấu mặt, không dám để lộ mình là ai. Tôi không chê trách, hoàn toàn không, vì dĩ ư, đó cũng là một cách, miễn là những chàng trai, cô gái ấy có thể thoải mái hơn, vì dù gì, họ cũng chọn cách nói ra rồi... Tôi từng rất tâm đắc một câu nói " Bí mật của mình mà chính bản thân còn không giữ được, thì đừng bắt ai khác giữ bí mật cho mình". Rất đúng! Và tôi, và chắc chắn còn rất rất nhiều người khác cũng từng vịn vào cái cớ đó mà trở nên xa cách với thế giới này. Giờ nghĩ lại thật nực cười... Đừng coi mọi thứ là bí mật có được không? Mấy cái password, thẻ ATM,... gì gì đó, cái đấy mới là bí mật, còn cảm xúc của mình, hãy học cách chia sẻ đi. Bắt đầu từ những câu chuyện thường ngày, đơn giản nhất, đăng một cái status lên mạng xã hội, hay đơn giản thay một cái ảnh đại diện mới mẻ và xinh đẹp hơn đi. Đừng nghĩ nó xàm, và cũng đừng ngại ngùng, nó sẽ giúp những anh chàng và cô gái xinh đẹp của tôi cảm thấy dễ chịu hơn đấy!

Mọi người biết không, tôi nhận ra mình may mắn và giàu có biết bao... Có một sức khỏe tốt, đó là điều may mắn tuyệt vời đầu tiên tôi được ban tặng. Có một gia đình tuy không nói ra, nhưng tôi biết họ yêu thương tôi nhiều lắm, dù cách thể hiện hơi khác thường, nhất là mẹ tôi, một người phụ nữ thật khác biệt và cũng thật mạnh mẽ, ít nhất là trong mắt tôi. Và tôi có những người bạn chỉ cần ới một tiếng là sẽ có mặt. Tôi nghĩ thế là quá hạnh phúc rồi, giờ cũng lớn rồi, bạn bè họ cũng có những công việc riêng, bớt được chút thời gian cho nhau đã là một điều đáng quý. Và tôi nghĩ, các bạn cũng vậy, chỉ cần thả lỏng suy nghĩ của mình ra đôi chút, thì bạn nhận ra mình đã có những điều may mắn, tuy có thể nhỏ bé, nhưng đó chính là niềm vui trong thế giới của chính mình. Một điều may mắn nhỏ bé trong cuộc sống cũng khiến bạn trở thành người may mắn và giàu có!

Tôi có một cậu bạn, mà cũng không hẳn, đúng hơn là một cậu nhóc ít tuổi hơn tôi, nhưng lại luôn tỏ vẻ người lớn, rất ra dáng. Buồn cười thay, cũng một phần nhờ cậu nhóc đó mà tôi có thể suy nghĩ thoải mái hơn như bây giờ. Chứ tôi hồi trước chẳng khá khẩm gì hơn đâu, mạnh miệng lắm nhưng nào dám nói ra câu chuyện của mình. Thế mà chỉ vài ba cái tin nhắn, cái cậu trẻ con đấy lại luôn biết lúc nào tôi có tâm sự, thế mới hay. Có lần cậu ta còn bày cách cho tôi: "Nếu chị mà thấy khó nói quá, thì viết ra một tờ giấy, viết xong rồi đốt đi, vất đi. Miễn là viết ra được là nhẹ nhõm hơn..." Tất nhiên tôi không làm theo đâu, vì tôi lười như hủi ấy, mà cũng một phần nói chuyện với cậu nhóc đấy cũng thấy dễ chịu hơn rồi. Đứng trước cậu nhóc đó, thật sự tôi được là chính bản thân, vui cười thoải mái, mà thích thì khóc, không cần phải giấu diếm nữa. Tôi rất trân trọng thứ tình cảm này. Các chàng trai, cô gái của tôi ạ, ai cũng vậy thôi, ai rồi cũng sẽ tìm thấy một người mà bên cạnh họ bạn luôn được thoải mái, bạn luôn tâm sự đươc câu chuyện của mình, bạn không phải gồng mình, hay làm những chú mèo nhỏ "xù lông" với thế giới xung quanh đâu. Vì bạn luôn có niềm tin ở họ, niềm tin vô điều kiện.

Hãy dành thời gian cho mình. Đừng chạy theo nhịp sống xô bồ, tấp nập ngoài kia mà quên đi bản thân mình. Chạy chậm lại một chút thôi, dừng chân nạp năng lượng đi, vì thời gian còn dài mà cuộc sống còn nhiều điều cần bạn khám phá lắm. Hãy làm những gì bản thân muốn làm, dù biết nó là ngốc nghếch, không sao cả, chúng đều có ý nghĩa hết cả, chỉ là bạn muốn hiểu nó theo như thế nào thôi. Đôi khi chỉ là một tách trà, hay một quyển sách, một không gian yên bình, tĩnh lặng để bạn có thể nghe được tiếng đập của trái tim mình thôi. Tự tin lên, mạnh mẽ lên, vì chính bạn cũng là một điều đặc biệt rồi. Shine bright like a diamond

Hôm nay tôi viết đến đây thôi, chỉ là muốn chia sẻ một điều gì đó của bản thân. Mong nó sẽ giúp ích cho ai đọc được, bất kì ai, hãy chia sẻ tâm sự cùng tôi. Còn nếu không, thì đây sẽ là một trang nhật kí trong hành trình tuổi trẻ của tôi, hay đấy chứ. Hãy làm mới mẻ thế giới của bạn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro