Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Từng tia nắng của những ngày sang xuân nhẹ nhàng xua tan đi cái lạnh của ngày đông vừa qua.

Bên ngoài khung cửa sổ, nhìn đám trẻ đang vui đùa, đôi mắt chúng chứa đầy niềm vui, từng tiếng cười nói của lũ trẻ truyền vào tai tôi.

Tôi ngồi trên giường bệnh, chỉ biết nhìn đám trẻ vui đùa mà ước ao.

Tôi muốn, tôi muốn bay nhảy như chúng, tôi muốn khám phá thế giới đầy rộng lớn ngoài kia, những nơi mà tôi chỉ có thể hàng ngày nhìn trên chiếc tivi bên trong phòng bệnh lạnh lẽo, tôi muốn dùng chính đôi chân mình, thoát khỏi những ràng buộc, bỏ mặc những âu lo sợ hãi bấy lâu mà chạy về phía ánh sáng.

Và tôi sẽ bay, bay trên bầu trời rộng lớn, lướt qua những đám mây xinh đẹp, cùng đàn chim bay đến nơi mình muốn.

Tôi sẽ đi, đi đến những nơi tôi hằng mong ước, chạy trên một cánh đồng hoa, nằm hưởng thụ ánh nắng ấm áp trên cánh đồng, đi đến những nơi mà tôi đã từng nhìn thấy trên tivi.

Tôi sẽ đắm mình trong dòng nước ấm áp của từng con suối, thoả sức bơi lội trong biển cả mênh mông, cảm nhận từng dòng nước ôm lấy thân thể, và tôi sẽ đi dạo ven biển, hưởng thụ từng cơn gió mát mẻ từ biển cả thổi vào.

Tôi sẽ nắm tay Cha tôi, người đàn ông cao cả nhất cuộc đời nhỏ bé này, sẽ dẫn ông đi xem thế giới này rộng lớn bao la, sẽ nấu cho ông những món ông thích, muốn thấy trên khuôn mặt ông là những nụ cười.

Sẽ sớm thôi, một ngày nào đó, ước mơ của tôi sẽ sớm được thực hiện ở một thế giới khác..."

Cậu ngồi trên chiếc giường bệnh, nhìn từng dòng chữ non nớt trên cuốn nhật ký.

Tâm trạng cậu rối bời, Cậu vẫn nhớ, nhớ cảm giác khó khăn mà lấy từng đợt oxi, nhớ rõ cảm giác tuyệt vọng và đan xen vài tia hành phúc khi ấy, cứ ngỡ bản thân sẽ được giải thoát.

Giải thoát khỏi những đau khổ, mà chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Nhưng có lẽ, ông trời thương xót cho số phận hẩm hiu của cậu, mà ban cho cậu một cơ hội quý giá là được một lần nữa sống lại.

Một lần nữa được nhìn thấy thế giới, được sống một cuộc sống hoàn toàn mới trong một hình hài khác...

Một lần nữa nhìn những dòng chữ trong cuốn nhật ký, những ước mơ của "tôi", cậu hi vọng  "tôi" sẽ thực hiện ở một thế giới khác.

Còn bây giờ cậu sẽ sống tiếp với hình hài của "tôi", sẽ thay phần "tôi" mà thực hiện ước mơ ở thế giới này...

Cậu ngồi bên khung cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài.

Không có cây xanh, chỉ có những tòa nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép vô cảm.

Bầu trời rộng lớn trong xanh trong trí nhớ cậu đã chẳng còn.

Chỉ còn một bầu trời đầy những máy móc kỳ lạ đang luân phiên nhau mà bay trên bầu trời.

Dựa theo ký ức của "Tôi" cậu biết được rằng.

Thế giới hiện tại đã sớm không còn là trái đất, mà là một hành tinh xa lạ.

Các hành tinh trên thế giới hiện tại đều được gọi bằng các mã số, như hành tinh của cậu hiện tại được gọi là FL018.

Các hành tinh đều được quản lí bởi một hành tinh mẹ, hay còn gọi là LOH001.

Thế giới bây giờ bao trùm là các tòa nhà cao tầng với một màu xám lạnh lẽo, đã mất đi cái đẹp của màu xanh của lá rừng, mất đi màu sắc xinh đẹp, mất đi các hương thơm dịu nhẹ của những bông hoa.

Thức ăn cũng được thay thế bằng các loại loại dịch có màu sắc đa dạng, tiện lợi nhưng điểm chung của chúng là không có mùi vị.

Về mặt con người cũng có sự xuất hiện của những nhóm người mang theo gien của các loài động vật, và những người mang theo nhưng sức mạnh kỳ lạ như nước, lửa, những nhóm người có nhiều khả năng khác nhau lần lượt xuất hiện

Họ có sức khoẻ và trí thông vượt trội, cộng thêm các khả năng hơn nhưng người trái đất cổ, nên thường được chiêu mộ cho quân đội và các vấn đề liên quan đến chính trị.

Trong đời sống thường ngày họ cũng được tôn trọng hơn những người trái đất cổ, dẫn đến sự phân biệt về các nhóm người xảy ra sôi nổi khắp các vũ trụ.

Nhưng người mang theo gien người trái đất cổ được xem là tầng lớp thấp nhất trong kim tự tháp, bị đối sử khác biệt, bị khinh thường, chà đạp một cách tàn nhẫn chỉ vì là người trái đất cổ.

Biết đến đây cậu khẽ cười nhạt, chẳng trách, "tôi" chỉ bị một căn bệnh vốn chẳng có mấy nguy hiểm, nhưng lại dẫn đến cái chết vì sự xem thường của xã hội, giày vò một thiếu niên chỉ mới 14 tuổi, vĩnh viễn mất đi cơ hội nhìn thấy ánh sáng chỉ vì mang gien người trái đất cổ.

Số phận của "tôi" cũng chẳng khá khẩm hơn đời trước của cậu là bao.

''tôi" sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân, chỉ có Cha không có Mẹ, Mẹ "tôi" mất vào năm cậu 4 tuổi, bà mất vì bệnh, bỏ lại đứa con thơ, bỏ lại người chồng mà bà yêu thương nhất cuộc đời.

Cha "tôi" làm nghề tài xế cho một gia đình khá giả, nhưng lương lại chẳng có bao nhiêu vì người trái đất cổ thường bị chèn ép về lương khá nhiều.

Tuy là chẳng bao nhiêu nhưng chi ít vẫn khá khẩm hơn một số người, cha "tôi" là người chịu khó, ông chấp nhận đi làm thêm ở một công trường dù có mệt mỏi nhưng lương cũng sẽ chẳng được bao nhiêu, nhưng chi ít vẫn có thể cho "tôi" một cái áo ấm, một bữa cơm no.

Cha "tôi" là người biết tiết kiệm, lại biết nhường nhịn, nên hai người cũng miễn cưỡng có một cuộc sống yên bình.

Cuộc sống cứ tưởng như vậy mà trôi qua, nhưng ông trời lại thích trêu người, năm 10 tuổi "tôi" lại phát bệnh, nằm trong bệnh viện lạnh lẽo 4 năm, hàng ngày uống những loại thuốc đắng nghẹn ở cổ.

Nhớ về hình dáng người đàn ông với dáng người gầy gò, gương mặt ông đã sớm xuất hiện những vết nhăn nheo nơi khoé mắt.

Đôi bàn tay ông đã sớm tràng đầy vết chai sạn, cầm trên tay tớ hoá đơn mà đôi mắt ông đăm chiêu, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ông.

Sô tiền tiết kiệm ít ỏi những năm qua vốn đã không còn chống cự được những chi phí đắt đỏ của bệnh viện.

Rồi ông lại nhìn về đứa con trai xanh xao nằm trên giường bệnh mà lòng thắt chặt.

Do ông, đều do ông không tốt, không thể cho con một cuộc sống ấm no hạnh phúc, không cho con được một thân thể khoẻ mạnh như bao người ngoài kia...

Nước mắt ông lăn dài trên gương mặt già nua, nhưng đến một lần nữa nhìn tờ hoá đơn trên tay, ông biết, ông không thể nào mà ngồi đây tuyệt vọng, ông còn phải kiếm tiền, lo cho đứa con trai bé bỏng của mình.

Vội lau đi nước mắt trên má, ông mặc vội lên người một chiếc áo khoác đã sớm sờn cũ, vội nhét hoá đơn vào túi áo, bước đến giường bệnh, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu con trai bé bỏng của mình rồi rời đi.

Bóng lưng ông gầy gò nhưng đầy mạnh mẽ vội vã vì những gánh nặng tiền bạc, vì đứa con trai nên ông không được gục ngã, cho dù có chết, thì ông cũng muốn nhìn đứa con mình trưởng thành...

Nhưng tiếc thay, mọi sự cố gắng của ông đều như đổ sông đổ biển, đứa con trai của ông, người thân cuối cùng của ông cũng đã rời xa thế giới này trong lặng lẽ...

Nhưng không sao, cậu sẽ thay thế "tôi" trả ơn cho người đàn ông đáng kính này, sẽ cho ông một cuộc sống như "tôi" từng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro