chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nãy tui đăng chương mới mà tui đăng lộn truyện, nhờ bạn @daovuive nhắc nên tui mới biết, để xin lỗi nên tui viết thêm một chương nữa♡(> ਊ <)♡❤️
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Tầm một lúc cách cửa phòng bệnh lại mở ra, cậu đưa mắt sang nhìn Anh Kiệt trên tay cầm một hộp cháo gà đang còn bóc khói, Anh Kiệt lại gần cậu để cháo gà lên bàn rồi, kéo chiếc ghế gỗ lại gần anh ngồi xuống đem cháo đảo đều rồi cầm, không để cậu nói một câu gì anh lấy muỗng múc lên một muỗng cháo thổi cho bớt nguội rồi đưa về phía cậu, cậu nhìn chằm chằm hành động của anh nhìn muỗng cháo trước mặt ngại ngùng hé miệng, anh nhìn chằm chằm vào cậu thấy cậu hé miệng anh nhẹ nhàng đút cho cậu, sau khi đút xong anh tiếp tục, đút một hồi thì cũng xong hết cháo, Anh giúp cậu nằm xuống rồi dọn dẹp đem đi bỏ.
cậu ngồi nhìn tất cả hành động của anh, trong đầu mơ hồ, cậu bây giờ thật sự muốn bỏ chạy, một người lạnh lùng tự nhiên bây giờ thay đổi 180⁰ đối sử tốt với cậu, là ai cũng sẽ nghi ngờ không riêng gì cậu.
Cậu đưa tay lên để lên trên trán mình, cậu cậu sợ đây chỉ là do cậu sốt miên mang mà gây nên, nếu đó là sự thật do chính cậu ảo giác thì cậu chấp nhận sống suốt quãng đời còn lại của mình để tiếp tục đắm chìm vào ảo giác, bây giờ cậu cần một người đến bên cậu.
Nhiệt độ bình thường, cậu một lần nữa ngớ người, như vậy tất cả những biểu hiện bây giờ điều là sự thật, đôi mắt đắm chìm trong sự bất ngờ và sợ hãi, một lần nữa cửa phòng bệnh mở, cậu quay sang nhìn Anh Kiệt, Anh Kiệt thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình như thế thì đứng yên tại chổ, nhìn lại vào cậu, Cậu muốn nhìn thật kỹ người này, muốn tìm ra một tia chán nghét cậu, hay giả tạo nào đó, những không cậu chẳng thấy được gì trên gương mặt ấy, cậu dời ánh mắt lên khung cửa sổ, Bệnh viện nằm ở gần trung tâm thành phố, trên con đường dòng người đông đúc, những làn xe chạy nhsnh trên đường, bầu không khí sôi nổi.
Anh Kiệt thấy cậu nhìn chằm chằm vào cửa sổ anh từ từ tiến lại gần cậu, khẽ đưa tay chạm vào vai cậu, thấy cậu quay đầu lại Anh nhìn cậu rồi "Em có muốn đi dạo không?!" anh sợ cậu cảm thấy buồn chán khi ở trong phòng bệnh nên muốn dẫn cậu đi dạo, Cậu nhìn anh rồi khẽ gật đầu.
Trong khuôn viên bệnh viện một người thanh niên cao to đi bên cạch một Cậu thanh niên thân hình nhỏ bé gầy gò như lọt tởm vào bộ đồ bệnh viện, Họ cùng nhau đi chầm chậm vừa đi vừa nhìn quanh cảnh xung quanh, đôi lúc người thanh niên cao to sẽ khẽ cúi người nói chuyện với cậu thanh niên còn lại.
Cậu cùng Anh Kiệt trên khuôn viên bệnh viện, nhìn về phía khu vui chơi dành cho bệnh nhân nhỏ tuổi, Ánh mặt trời chói ấm áp, chiếu sáng khắp sân, thi thoảng lại có một luồn gió mát, cậu cảm thấy tâm trạng mình đang một dần khá hơn, cậu muốn ở khoảng thời gian này mãi mãi, cậu chẳng muốn tiếp tục chịu đựng áp lực ngoài xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro