CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là 1 câu chuyện về tình yêu đơn phương của 1 cô gái, cực kì lâm li bi đát and cảm động do bạn syaorankunyo1497 viết và do con au thêm 1 vài chi tiết nhỏ xíu xíu.
______________________________________________
Yêu đơn phương là gì????
À, nó là.....
" Nó và anh là thanh mai trúc mã
  Nó thích anh, thích không ngần ngại
  Nó muốn tỏ tình lắm nhưng....nó ngại
Một ngày, nó hẹn anh ra sau sân trường...
Nó nhìn thẳng vào mắt anh, môi nó mấp máy, mặt nó đỏ bừng, cả người nó run run
Nhưng còn anh, anh lại nhìn đi hướng khác
Trên tầng 3, một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen bồng bềnh đang đứng bên cửa sổ. Lòng nó trùng xuống, chân nó mềm nhũn, nó không còn sức lực nữa. Nó nhẹ nhàng hỏi anh bằng giọng run run:
- Cô gái đó.....lớp trưởng lớp anh à?
- Ừ!
- Anh thích cô ấy?
- Ừ! - Mắt anh sáng lên.
Còn nó, không còn cảm giác gì nữa, mặt nó tối sầm lại. Tim nó đã bị lời nói của anh bộ nghẽn rồi, nó khó thở....
- Chị ấy cùng câu lạc bộ với em, em sẽ xin số chị ấy cho anh nhé
Nó cố nặn ra mộ nụ cười tươi tắn nhất có thể. Anh cười rạng rỡ, cầm tay nó lắc mạnh.
- Cám ơn em!
      Anh bước đi, nhanh như một cơn gió. Nó ngồi thụp xuống, một tay ôm ngực, một tay quệt nhanh những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó mất anh thật rồi, mất mãi mãi rồi, nó làm sao sánh bằng cô ấy chứ.
      Đêm hôm ấy, nó và anh rủ nhau lên sân thượng của tòa chung cư cũ kĩ, bỏ ra cả 4 tiếng đồng hồ nói về cô ấy. Bốn tiếng ấy đối với anh sao nó nhanh và hạnh phúc đến thế, còn đối với nó 4 tiếng ấy sao mà chậm chạp và đau đớn đến vậy. Mắt anh sáng như sao, còn mắt nó phủ một làn nước mờ ảo. Nó bặm chặt môi để không bật ra tiếng khóc Nó đau, nhưng anh đâu biết gì.
     Rõ ràng, nó với anh chơi vói nhau từ nhỏ, 16 năm nó dành hết tình cảm trong sáng nhất, chân thành nhất cho anh. Vậy mà cô ấy vừa mới tới, chỉ 1 năm ngắn ngủi, đã chiếm trọn tình cảm của anh. Nó tức lắm, nhưng đâu dám làm gì. Như vậy anh sẽ ghét nó mất, đối với nó chẳng khác gì địa ngục.
     Nó cam chịu để mất người con trai đời mình cho cô ấy.
     Nó cam chịu để cô ấy tiến tới chỗ anh
     Nó cam chịu để anh được hạnh phúc.
2 tháng sau....anh và cô ấy hẹn hò.
     Nó nhìn hai người, liên tục up ảnh trên facebook, tình cảm hường phấn mà nhói đau vô cùng. Nó quyết định trong thầm lặng, sẽ giữ nỗi đau này cho riêng mình.
    Đơn phương thật khổ, càng níu kéo người ta càng rời xa
    Đơn phương thật đau đớn nhưng nó vẫn muốn đấm chìm trong đó
    10 năm sau, nó đưa một tấm thiệp trước mặt anh:
- Tuần sau, đám cưới em, anh, chị và cháu nhớ đến đủ chung vui với em nhé!
- Chắc chắn rồi! Chúc em hạnh phúc với cậu ấy! ☺
Lời anh nhẹ như gió. Nó cười qua loa.
Anh đâu biết, hạnh phúc của nó, chỉ là anh thôi.........
______________________________________________
Cho cảm nhận đii. Nhớ vote nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro