Lặt vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đoạn tin nhắn giữa tớ và con bạn, tớ chỉ cop lại thôi, dù sao đi nữa, ghép lại cũng thành cả một câu chuyện đó.

Cả tớ và nó đều thích người lớn tuổi hơn, nhưng lại sử dụng ngôi là "tôi/tớ" và "cậu" haha. Chỉ là nghe cho nó đáng yêu một chút.

Các cậu có nhận ra đoạn nào là văn phong của mình không haha =))

Enjoy it!

Haha.... vốn những năm tháng còn cậu, nó cũng chỉ là kí ức tốt đẹp tớ tự cất giấu, còn cậu, khoảng trống trong cậu được lấp đầy bởi cô ấy.

Nỗi bi ai của cậu, tôi thu hết vào đôi mắt, đứng yên bất lực nhìn mà lòng xót xa. Chỉ thầm ước cô ấy có thể vì cậu mà thấu hiểu cho cậu, cho cậu cười vui mỗi ngày...

Thích cậu như vậy, chỉ mong cậu được vui vẻ. Tớ có ghen tị đấy, nhưng nào dám mở lời, chỉ sợ phật lòng cậu thì ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm. Điều cô ấy không thể làm cho cậu, tớ đều có thể, chỉ là, tớ không phải cô ấy, còn cậu, chỉ cần cô ấy.

Cuồng nhiệt của tôi dành cho cậu bây giờ, sau này nghĩ lại tôi sẽ bật cười khúc khích. Lúc đó tôi lại muốn thử cảm giác yêu hết mình và hết chân thành một lần nữa. Muốn tìm lại tôi và cậu của ngày đó, những ngày chúng ra chưa có gì. Chỉ là quá thích nụ cười và bóng dáng của cậu mà có thể bất chấp tất cả để gần cậu hơn.

Chỉ sợ, sau này chẳng thể tìm lại cảm giác nồng cháy đó nữa, theo thời gian, mọi thứ đều sẽ thay đổi, duy chỉ có thứ tình cảm tươi đẹp tớ từng dành cho cậu, mãi tồn tại trong kí ức, chỉ là trong kí ức. Có biết, chắc hẳn tớ chẳng thể thích ai cuồng nhiệt như vậy được nữa... tớ không oán thán đâu, vì nhờ cậu, thanh xuân của tớ mới trọn vẹn, không chỉ ngây thơ, trong sáng, không chỉ ngọt ngào, ấm áp mà còn có cả đăng đắng và xót xa. Cậu như nét bút chấm phá cho thanh xuân vốn trắng tinh của mình, tươi sáng này, cả tối tăm nữa, thanh xuân này, nhờ có cậu, mà hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro