Mong muốn thành sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh này, điều em mong muốn, là anh hãy lạnh nhạt với em, nó đã trở thành sự thật mất rồi. Mà sao em lại không vui chút nào, rất mất mát...

Hôm ấy, ta chạm mặt nhau những ba lần, vậy mà lần nào anh cũng cúi đầu, không nhìn em. Anh chẳng thèm đưa mắt qua để thấy cô bé ngốc ấy nở nụ cười thật tươi, để rồi vội tắt ngúm, mắt đỏ lên vì bị anh ngó lơ. Cô bé ngốc dễ xúc động lắm anh à... Hơn nữa, những ngày qua, anh còn trả lời tin nhắn rất lạnh lùng...

Tối đó, có một con ngốc, dồn hết can đảm, hỏi tại sao người nào đó lạnh lùng như vậy, người nào đó phán một câu xanh rờn: "Thì tại anh bận nói chuyện với người yêu anh". Con bé ngốc ấy cảm thấy tim mình thắt lại, nước mắt rơi lã chã, vậy mà tay vẫn thoăn thoắt bấm trả lời người ta, đại loại là kêu em không phiền anh chị nữa, anh cứ nói chuyện với chị đi...

Đêm, con bé khóc sưng cả mắt, bật thành từng tiếng nức nở, chưa bao giờ nó khóc to như vậy.

Ngày mới, nó vẫn bình thường, mang bộ dáng thản nhiên đến trường, thấy anh, anh nhìn nó, kiểu áy náy, nó cúi đầu thay vì mỉm cười như mọi lần, khóe mắt nó ươn ướt.

Ngày hôm đó, anh nhìn nó rất nhiều lần, lần nào cũng cố tình đi tới trước mặt nó, nó vẫn ngó lơ anh, thật ra, chỉ nó mới thấu cảm giác đau đớn này, có biết ngày gặp anh bao nhiêu lần, khóe mi nó ướt bấy nhiêu lần.

Từ bao giờ em yếu đuối vậy hả anh?

Sau lần đó, nó không nhìn anh, cũng không chủ động nhắn tin nữa, anh đã nói vậy, sao nó có thể mặt dày tiếp tục. Ngược lại, anh lạ lắm, suốt ngày cố ý đi qua lại trước mặt nó, nó cười tự giễu, làm vậy để được gì? Vậy mà nó vẫn không kìm được đợi anh đi qua, rồi nhìn bóng lưng ấy khuất dần, khóe mắt vẫn cay.

Mười một ngày rồi, nó không nhìn trực diện anh, không nói chuyện với anh. Chả biết anh có nhớ nó không, còn nó, nó nhớ anh da diết...

Anh à, em nhớ mọi thứ liên quan đến anh...

16.04.17
Đã mười một ngày, tôi mới có thể bình tâm mà viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro