chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu đơn phương,  có ai đã tự hỏi khi yêu đơn phương sẽ có cảm giác gì ? Chỉ hai từ thôi......

Chua chát....

____________________________________

Chính lúc này Cô dường như nghe thấy cái gì ở trong ngực trái đang vỡ vụn

_Nè! Mày nghe tao nói gì không đấy _ Tiếng Quỳnh Vi vang lên làm Tố Tâm thoát khỏi ý nghĩ riêng của mình

- Hả? _ Tố Tâm ngơ ngác hỏi Quỳnh Vi

- Con điên này! Mày lúc nào cũng để đầu óc trên mây _ Quỳnh Vi chép miệng trách móc

Tố Tâm chỉ biết gãi đầu cười chừ, sau đó mới từ từ lên tiếng :

- Mày với Thế Anh đang yêu nhau chứ gì _

Quỳnh Vi gật đầu không nói

Tố Tâm cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể nhìn Quỳnh Vi nói :

- Chúng mày đều là bạn thân của tao mà,  Vl thế mà yêu nhau được 1 tuần rồi mới nói với tao _

Quỳnh Vi bĩu môi nhìn Tố Tâm khinh bỉ :

- Ai mà biết được,  tao tưởng nó nói với mày rồi _

- Moẹ bọn này chúng mày yêu nhau rồi nên bỏ rơi tao đúng không? _ Tố Tâm giả vờ khóc lóc

Lúc này Thế Anh mới chậm rãi từ cửa lớp đi vào cứ nhìn chỗ hai người mà đi đến trên mặt còn lưu lại nụ cười mỉm.

Tố Tâm cười ngốc " vui đến thế sao? " nghĩ rồi tâm lại càng đau

Nghĩ xong ngửng đầu lên đã thấy Thế Anh đã đứng bên cạnh Quỳnh Vi lúc nào không hay. Tố Tâm nén lại sự bức bối trong lòng cợt nhả nhìn hai đứa bạn thân của mình:

_ Chẹp! Mình sắp bị vứt ra lề rồi _

- Đâu mày vẫn là bạn thân của tao mà _ Thế Anh vui vẻ lên tiếng
Cậu căn bản không hiểu được từ bạn thân nó có đả kính lớn thế nào...

- Ừ _ giọng Tố Tâm cứ thế trầm xuống

- Sao không? _ Quỳnh Vi lo lắng hỏi

Tố Tâm lắc đầu không nói chỉ từ tốn cho sách vở vào cặp rồi đứng lên đi về không quên nói với bọn nó một câu :

- Nếu bà già chủ nhiệm có hỏi thì cứ bảo tao ốm là được _

Nói rồi Tố Tâm cũng ra nhà để xe lấy xe về nhà,  cứ coi như cho mình một chút bình tâm lại. Về đến nhà mở cửa ra đã thấy căn nhà tối om không một bóng người.

Cô cũng không buồn mở điện lên rồi cứ thế đi lên lầu mở cửa phòng ra cô cũng không còn nhiều sức mà thả balo xuống sàn rồi ngã cả người lên giường , chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận sự thống khổ như đang nhấn chìm chính mình .

Cô mở mắt nhìn lên trần nhà như cảm nhận được khoé mắt mình đang dần nóng lên cô cố mở to mắn để không làm cho nước mắt tràn ra nhưng không kịp rồi

Cô khóc!

Cô bật dậy lấy tay lau vội đi nước mắt nhưng càng lau càng nhiều thì phải ?

- Chết tiệt _ Cô gắt lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro