1 và chỉ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi ngang qua cậu rất nhiều lần, lần nào tôi cũng cúi mặt... tôi thật sự không hiểu được bản thân của tôi nữa, Tại sao tôi lại làm như vậy chúng ta quen nhau mà? nhưng chính sự ngại ngùng đó đã đưa tôi vào chính lưới tình đơn phương mà không bao giờ thoát ra được.

Tôi biết cậu lạnh lùng, kiệm lời hầu như chúng ta chưa nói chuyện một cách đàng hoàng chưa từng nhìn vào mắt nhau vậy mà ngày nào tôi cũng nhớ cậu tại sao vậy? Tôi không biết hỏi ai và cũng chả có ai có thể trả lời cho tôi được!

Khi đăng kí tên cho tôi vào một trang web cậu không cần tôi đọc tên của tôi mà cậu biết lúc đó tôi rất vui. Lúc đó tôi chưa thích cậu nhưng nó làm tôi rất cảm động .Thật đấy! Chúng ta học chung trường, chung lớp học thêm tôi có thể gặp cậu nhưng có lẽ khoảng cách giữa hai lớp chúng ta xa quá nhỉ? cách nhau cả một dãy cơ.

Trên lớp lúc nào tôi cũng nhìn sang lớp học bên kia dãy nơi cậu ngồi trong, cậu không biết và tôi nghĩ cậu cũng không nên biết chỉ cần mình tôi biết tôi nhìn về đâu là được.

Nhớ những ngày đầu khi học thêm được nhìn ngắm khuôn mặt của cậu tôi đều rất vui nhưng chỉ có hai chúng ta trong lớp học anh văn thì cậu buồn phải không? Chắc vậy rồi ngồi với một đứa con gái vừa nhát lại vừa ngu nữa chắc cậu không chịu được đâu? Và thế là cậu bỏ đi.

Cậu nghỉ 2 buổi học, tôi tưởng cậu bị đau. Sau đó cô mới nói cậu nghỉ luôn nói rằng cậu làm biếng đi học với lại trình độ của cậu cần học cao hơn. Tôi biết là cậu không muốn gặp tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục học ở đó trong sự cô độc...

Nhưng chúng ta vẫn học thêm toán với nhau, tưởng chừng như vì giận cậu chuyện lớp học thêm anh văn tôi sẽ không thích cậu...nhưng tim tôi không nghe não bộ của tôi chỉ đạo tôi như rơi vào cái hố do chính mình đào.

Sự tự ti, xấu hổ đã khiến tôi rơi vào thế bị động trong một thời gian dài. Tôi chán nản mọi thứ học ngày cứ nghĩ đến cậu quài. Có lúc tôi muốn nói cho cậu hết nhưng chỉ vì xấu hổ vì nỗi sợ tôi đều không dám đến bây giờ cũng không dám.

Đã ba năm rồi kể từ lúc đó tôi vẫn không buông bỏ được cậu bệnh tương tư chỉ thêm chớ không giảm. Thật ra có một khoảng thời gian trước đó khi cô giáo hỏi cậu "đi chơi với cô ta có vui không ?" tôi đã buông xuôi rồi nhưng vì....tôi không thể làm được nên chỉ đành lạnh lẽ là người đứng sau lưng cậu thôi.

Tôi vẫn nhớ câu nói của cậu một câu nói tôi in sâu trong những câu nói nhạt nhòa của cậu "mạnh mẽ lên" .

Đúng phải mạnh mẽ lên phải không? chúng ta không hề thuộc về nhau, dù tôi có tỏ tình thì với tính cách của cậu chắc chỉ xin lỗi tôi thôi. Tôi sợ, sợ lắm!!! Sợ sẽ đau lòng vì cậu mà tôi đã phải khóc .... nước mắt của tôi cứ theo những hạt mưa mà rớt xuống. Nhà tôi nghèo tôi vừa sinh ra đã xấu xí lại học không giỏi quả là đối nghịch với cậu.

Cuộc sống này tàn nhẫn hơn chúng ta nghĩ sẽ không có lọ lem và hoàng tử đâu. Nếu có một ước mơ thì tôi sẽ tự mình cố gắng không muốn đau nữa.

Gửi cậu! người tôi từng yêu đơn phương ba năm cảm ơn vì cậu đã cho tôi những điều tuyệt vời và cả những đau đớn đầu đời. Có những trải nghiệm đó thì khi tôi coi phim tình cảm có thể bật khóc được rồi. Con người ta luôn mãi mơ giấc mơ về mối tình đầu mà. Viết đến đây coi như tôi đã buông xuôi rồi các  bạn đừng trách tôi, tôi ngốc nghếch, dại khờ quá đấy! ; Đây cũng là cách cuối cùng mà tôi có thế lựa chọn. Tôi đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Nhưng biết đâu trong tương lai không xa tôi có thể nói ra được lời cần nói với người đó.

Hãy ủng hộ cho tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro