Em là ai trong cuộc đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi tròn mười hai tuổi, tôi đã gặp anh. Anh lúc ấy chỉ mới có mười lăm tuổi mà thôi. Lúc mới gặp anh tôi còn không ưa gì cái bản mặt 'nghên ngáo' của anh. Tôi cảm thấy anh ngày ấy rất đáng ghét. Những chuyện mà tôi lúc nào cũng lén la lén lúc để mami của tôi không biết thì lại bị anh 'khui' ra. Ví dụ như:cách hôm sinh nhật thứ mười 16 của anh, anh đã lô từ đâu ra một xấp giấy vẽ những nàng công chúa mà tôi đã vẽ đưa cho mẹ tôi. Báo hại tôi phải 'măm măn' một trận đòn nên thân. Thế mà kẻ chủ mưu làm bản cô nương ra nông nổi này thì lo chuẩn bị sinh nhật cho bản thân hắn. Đã vậy còn mời cô dự ư. Bản cô nương đây không thèm. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn phải đi dự chỉ vì một câu nói của hắn :"Triệu Thiên Thanh , em có đi ra đây ngay không thì bảo. Hay là muốn anh vào trong lôi em ra".Mỗi khi nghe thấy câu nói này của anh thì tôi không rét mà rung. Ai zầi, tôi lại phải thua anh nữa ư.
Tên anh là Quách Tiếu Nại. Tôi không bao giờ gọi tên anh, tôi luôn gọi anh với một biệt danh có một không hai này là ' Nại Nại'. Bạn nghe thấy giống tên con gái phải không?
Tôi nhớ anh không cho ai gọi anh bằng cái tên này cả ngoại trừ tôi, ( kể cả na mẹ của anh). Nên lúc nào tôi cũng tự hào mà nói cho các bạn rằng anh ấy mến tôi, mến kiểu nào thì không nói.
À quên miêu tả cái bản mặt 'chó tha' của anh. Không được gọi là đẹp trai như 'zai hàn' nhưng cũng được coi là có gốc cạnh. Học không giỏi nhưng thể thao rất cừ . Nói chung qui thì cũng được coi là một 'hotboy' hạng bét.
Tôi không hiểu tại sao mình lại thích anh nữa. Anh là người mà tôi cho rằng không đáp ứng nổi ½ tiêu chí chọn bạn trai của tôi. Chắc là do những cuộc cải vã của tôi va anh đạ làm cho chúng tôi gần nhau hơn.
Tôi không hiểu được tại sao anh lại ân cần với tôi như thể. Khi tôi buồn anh luôn ở bên tôi, quan tâm chăm sóc cho tôi như là một người anh trai. Nhưng tôi không cần một anh trai mà là một người bạn trai luôn thân quan tâm chăm sóc tôi.
Vì sự ân cần mà anh dành cho tôi nên tôi đã bị đám fan hâm mộ của anh hại từ lần này đến lần khác. Có lần tôi bị một đám nữ sinh đổ rác lên đầu. Chưa hết vì anh ấy mà tôi không có nổi một người bạn nào cả ở quê.
Năm tôi học lớp 10 thì nhà tôi phải chuyển đi nơi khác. Trước khi đi tôi muốn nói rõ tình cảm của mình cho anh biết
Tôi đã hẹn anh ở hồ Minh Nguyệt" Nại Nại à , em sắp đi rồi. Em luôn muốn nói...nói..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ấy đã giành nói "Tiểu Thiên Thanh, em gái bé nhỏ của tôi sắp chuyển nhà đi à. Nhớ gữi gìn sức khỏe nhé." Gì vậy tình cảm anh giàm cho tôi chỉ là sự quan tâm của một người anh quan tâm chằm sóc cho em gái."Tiếu Nại à, anh có thể hiểu tình cảm của em không. Anh xem em là ai trong cuộc sống của anh?"Nói xong câu nói này rồi tôi bỏ chạy vì tôi không đủ dự csm đảm để nghe lại hai từ' em gái ' từ miệng anh.
Hôm đó tôi đã khóc rất là nhiều, tôi đem từng món quà mà anh tặng cho tôi đi đốt hết. Tôi muốn quên anh thật nhanh. Nhưng tôi không thể nào quên được hình ảnh của anh. Hình ảnh của anh đã khắ rất sâu vào tim tôi. Từng kỉ niệm một hiện ra sâu trong kí ức của tôi: những lần anh rũ tôi đi hái trái sim rồi bị lạc đường.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro