Thời gian có thể xóa nhòa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm.
Tôi dành bốn năm thanh xuân của bản thân để thích anh, yêu anh, rồi thương anh.
Bốn năm, tôi chờ đợi anh. Tôi đợi anh quay lại. Tôi đợi anh nhận ra rằng có một người luôn bên anh, quan tâm anh, dõi theo anh và âm thầm yêu anh. Trong bốn năm đó, có đôi khi tôi muốn đến trước mặt anh và nói rằng " em thích anh đấy, đừng làm bạn thân nữa".
Bốn năm, đủ dài để tôi nhận ra anh như một phần trong trái tim, dù cố quên đi thì anh vẫn ở đó.
Khi phải chờ đợi quá lâu sẽ làm cho con người ta cảm thấy chán nản. Tôi chán nản vì phải chờ đợi anh quá lâu. Tôi đã bước 99 bước, ấy thế mà chỉ 1 bước còn lại anh chả bao giờ bước tới. Tôi luôn nghĩ mối quan hệ giữa tôi và anh là điều tự nhiên nhưng có lẽ tôi đã lầm. Tôi thích anh lâu đến nỗi mọi người xung quanh đều biết chỉ anh là không biết. Anh không biết hay anh không muốn biết. Người khác bảo tôi rằng đừng cố chấp nữa, có lẽ anh biết nhưng không muốn làm tôi tổn thương, lùi một bước coi như cho cả 2 một nấc thang để bước xuống. Người ta đâu biết rằng, nếu bỏ xuống tình cảm bốn năm dễ dàng thế thì đâu có ai phải khổ vì nó. Bốn năm thanh xuân đó, tôi chưa bao giờ hối hận vì gặp được anh rồi thích anh. Nhưng tôi tiếc nuối vì không kịp dũng cảm để nói yêu anh.
Người ta thường nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, có thể khiến chúng ta quên đi. Vậy tôi cần thêm bao nhiêu lâu nữa để quên anh? Và bao lâu nữa để tôi có thể mở lòng đón nhận một người khác?
# LKH
28/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love