Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái không khí tết vẫn còn vương vẫn đâu đây, thế mà tôi phải bù đầu chạy ngược chạy xuôi để xin giấy tờ bảo lưu kết quả học tập. Chả là trường tôi cũng như các trường nông nghiệp khác có chương trình liên kết cho sinh viên năm 2 năm 3 đi thực tập ở Đà Lạt. Và tôi cũng đăng ký tham gia chương trình ấy. Chạy ngược chạy xuôi cuối cùng tôi cũng đã hoàn tất giấy tờ.
Bốp (trời ơi tôi giật bắn cả mình) tiếng Thục lớp lâm sinh vang lên:
Lâm anh làm xong giấy tờ rồi hả.
Ừ bà cũng xong rùi hả đi ăn vặt không.
Ok bà.
Nói rồi hai đứa cùng đi lấy xe chạy qua quán gỏi mít ăn vặt cạnh trường.
Cô ơi lấy con hai gỏi mít hai trà đào ạ.
Sau khi hai đứa tám đủ chuyện trên trời dưới đất và quất sạch đồ ăn.
Tôi trở về là lúc 6 giờ tối.
Cất vội ba lô và chuẩn bị bữa tối cho ba mẹ và em trai.
Đúng 7 h cả nhà tôi đã quây quần bên mâm cơm.
Ba tôi hỏi:
Hôm nay làm giấy tờ như thế nào rồi con.
Dạ ổn cả rồi ba ạ. Tôi nói
Mẹ :  trường con nhiều người tham gia chương trình này không ?
Dạ 25 người luôn ạ. Nhưng con chỉ quen Thục bên lâm sinh với một đứa bạn cùng lớp Thục là Hạ Vi thì mới nói chuyện có hai ba lần thôi ạ.
Mẹ : Ngày mai có cần mẹ đi sắm đồ cùng không ?
Dạ không con hẹn đi với Thục rồi ạ.
Mẹ: ừ ăn đi dọn dẹp ngủ sớm rồi mai mà đi.
Yes madam.
Dọn dẹp tắm rửa xong tôi nằm lăn lộn trên giường mãi mà không ngủ được.
Tôi sắp khởi đầu một chuyến đi mới 6 tháng thực tập ở Đà lạt. Đó sẽ là những chuỗi ngày vất vả nhưng mà tôi sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm có lên bản thân ơi tôi tự nhủ với lòng mình.
6h tiếng chuông báo thức của tôi reo inh ỏi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi chào ba mẹ và leo lên con xe cúp đáng yêu quen thuộc của mình.
Đi từ xa lại tôi thấy bóng dáng quen thuộc của Thục trước cổng chợ C.
Đi gửi xe rồi mua đồ nào. Tôi nói
Đầu tiên hai đứa đi vào nơi bán đồ bảo hộ lao động.
"Cái này thế nào bà ". Thục cầm bộ đồ bảo hộ lao động màu đà rồi hỏi tôi.
Ừ được đó đảm bảo bà mặc vô là y như cô nông dân luôn nà. Tôi nói
Chúng tôi chọn được người hai bộ đồ với mấy đôi tất tay tất chân với mũ bảo hộ. Sau khi đã mua xong đồ chúng tôi dắt nhau đi ăn bún mắm.
Kể từ hôm đó đến nay đã là 4  hôm rồi vậy là ngày mai tôi đã bắt đầu lên xe khởi động chuyến hành trình mình. Bây  giờ tôi đang quẩy hết mình với lũ bạn hâm hâm ở quán karaoke và chính là cái đứa có dáng người cao tóc ngang vai, khuôn mặt không đẹp như người ta nhưng cũng không đến nỗi điều quan trọng nhất là đang rống như chư từng được rống đây.
Tôi về nhà lúc 10h tối trong trạng thái lâng vừa bước vào cửa nhà thì bắt gặp Quân thằng em trai yêu quý của tôi đang ngồi xem phim.
Hai đi sao về muộn dữ mai phải dậy sớm đi đó nha. Quân nói
Ừ hai nhớ mà đi có tí mới 10 h cũng nói muộn. Thôi hai đi tắm rồi ngủ đây. Moa Tôi nói rồi hôn trán thằng em.
Hừm hai hôi như chuột chết, hai đi tắm nhanh lên . Thằng em đẩy tôi rồi ngồi xuống xem phim tiếp.
Tôi lấy đồ rồi vào nhà tắm vừa tắm vừa hát vậy là mai đã đi rồi tôi rất háo hức và hồi hộp cho chuyến đi ngày mai.
4h30 tiếng chuông báo thức của tôi vang lên hôm nay tôi sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà.
Chúc con may mắn. Mẹ tôi ôm tôi và nói.
Giữ gìn sức khỏe nha hai khi nào được nghỉ hè em sẽ lên thăm hai. Em trai tôi vỗ vai tôi và nói.
"Thôi lên xe nhanh ba chở ra bến kẻo trễ nào" ba tôi nói.
Trong chuyến đi này tôi phải bắt xe lên đà lạt và tập trung tại trung tâm dạy nghề ở Đà Lạt. Chúng tôi sẽ học hai ngày tại trung tâm và sau đó sẽ được chia thành từng nhóm đi đến các địa điểm thực tập khác nhau.
Sau khi lên xe thì tầm 15 phút chiếc xe bắt đầu chạy từ Đắc Lắc đến Đà Lạt mất tầm 5 tiếng . Khung cảnh ngoài cửa sổ dần dần thay đổi tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro