YÊU ĐƠN PHƯƠNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, nhưng thôi vô đại đi =))
Tôi là một học sinh giỏi, chỉ là khá giỏi thôi chứ không phải giỏi xuất sắc. Nhưng càng ngày tôi học càng tệ, càng giảm sút. Không biết lí do là gì, hay là nghiệp như là các bạn thời nay nói? Một loạt các bài kiểm tra của tôi điểm toàn thấp, chỉ dừng lại ở mức trung bình, khá. Mẹ tôi là một người rất đặt nặng việc học lên tôi, khi thấy những bài kiểm tra điểm thấp hàng loạt như thế, bà rất tức giận với tôi. Bà tịch thu điện thoại với suy nghĩ rằng tôi sẽ không chơi game nữa và chie chú tâm vô việc học hành. Mọi thứ vẫn thế, sức học của tôi vẫn không cải thiện được. Thế nên mẹ tôi đành đổi chỗ học thêm cho tôi. Môi trường mới, giáo viên mới, bạn mới bà mong tôi sẽ học ổn lại như ban đầu.
Hình như phần mở đầu khá lan man dài dòng =)) Vô chủ đề chính nè.
Chỗ học mới, tôi đã biết và quen được vài bạn. Đồng thời, tôi cũng phải lòng 1 cô bạn. Cô ấy là một người nhỏ nhắn, xinh xắn. Những ngày đầu học chỗ mới, tôi cũng không để ý những người xung quanh lắm. Cô ấy cũng vậy. Tôi không để ý nhiều đến cô ấy, tôi chỉ chú tâm vào việc học theo ý mẹ tôi. Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Vào một ngày, khi tôi đang giải một câu khó, thì tôi bị trúng tiến sét ái tình. Thường thì tôi hay nhìn thẳng về trước mặt mình với đôi mắt vô hồn để suy nghĩ. Hôm ấy, cô ấy ngồi đối diện tôi, theo hướng mắt tôi nhìn thẳng nên khi ngẩng đầu lên thì tôi sẽ thấy cô ấy. Khi tôi ngẩng đầu lên để suy nghĩ bài đó, cô ấy thì đang nói chuyện, vui đùa với các bạn ngồi kế. Chắc tại cô ấy tưởng tôi đang nhìn cổ hay sao mà cô ấy nhìn thẳng mắt tôi và cười với tôi. Không hiểu sao lúc đó, mắt tôi từ vô hồn chuyển sang trạng thái đơ, không hiểu chuyện gì xảy ra, tim thì đập rõ nhanh hơn lúc bình thường. Tôi tự hỏi mình: " Mày bị sét đánh à?" xong rồi cúi gầm mặt xuống vờ ghi ghi chép chép. Các bữa học sau, tôi để ý bạn ấy nhiều hơn. Còn cậu ấy, cậu ấy đổi chỗ, không còn ngồi đối diện tôi nữa và cũng chắc không nhận ra sự hiện diện của tôi vì tôi khá nhạt nhòa. Ngày nào cũng vậy, tôi cố gắng làm bài thật nhanh, thật chính xác để ngồi ngắm cổ, cảm thấy vui khi cô ấy làm những hành động nhí nha nhí nhố. Nhưng cũng khá buồn khi cô ấy vui đùa thân thiết với các bạn trai xung quanh. Không biết giờ tôi có được tính là yêu đơn phương cô ấy chưa nhỉ? Ngày đêm, tôi thao thức, nhớ nhung cô ấy, tôi còn thường lấy hình cô ấy ra ngắm mỗi khi buồn một chuyện gì đó. Cô ấy cười rất xinh nên khi nhìn cũng đỡ phần nào. Ngày qua ngày, cũng gần ngày thi, cũng gần nghỉ học, tôi cũng muốn thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy nhưng cứ mãi ngượng ngùng và không dám bắt chuyện và cứ thế, ngày tôi chẳng thể gặp cô ấy lại càng đến gần. Một ngày trước bữa học cuối, tôi nhủ bản thân mình rằng hôm sau sẽ cố gắng đổ bao nhiêu kí bột, đắp bao nhiêu lớp mặt nạ để thổ lộ tình cảm của mình. Trên facebook thường có những dòng trạng thái như " Ngày mình buồn nhất thì trời đổ mưa" hay đại loại gì đó ( tôi có hai chiếc điện thoại, một dỏm một xịn, tôi bị mẹ tịch thu cái xịn và để lại cái dỏm cho tôi lên facebook nhắn tin hỏi bài bạn, coi văn mẫu.... Và tôi cũng có hay lướt facebook nên đọc được mấy dòng trạng thái như vậy ). Đúng như thế, hôm đó - bữa học cuối - trước bữa thi một ngày, cô ấy ở nhà ôn bài =))
Khi biết cô ấy không học bữa cuối, tôi có cảm giác như mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó, cảm thấy tiếc nuối vì mình không dám nói ra tâm tư của mình cho người ấy sớm hơn và tôi cảm thấy cũng rất buồn vì ngày hôm nay có lẽ là ngày tôi gặp cô ấy lần cuối và có thể là chẳng bao giờ gặp lại được nữa vì năm sau tôi phải chuyển trường sang chỗ khác. Đồng thời, hôm đó trời cũng đổ mưa to. Coi như là mưa đó khóc thay cho nỗi lòng tôi vậy :( 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tidongg