Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thiên!!!!!!!! Có dậy ngay cho mẹ không ?. Trễ giờ học rồi kìa .
Đây là mẹ tôi Mã Hoa năm nay bà cũng 37 tuổi rồi.
Dạ!!! sao mẹ không gọi con sớm hơn!!
Tôi là Hạo Thiên, năm nay đã lên lớp 9, hôm nay là ngày tập trung vào trường đầu tiên của tôi. Nhà tồi gần trường chủ đi bộ khoảng 10p là tới rồi nhưng lúc nào tôi cũng dậy trễ hết. Tôi chuẩn bị đồ đạc xong hết và bước lại chiếc gương trước tủ quần áo để ngắm lại mình trong gương một lần nữa thì phát hiện ra tôi đã cao lên vào khác đi rất nhiều. Thì cảm giác khi ấy ùa về.
Vào năm ngoái.
Vì một số việc nên ba mẹ tôi đã chuyển nhà lên thành phố sinh sống nên tôi cũng đã đi theo và chuyển trường. Khi vào học mọi thứ hoàn toàn xa lạ đối với tôi, bước vào lớp với ánh mắt ngây thơ và lạ lẫm. Tôi lấy hết can đảm để giới thiệu tên mình thì có vài bạn nhìn tôi và cười khúc khích. Tôi mặc kệ họ và bước đến chỗ của mình. Qua vài ngày sau tôi quen được rất nhiều bạn trong lớp, ai nấy đều khen tôi nhìn rất giống con gái vì họ nói tôi có một khuôn mặt nhìn rất dễ thương với nước da trắng và một thân hình không khác gì con gái. Đặc biệt là tôi rất ít khi nói lớn tiếng,nó đã trở thành thói quen nên cách ăn nói tôi rất nhẹ nhàng và từ tốn. Tôi đã dần dần thích nghi với bạn bè và thầy cô nhưng có một sự cố xảy ra, khi tôi đã thường xuyên đi xuống cantin cùng một bạn nam tên Hoàng Bảo mà bạn đó là bạn trai của bạn nữ trong lớp tôi tên là Thiên Kì. Thiên Kì đã dùng những lời nói đe dọa tôi không được đi với Hoàn Bảo nữa và dùng những lời nói xấu về tôi cho người khác nghe và họ kì thị tôi. Đến khoảng một tuần sau đó tôi không còn qua lại với Hoàng Bảo và nghe nói Hoàng Bảo vì bênh vực cho tôi mà đã chia tay Thiên Kì. Vì sự đố kị của cô mà Hoàng Bảo không thể chịu đựng nổi nữa dù đã giả thích nhiều lần cho cô ấy hiểu nhưng cô ấy vẫn khăn khăn là tôi và Hoàng Bảo có gì đó với nhau. Khoảng thời gian sau đó khi sắp vào hè thì không còn thấy Thiên Kì đâu nữa và Hoàng Bảo cũng chuyển đi vì công việc của bố mẹ. Còn về phần các bạn khác có kì thị tôi như nào thì t cũng mặc kệ.
-----------------------------------
Quay về hiện tại.
Tôi bỏ hết những chuyện xảy ra trc đó, thưa mẹ và sải bước đến trường. Tôi vừa kịp lúc đến trường khi tiếng trống trường vang lên ba hồi trống, không chần chừ tôi liền lao nhanh đến lớp với tốc độ ánh sáng đến nơi thì thấy mọi người đều đông đủ và người thầy đang đứng trên bục giảng là thầy Giang đã dạy môn sinh tôi vào năm ngoái. Tính thầy rất vui vẻ nhưng một khi giỡn quá đà thì cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra(;ŏ﹏ŏ). Bất ngờ hơn nữa đó là lớp tôi có thành viên là một bạn nam khôi ngô tuấn tú nhưng không thể ngờ vừa mới gặp mặt tôi đã có ấn tượng sâu sắc đến lạ thường hơn nữa những chuyện đã qua không còn bạn nào để ý tới và nói chuyện với tôi rất bình thường. Nhưng một điều kinh khủng là hết chỗ ngồi chỉ còn mỗi cái ghế cạnh bạn mới đó nên đành chấp nhận đi xuống dưới ngồi nhưng may thay bàn ấy lại cạnh cửa sổ. Khi đã ổn định chỗ ngồi thì thầy giáo trao đổi với học sinh và mời bạn mới lên giới thiệu. Khi bạn ấy cất giọng lên mọi thứ như có ánh hào quang từ cậu ấy phát ra và lớp phải " Ồ " lên vì giọng bạn ấy rất chững chạc và trưởng thành với mái tóc chẽ hai mái và thân hình chắc khỏe nhìn rất bảnh đã làm trái tim của biết bao nhiêu thiếu nữ trong lớp phải đổ gục.
Tôi tên là Nguyễn Trần Tiến Minh, tôi là học mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ.
Điều kì lạ mà tôi nhìn thấy được là ánh mắt cậu ấy một chút lại liếc qua tôi khi đang giới thiệu. Cuộc trao đỗi đã xong, cậu ấy cũng trở về chỗ ngồi của mình. Thầy cũng bắt đầu bầu ra lớp trưởng trong đó có tôi nhưng tôi không hề muốn tí nào và vận may đã không phụ tôi chỉ để tôi làm chức nhóm trường tổ ba thôi. Trong những giờ sau đó tôi đầu để ý cậu ấy rất chú tâm vào những lời nói của thầy, nhìn cậu ấy có vẻ rất giỏi.
Cuối giờ thầy thông báo lịch tập trung trong tuần và lịch học chính thức. Vào cuối giờ thì hiện tượng lạ khi các bạn gái có nhan sắc tầm cỡ ùa như mũi tên về phía bạn Minh để làm quen nhưng đều bị phất lờ và cậu ấy ra về. Tôi cũng tính làm quen để khi cần có thể giúp đỡ nhau trong học tập vì cậu ấy là bạn cùng bàn với tôi mà. Nhưng chưa gì cậu ấy đa rồi khỏi, tôi cũng nhanh chóng thui xếp đồ đạc rồi về vì mẹ tôi không cho về trễ quá mười phút. Tưởng cậu ấy đã về không ngờ khi đi xuống cầu thang thì thấy bóng dáng ai giống cậu ấy vì lớp tôi ở trên tầng một. Bèn chạy hỏi xem sao, khi tiếng gần đến cậu ấy thì một cảm giác hồi hợp đến lạ thường, chưa kịp nói lời xin chào với cậu ấy thì đã đứng hình mất năm giây khi cậu ấy đột ngột quay lại và đè tôi vào tường. Lúc đó có biết bao nhiêu người xung quanh, tôi ngại tới nỗi không dám nhìn lên
Cậu ấy nâng cằm tôi lên và hỏi tôi với chất giọng rất men lì.
Cậu đang làm gì sau lưng tôi đấy ?
Lúc này tôi vãn chưa hoàn hồn mà trả lời không ra nổi một câu
Tô....tôi...th...ấy...
Cậu đã tỉnh chưa vậy tôi đang hỏi cậu đấy!
Tôi dùng hết can đảm nói ra :
thôi chỉ muốn làm quen với cậu và hổi tại sao cậu đứng đây thôi.
Tôi sợ quá nên nói nhanh tới nỗi không thể nghe được luôn.Cậu ta thường cười phá lên tôi cũng không biết chuyện gì.
Cậu hỏi tôi tại sao ở đây à ! Tôi cũng muốn chờ cậu xuống để nói chuyên nhưng khi cậu bước đến tôi đã có cảm giác như có người ở phía sau rồi.
Tôi nghe cậu ta nói xong chợt nhớ sắp trễ hơn mười phút rồi, tôi thầm nghĩ trong bụng " Lần này về là chết chắc ".Tôi không chần chừ liền chạy thẳng về nhà m không nói là tạm biệt với cậu ấy luôn để cậu ấy lại với vẻ mặt khó coi đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-----------------------------
Chap 1 hơi dài kể từ chap sau mình sẽ rút ngắn lại để các bạn đọc không chán nhé
kể từ h mình sẽ gọi Nguyễn Trần Tiến Minh là cậu ấy nhé .
Mình sẽ ra chap vào ngày ngẫu nhiên nhé
Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro