Yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước vào quán nước, nhìn khắp lượt rồi đi đến nơi nó yêu thik. Hầu như vô bất kì quán nào nó cũng chọn cho mình 1 vị trí giống nhau. Uhm, nói 1 chút về chố ngồi mà nó yêu thik có lẻ sẽ hiểu thêm về con người và tính cách nó chăng?! Nơi nó luôn ưu tiên là lựa chọn hàng đầu về nơi yên vị là 1 cái bàn trong góc quán, ngăn nắp, sạch sẽ và bên cạnh có 1 cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Với nó, đơn giản thik vì ở đó nó có thể "nhìn lén" những vị khách khác trong quán. Nó là thế, chỉ thik lắng nghe, quan sát và đưa ra nhận xét khi không thể từ chối việc đó hơn nữa. Tất nhiên là nó cũng có lúc thao thao bất tuyệt, đó là lúc nói về những thứ nó cực-kì-yêu-thik hay nói đúng hơn là đam mê. Ví như âm nhạc, nghệ thuật, máy tính và tâm linh.

Hôm nay, cũng như những hôm khác, 1 mình đến quán, lặng lẽ quan sát mọi người trong tầm mắt rồi lại đưa đẩy suy nghĩ trở về với những thứ liên quan đến bản thân nó. Những khi như thế thường nó rơi vào trạng thái tiêu cực, suy nghĩ nhiều về những chuyện buồn và chưa đến đích. Nghĩ về hoàn cảnh bản thân, về việc nó đã đối xử ra sao với cái cuộc đời của chính mình, về tương lai, gia đình,....blah blah blah. Bây giờ nó đang yêu đơn phương. Thế đấy!

Người nó yêu và cũng là người duy nhất trong lịch sử tình trường "dám" từ chối nó. Đã yêu được 3 năm cơ đấy. Một cô bé bằng tuổi, không thuộc dạng những bé ngoan hiền, ngây thơ nhưng cũng chẳng thể nào chạm đến được ngưỡng hư hỏng, cá tính mạnh. Lúc đầu cả 2 biết đến nhau là nhờ chị họ của nó, cái dạng bạn của bạn rồi thấy thik, hợp thì chuyển sang bạn của nhau. Nó thì yêu nhiều và cũng va chạm nhiều còn cô bé chỉ mới yêu lần đầu tiên và..... Nó đã có những đêm thức để nghe điện thoại của cô bé, cô bé say sưa về chuyện tình yêu của mình, cô bé lo lắng với những hờn dỗi mưa nắng của tình yêu, cô bé nhờ nó làm quân sư quạt mo khi tình yêu sắp đổ vỡ, cô bé khóc với nó khi tình yêu đầu đời kết thúc. Nó không biết mình yêu cô bé từ khi nào và điều đó cũng chẳng cần thiết. Nó cảm nhận yêu thì yêu chứ không muốn có 1 lý do cụ thể. Và đến khi nó cảm thấy không muốn giữ cái tình yêu đơn phương thì nó thổ lộ. Cười lớn vì nghĩ là đùa vui. Im lặng suy nghĩ. Và "nhẹ nhàng" từ chối.

Không yêu thì ta vẫn làm bạn, bạn thân. Đau không? Đau chứ, có phải là đùa giỡn như những mối tình trước đó đâu. Buồn không? Buồn chứ, thử hỏi có ai không buồn nếu rơi vào hoàn cảnh như nó không?! Tiếp tục chứ? Dĩ nhiên, vì đến tận bây giờ nó vẫn yêu và cô bé biết điều đó.

Hôm trước cô bé ở nhà 1 mình, cả 2 tám qua videocall của y!m, nó đã làm 1 chuyện mà từ sau khi bị từ chối nó thi thoảng vẫn thường làm. Đó là, bằng cách này hay cách khác, nó biểu hiện để cô bé biết rằng nó vẫn yêu cô bé... Và biểu hiện mới nhất là gửi cho cô bé nghe bài hát "Vô vọng". Vì khi lần đầu nghe được bài này nó đã ngấm, đơn giản vì chàng trai trong bài hát giống nó. Nó vu vơ nghĩ hình như Đào Trọng Thịnh viết bài này dành riêng cho nó.

Nó nhâm nhi ly cà phê, hút nốt điếu thuốc thứ 10 từ khi bước vào quán. Xong, hôm nay lặng như thế có lẽ đủ rồi. Nó mỉm cười với cô gái phục vụ trong quán rồi bước ra đón những ánh nắng cuối chiều...

7/9/2010

Minh Bruno

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro