Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường: 12h15'
"2 sao vậy có chuyện gì àk" Huy là người bạn thân của tôi từ khi bước vào cấp 2
"Có một chút " tôi nói thật sự thì ko phải một chút au ~>_
"Nói nghe với coi "
"Tôi đang thích một người....trong lớp mình" tôi thật sự rất rất ngại (>_
"Ừm thui xếp hàng đi đánh trống rồi kìa"
"Huh?? Thái độ đó là gì?? Không phải là Cậu ấy biết rồi đấy chứ??≧﹏≦" suy nghĩ này làm tôi vừa vui vừa bùn
Tại lớp: 12h47'
"Trang bà làm bài tập chưa cho tôi mượn ik" Trang lớp phó học tập lớp tôi thuôc tuýp người sáng nắng chìu mưa trưa bão tố. ^^ tụi tôi ko thân nhau lắm Trang ko thích chơi với con gái tôi cũng chẳng biết lí do. Trang choy thân với Huy lắm T_T
"Ừm nè" tôi học cũng tạm thôi mọi người nói tôi học được nhưng vì lười thôi. Tôi yếu nhất môn Hóa và Anh vì là yếu nên tôi rất ghét.
15' sau:
"Nè Trang cám ơn" hai chữ cám ơn tôi nói rất nhỏ tôi ko qen cám ơn người khác >_
13h00:
Cô Liên bước vào cô Liên dạy môn Văn cũng là bà cô im im nhưng nguy hiểm
"Ý bà chép bài dùm tôi nha!!" Như tôi đã nói tôi rất rất lười rồi. Ý biệt danh Ý Điên nói thế thui chứ tôi thấy nó rất tốt. Nó biết coi bói đó nha nó có những câu chuyện ít ai tin.
"Ờ" nó cũng thuộc tuýp người sáng nắng chìu mưa tối bão
5h45':
"Hum nay chán quá mai có học gì không Huy" tôi nắm tay Huy rất tự nhiên vì đây không phải lần đầu
"Tôi cũng ko biết nữa hỏi Trang ik"
"Gì chứ!! Trang nữa hả?? Huy àk tôi mún nói..." suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi tôi bắt gặp....
"Từ khi nào mà hai người đó thân nhau như vậy?? Còn giỡn với nhau nữa!!" tôi đau lắm tôi nắm chặt hai tay lại cố gắng
"Tôi đau quá" tôi mún nói nhưng ko nói được tôi ko nghĩ mình có thể nói
Tôi cố gắng vào lớp học thêm tôi không mún ai biết bệnh của tôi. Tôi ko mún thương hại. Tôi vào lớp lấy thật nhanh thuốc và uống nhưng nó ko có hết đau. Tôi nghĩ bác sĩ nói đúng tôi lạm dụng thuốc qá nhìu sẽ làm thuốc ko còn tác dụng nữa.
Tôi cố gắng lấy khí để thở có lẽ tôi sẽ ko bao gìơ nói đc 3 chữ đó với Cậu ấy.
Tại lớp: 6h
"Trang tôi thích bà" cuối cùng Huy cũng nói với Trang tôi ở phía dưới đau lắm. Tôi cũng chả mún lên tiếng chỉ còn cách trốn dưới đó.
Mọi người đều vào lớp nhưng tôi cũng chả qan tâm lắm giờ tôi chả biết mình sao nữa.
"Hạnh phúc nhé!! Mặc dù rất đau nhưng tôi mong 2 người sẽ hạnh phúc" suy nghĩ khiến tôi bất ngờ tôi tưởng mình sẽ giành dựt chứ tôi vốn dĩ rất bá đạo câu danh ngôn thường ngày của tôi là: Ko phải của mình thì cứ giành dựt cho nó là của mình
"Bye bye! Dạ con chào thầy" ngày hum đó tôi chả nhét chữ nào vào đầu suốt buổi tôi cứ nhìn 2 người cười đùa mà chỉ mún....
Đón xem chap sau nhé 7/04/2015 nhớ xem ák

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro