Chap 10: Tình huống gì thế này???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc sống mà tôi mong ước chính là được người con trai mình yêu đáp lại mối tình yêu đương phương này không như những câu chuyên ngôn tình có những giây phút lãng mạn đó mà thứ tôi nhận được là tổn thương từ cậu nhưng bây giờ chính cậu lại nói ra câu ''Tôi thích cậu'' là cậu đang thương hại tôi sao nhưng tôi không cần thứ tình cảm như thế này thà rằng cậu cứ lạnh nhạt với tôi thì tốt hơn như vậy

Ngồi dậy trên chiếc giường bệnh này một cảm giác cô đơn lại đến làm tôi phải nhớ lại những ngày tháng lúc tôi còn có ông mình giờ thì ông lại đi công tác xa chỉ mình tôi ở lại trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy tôi tự hỏi tại sao bama lại không về trong mấy năm nay

- Nhi...mày...mày tỉnh rồi sao - nhỏ lắp bắp cứ như gà mắc thóc làm tôi phải cười thật to khi thấy gương mặt này

- tao không tỉnh thì ma nói chuyện với mày hả

- ui tao tưởng mày ngủm củ tỏi làm tao mừng muốn chết vậy mà tỉnh lại chi hả con kia - nhỏ khinh khỉnh nhìn tôi như thể tôi gánh nặng của nhỏ vậy

- tỉnh để ám mày chứ chi hỏi ngu quá mày có phải bị tên Tuấn Anh kia làm gì cho ngu luôn rồi không - tôi cũng không thua gì mà nói lại

- ai...ai...nói...tao thích tên đó đâu chứ

- không sao

- tất nhiên

- không mà mặt đỏ như quả cà chua thế kia hả hahahaha 😃😃😃

- uk thì thích mệt mày quá 😳

- Ngọc chính Ngọc nói nha từ giờ cấm cậu đến gần bọn con trai nào một bước giờ thì đi hẹn hò bồi đắp tình cảm - tên này tôi phải bái phục vì sự xuất hiện bất thình lình này có lẽ nào tên này là ma không nhỉ ui ui kinh quá đuổi đi là tốt nhất

- 2 bọn mi tốt nhất là xéo ra khỏi chỗ này cho trong sạch bầu không khí giùm cái xùy xùy - tôi liếc xéo nhìn 2 tên tình tình tứ tứ này

- con quỷ nhỏ không cứu tao thì thôi còn đuổi hảảảả - nhỏ nói vọng lại khi được tên đó ''xách'' đi

Tôi thật sự ghen tị với nhỏ luôn có thể vui vẻ và muốn làm những gì mình muốn còn tôi chỉ là một đứa nghe theo sự sắp đặt của bama khi vào cuối cấp họ chỉ gọi một cuộc điện thoại nói tôi phải vào trường chuyên rồi cúp máy không một lời hỏi han hay hỏi việc học ra sao đến gia thế mình sinh ra là gì còn không biết rõ chỉ biết là khá giả mà thôi có phải tôi quá vô dụng rồi hay không như một con robot vô tri vô thức đã được lập trình sẵn

- nhỏ ngốc - hừm ''tên mặt lạnh'' chết tiệt này vào lúc nào không vào lại vào lúc tôi đang ''tưởng niệm'' lại quá khứ ''huy hoàng'' của mình là sao chứ 😠

- cái gì - tôi khó chịu lên tiếng

-.....

1 phút 2 phút rồi lại 3 phút trôi qua không một lời chẳng lẽ hắn bị thần kinh hay đứt dây rồi

- không muốn nói thì đi ra ngoài cho trời thêm đẹp tên mặt lạnh như tiền là cậu ở đây càng thêm phiền cho nếu ra càng tốt tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu hiểu chưa hả - tôi vẫn còn bức xúc chuyện hắn dám nói tôi làm hao tốn tài nguyên quốc gia kia tôi là người rất thù dai nga

Xoạt

Hắn...hắn bị gì vậy nè TÌNH HUỐNG NÀY LÀ SAO HẢ TRỜIIIIIIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro