Chap 12: Ra đi buông tay tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bởi vì tôi sợ....chính mình sẽ bị tổn thương một lần nữa cậu biết không người ta nói tình yêu đầu không bao giờ đến với nhau được nhưng nó sẽ để lại cho ta những kỉ niệm rất đẹp không bao giờ quên được

Hoàng à tất cả nên dừng lại đây thôi cậu còn có bạn gái cậu không phải chỉ vì tôi mà cậu ''thương hại'' tôi không cần nó trong tình yêu này tôi sẽ là người buông tay bước ra khỏi cuộc đời của cậu không gặp lại nữa nhưng nếu sau này có gặp lại tôi cũng mong rằng sẽ nói chuyện bình thường với nhau không vì chuyện quá khứ mà làm khó xử trong tương lai còn Bảo An tôi cũng biết cậu chỉ vì một vài chuyện cá nhân mà làm cậu ''lợi dụng'' Hoàng nhưng sâu trong tim cậu yêu Hoàng rất nhiều điều này tôi biết chứ nhưng lúc nào cũng xoá bỏ nó vì tôi hiểu những gì không là của mình thì cho dù có ép buộc cũng không có hạnh phúc

Sau này nhất định tôi sẽ gặp được một người con trai yêu tôi hơn chính bản thân của người ấy. Mối tình đầu của tôi nhưng lại là tình đơn phương tôi không hối hận vì đã yêu cậu đây sẽ là bài học tình yêu cho tôi sau này

- Nhi...cậu...

- tôi biết cậu chỉ thương hại tôi thôi nhưng tôi không cần chỉ cần cậu sống vui vẻ với Bảo An là tốt rồi tình cảm này của tôi sẽ mãi mãi là niềm hạnh phúc cho chính tôi tạm biệt

Tất cả mọi thứ đều không thuộc về tôi ông trời có phải ông quá bất công với tôi hay không bama tôi cũng không yêu thương tôi và cũng là lần đầu tiên yêu cậu nhưng lại là một thất bại. Cũng đã đến lúc phải thay đổi rồi làm lại mọi việc từ khởi đầu bằng hai bàn tay trắng này tôi sẽ không làm theo lời của bama nữa mà làm những gì tôi thích và tự do không phải cố gắng làm những gì mà tôi không muốn nữa. Cuộc sống mới của tôi

- Nhi mày đang ở đâu vậy hả tại sao lại xuất viện khi mới tỉnh chứ hả - nhỏ hét lên với tần suất khá lớn chắc phải đi khám tai

- Ngọc nè 6 năm đúng 6 năm nữa thôi tao sẽ về thăm mày còn bây giờ tao phải đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe đó biết chưa

- nhưng mày đang ở đâu hả

- tao đang ở sân bay

- mày...mày

- tao đã mua sẵn vé máy bay và làm thủ tục đi lâu rồi chỉ cần đi nữa thôi đừng khóc khi không có tao mày biết chưa

- tao đến tiễn mày được không - tôi có thể nghe được giọng nhỏ đang bị lạc đi nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác nữa xin lỗi mày Ngọc à

- 5' nữa máy bay cất cánh rồi nên không cần đâu chỉ cần nhớ lấy tao được rồi - thực chất tôi đang nói dối nhỏ vì tôi đang ở cách nhỏ một khoảng cách không xa nhưng nếu để nhỏ biết tôi không chắc rằng mình đủ dũng cảm để ra đi

- tại sao chứ hả...tút...tút....Nhi Nhi NHIII

- Ngọc ơi Ngọc....ơ Ngọc bị sao vậy - tên Tuấn Anh hoảng khi thấy gương mặt của nhỏ đầy nước mắt

- Nhi...hức...Nhi đi...đi...hức...đi rồi
- đi đâu chứ - thắc mắc

- máy bay cất cánh rồi - thẫn thờ

- CẬU NÓI GÌ HẢ NHI ĐI ĐI ĐÂU ĐƯỢC CHỨ HẢ TẠI SAO LẠI PHẢI ĐI CHỨ KHÔNG LÀ CẬU NÓI DỐI TÔI PHẢI KHÔNG - tôi ra đi hắn đau như vậy sao nhưng đâu còn quan trọng tôi phải đi rồi 30' nữa thôi tôi phải rời đi khỏi nơi tôi sống trong bao năm qua

Cứ thế tôi đi ra khỏi cuộc sống của tất cả bọn họ tôi thực không muốn đi nhưng 6 năm sẽ qua nhanh thôi rồi tôi sẽ trở lại đây. Bước đi qua đây tôi sẽ làm lại một lần nữa nhưng đâu ai nói trước được hắn Vương Lãnh đã thấy tôi điên cuồng mà tìm tôi

NGUYỄN LÊ BẢO NHI TÔI BIẾT EM CÒN ĐÂY MAU RA ĐÂY CHO TÔI TẠI SAO EM DÁM KHÔNG NÓI LỜI NÀO MÀ ĐI NGUYỄN LÊ BẢO NHI NGUYỄN LÊ BẢO NHIIIIIIII - xin lỗi nhưng tôi không thể ở lại đây

TẠM BIỆT NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU QUÝ NHẤT 6 NĂM SAU XIN HÃY ĐỪNG QUÊN TÔI BỞI VÌ TÔI SỢ MÌNH KHÔNG THỂ NHÌN ĐƯỢC MẶT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Bước đi trong sự đau khổ của bạn bè có phải tôi quá ích kỉ không nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro