Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi, một cô bé xinh xắn đang vội vã chạy ra khỏi cửa lớp để gặp bạn và đó chính là nó. Trong lúc đó, một cậu bé không kém phần điển trai đang ôm trái banh chạy sang lớp nó để cùng đám con trai lớp nó chơi đá banh - Nguyễn Văn Khánh. Và một cú va chạm khá mạnh đã làm cho nó và hắn lăn đùng ra đất. 

Vì luôn là trung tâm của đám đông nên khi hai người té xuống thì tụi con trai và tụi con gái liền vây lại và giúp nó và hắn đứng dậy. Tụi con gái thì đổ thừa cho nó làm ngã bạn trai của tụi nó, còn tụi con trai thì một mực khẳng định do hắn làm ngã cô công chúa bé bỏng của chúng. Cứ cãi qua cãi lại dù nạn nhân không phải chúng. Thật đúng là cái chợ trời mà! Cuối cùng, chính hai nạn nhân đã lên tiếng để ngưng cái chợ đó lại:

-  Im hết đi! Tôi còn chưa nói mà mấy người đã làm ầm lên vậy rồi! Tôi té hay mấy người té!

- Giải tán liền và ngay lập tức!

Sau tiếng hét, không một ai dám ở lại vì nét mặt của nó và hắn lúc này hết sức khó coi. Chỉ còn lại mỗi một người đó chính là Mun - bạn thân của nó. Mun vội vàng chạy tới hỏi han nó nhưng nó chỉ bảo không sao và phán thêm một câu:

- Cái tên này đã làm tớ té đó Mun! Cái tên này vừa xấu lại vừa điên nữa! Thật là xui xẻo khi đụng phải hắn mà!

Câu nói của nó làm cho một người đã giận còn giận hơn:

- Cô bảo ai xấu, điên hả! Cô có biết tôi là hoàng tử No.1 của cái trường này không! Cô có tin chỉ cần câu nói của cô lọt vào tai fan của tôi thì hậu quả sẽ khó mà tưởng được. Nhiều khi trên người cô sẽ chẳng còn một mảnh nào nguyên vẹn

- Cậu cứ tự nhiên, ngay bây giờ mình sẽ cho cả trường biết liền! Nhanh thôi, đợi xí nhá! - Nói xong, nó nháy mắt với hắn và chạy ngay lên phòng phát thanh của trường và ngay sau đó, mọi ngóc ngách, phòng học của trường đều có âm thanh ngọt lịm của nó:

- Bạn vừa nãy đụng mình được mệnh danh là hoàng tử No.1 của trường và bên cạnh vẻ đẹp ấy là sự xấu xa, điên khùng và sau này có thể là biến thái

Sau câu nói của nó là sự xì xào bàn tán của học sinh khắp trường. Còn Mun thì vẫn đang đứng cười vì sự tinh nghịch của bạn mình. Nhân vật chính của câu nói hiện giờ đang vò đầu bức tóc vì trước giờ không một ai dám nói hắn như thế vậy mà hôm nay có một con nhỏ mà mình không quen biết lại nói mình xấu, điên trước trường. Chút nữa nó xuống đây, hắn chắc chắn sẽ cho nó một trận nhớ đời!

My thì vui vẻ nhảy chân sáo từ trên phòng phát thanh xuống chỗ hắn và bạn nó đang đứng. Đứng trước mặt Khánh, My chỉ cười với vẻ mặt đắc thắng. Khánh nhìn thấy chỉ muốn đánh vô cái mặt đó một trận. My lên tiếng:

- My nói xong rồi! Những gì bạn muốn đó nha. Còn gì về bạn cần mình nói giúp cho trường này biết không thì để mình nói giúp luôn cho. Không thì mình tạm biệt. Đi Mun! (Nó quay sang cô bạn và nói)

Khánh liền chạy tới nắm cổ áo nó lại và hét: Tôi sẽ cho cô một trận nhớ đời

My liền nhếch mép cười và la lên:

- Bớ người ta! Hoàng tử của trường tiểu học Nguyễn Trãi đang ăn hiếp một bạn nữ nhỏ bé nè! Huhuhu

- Cô làm cái trò gì vậy! - Hắn nói

- Cho cậu biết thế nào là hình phạt khi chọc tôi! - My nói

- Thôi My, tha cho cậu ta đây rồi mình đi ăn, mình đói rồi - Mun

- Không được, nhất định phải cho tên này một bài học - nó

Nói xong, My la lên như ai sắp đánh mình chết.

Kế hoạch đã thành công, bọn con gái trong các lớp ùa ra và thấy hoàng tử của chúng nó chẳng khác một thằng giang hồ đang ăn hiếp một bé gái. Một số nữ sinh la lên:

- Trời ơi, không ngờ "anh" Khánh giang hồ vậy

- Hoàng tử lòng tui, không thương anh nữa

- Anti Hoàng tử Kelvin Khánh

Vân vân và Mây mây

Tụi con trai nghe tiếng khóc của nó thì cũng chạy ra và thấy hắn chuẩn bị đánh nó liền chạy tới định đánh hắn:

- Thằng kia, mày bỏ My ra chưa, dám động tới công chúa của trường này hả. Mày có là gì thì cũng đừng hòng tao bỏ qua

Mặt Khánh chuyển từ giận sang tái, hắn không ngờ sức ảnh hưởng của con nhỏ này lại mạnh như vậy. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn liền nhẫn nhục mà thả nó ra và xin lỗi: 

- Xin lỗi My, mình là con trai không nên cư xử như vậy. Có gì mong bạn bỏ qua cho!

Khánh ngẩng lên cười nhìn My. Ôi, nụ cười đó sao thật đẹp làm cho trái tim nó đập lỗi đi một nhịp. Lấy lại bình tĩnh, nó đập vào vai Khánh, nghiêng đầu, cười cười nói:

- Biết lỗi là tốt, lần sau Khánh đừng cư xử như vậy nửa! 

Nụ cười của nó cũng làm xao xuyến một trái tim đấy chứ. Nhưng điều đặc biệt ở đây "không chỉ có hai ta" mà còn cả đám con gái đang hò hét và đám trai đang xịt máu mũi vì những hành động của hắn và nó.

May mà có tiếng chuông báo đã tới giờ vào lớp chứ không thôi không biết đến bao giờ mới dẹp được cái chợ này. Hắn và nó chào nhau rồi đi về lớp, thì ra hai tụi nó học kế lớp nhau đấy chứ mà có biết nhau bao giờ dù đã học cạnh nhau gần hết học kì.

Đi vào lớp mà hắn với nó có tập trung nghe cô giảng đâu mà chỉ lo nghỉ về nụ cười lúc nãy. Sao nó đẹp thế nhỉ. Mun thì cứ hỏi hang My té có sao không, giờ nó mới nhớ còn con bạn đang bên cạnh nãy giờ, My liền quay sang và cười dịu dàng với Mun: 

- Mình không sao

- Nãy giờ làm gì cứ ngồi thơ thẫn ra thế! Nghĩ về tên kia à! Thích người ta rồi chứ gì! - Mun nói

- Không có mà! Cái tên vô duyên đó làm sao mà thích được - Nó

Rồi hai đứa cứ ngồi giỡn với vẻ mặt vô cùng tự nhiên và dễ thương. Mọi hành động ấy đều lọt vào tầm mắt của một người - Tronie, thích nó từ khi gặp nó hồi đầu năm lớp 1. Tronie luôn quan sát mọi hành động của nó, dù có bất cứ ai chạm tới nó thì y như rằng ngày hôm sau không thể vác xác tới lớp. Nhưng Tronie không thể đụng tới một người, đó là Khánh - bạn thân của Tronie

Sau một hồi giỡn mệt mỏi thì nó lăn ra ngủ ngay tại lớp. Chuông báo giờ ra về kéo nó trở về thực tại và Khánh, My cũng bắt đầu ra về.

Về đến nhà, hắn liền chạy lên phòng và ngồi nghĩ ngợi: " Con nhỏ My đó cũng dễ thương phết ra ấy chứ mà cái miệng nó nói nhiều thiệt á, nói không ngừng nghỉ. Hình như nó học lớp 4A, mai qua làm quen mới được. Uhm, nhất định vậy, mà hình như có đứa nào kêu nó là công chúa của trường thì phải. Hehe, nó hợp với mình quá ấy chứ, Hoàng tử với công chúa, còn gì bằng nữa. Hahahahaha!"

Hắn ngồi cười trong phòng một mình làm các chị người hầu đi ngang qua cứ tưởng đầu óc cậu chủ hôm nay có vấn đề

My về đến nhà, chào ba mẹ xong thì nó liền chạy lên phòng nhớ về cái tên đó: "Khánh hả ta, uhm đúng rồi, Nguyễn Văn Khánh học lớp 4B, hoàng tử gì đó, mà ai thèm quan tâm chứ. Thằng cha đó nhìn cũng được, không biết học hành ra sao ta. Mai qua lớp làm quen mới được, nhìn mặt chơi chắc cũng vui

Giữa bầu trời đêm, có hai con người đang nghĩ về nhau nhưng họ đâu biết rằng cái suy nghĩ đơn giản ấy đã mở đầu cho một tình yêu không dám nói với bất cứ ai hay với đối phương của hai người và cũng là những đau thương mà sau này hai người phải chịu đựng.

P/s: Mới lớp 4 thôi mà anh chị làm em toát mồ hôi đây này. Cháu nó mới viết truyện, có gì sai xót mong bà con lượng thứ. Mong mọi người ủng hộ truyện cho NA nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro