...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khoảng thời gian rất đau khổ của cậu, cậu đã định từ bỏ anh nhiều lần nhưng điều đó quá khó khăn với cậu.

Cậu - Độ Khánh Hùng, 18 tuổi, thông minh, học lực khá đứng nhất nhì lớp, cậu có một gia đình không mấy hạnh phúc, bố mẹ bỏ nhau rồi bỏ luôn hai anh em cậu cho ông bà, sau đó biệt tích.

Còn anh - Cao Đức Việt Anh, bằng tuổi và học cùng khối với cậu, anh có một cuộc sống gia đình hạnh phúc với bố mẹ và em gái, anh là người cực kỳ mê game, tuy vậy nhưng anh lại được học lớp chọn của trường.

Câu chuyện bắt đầu khi một hôm học chiều cậu đang lướt facebook thì vô tình nhìn thấy ảnh của anh. Cậu nhanh chóng tìm ra tài khoản của anh được tag từ bạn cùng lớp cậu. Cậu vào ngay thư viện ảnh để xác nhận, đó thật sự là tài khoản của anh. Nhìn những tấm ảnh của anh làm cậu nhớ lại lần đầu cậu nhìn thấy anh.

" Hồi năm ngoái, vào một buổi trưa khi vừa tan học cậu cùng vài người bạn đang đón xe buýt về nhà. Cũng vừa lúc anh đi qua đó, gọi vẫy tay chào đứa bạn bên cạnh cậu. Cậu đang úp mặt vào điện thoại di động, nhưng khi nghe tiếng gọi đó không hiểu sao cậu lại ngẩng mặt lên nhìn, một nụ cười thật sự rất đẹp, mắt hai mí,mũi cao, môi trái tim,mà lại khuôn mặt trái xoan nữa. Thật sự là hoàn hảo, làm cho cậu cứ nhìn mãi cho đến khi anh đi."

Này Hùng! Hùng! HÙNG! - cô bạn ngồi cạnh lay người cậu.

À ờ! - Khánh Hùng giật mình.

Tiếng gọi của cô bạn bên cạnh làm cậu tỉnh mộng.

Cô bảo cậu lên xóa bảng! - chỉ lên bảng.

Ờ!

Nói rồi cậu lặng lẽ đứng dậy đi thẳng lên bục giảng. Cầm giẻ lau sạch đống bài tập cô vừa chép trước sự kinh ngạc của cả lớp. Cô giáo bước từ ngoài vào lớp:

Xin lỗi cả lớp vì cô có việc bận! Các em làm bài tập đi! Chút nữa....

Đột nhiên cô dừng lại khi thấy Khánh Hùng đứng trên bục giảng, tay cầm giẻ lau bảng, và hơn là cái bảng sạch bong không một chữ xót lại. Cô tức giận nhưng cố kìm lại từ tốn nói Khánh Hùng:

Độ Khánh Hùng! Em được lắm!

Khánh Hùng vẫn chưa hiểu, mặt hớn hở đáp:

Đương nhiên rồi cô! Lau bảng là nghề của em rồi! Lần nào bàn em trực nhật mà em chẳng lau bảng cả buổi!

Ừ! Tốt! Vậy thì tuần này em lau bảng cả tuần đi ha!

Lúc này cả lớp không nhịn được nữa, một trận cười bùng nổ. Khánh Hùng vẫn ngơ ngác, cô giáo phạt cậu ra đứng cửa lớp, lúc đó cậu mới nhận ra là bản thân bị chơi xỏ. Cậu đau lòng bước ra ngoài, không quên ném cho cô bạn ngồi cạnh một câu:

Linh Miu! Đợi hết giờ chết với tôi!

Linh chỉ cười cười đáp:

Được rồi! Lớp phó! Hahaha...

Đứng ngoài cửa lớp, cậu lại lôi điện thoại ra ngắm ảnh của anh, nghĩ thầm:

" Cũng tốt! Đang bận! Hì hì "

Kể từ hôm đó cậu ngày nào cũng lên facebook để cập nhật thông tin từ anh. Kết bạn với anh, mỗi ngày chỉ dám like 2 status của anh để tránh anh để ý.

Cậu cũng biết anh có bạn gái học cùng lớp, cậu cũng đã nhìn thấy họ đi cùng nhau nhiều lần. Cô bạn gái đó tên An, thật sự rất xinh, họ còn được nhiều người ủng hộ nữa. Cậu đau lòng nhưng rồi lại nghĩ " Cậu ấy hạnh phúc là mình vui rồi!" ,tự an ủi không để bản thân đau khổ.

Dần  dần cậu cũng bình thường lại. Nhờ có cô bạn thân là EXO-L kiêm hủ nữ kia. Hai đứa ngày nào cũng kè kè, cùng đi học, cùng về. Vì là ở cùng khu, lại đều đi học bằng xe buýt. Không ít người nghĩ hai người yêu nhau, bọn bạn cùng lớp cứ bảo hai đứa yêu nhau. Mỗi lần như vậy, cậu và cả cô chỉ cười nhạt nói đùa:

Yêu xong lấy nhau về hai vợ chồng tối ngày EXO !

(Còn về EXO và EXO-L là gì thì tra google để biết rõ hơn nha! Chắc cũng có bạn sẽ biết đấy! EXO là nhóm nhạc nam Hàn Quốc, EXO-L là tên fc)

Cô - Nguyên Phương Thảo, học cùng cậu từ hồi tiểu học, lên trung học cơ sở cũng cùng lớp, và đến giờ cũng vậy. Cô học rất giỏi, ngang ngửa có khi còn hơn cậu. Cô thì chuẩn một hủ nữ chính hiệu, đi đâu cũng soi khi thấy hai thằng con trai, nói chuyện thì phần lớn là ngôn từ đam mỹ.

Cho đến cuối học kì I, cậu đọc được status thất tình của anh. Cậu cảm thấy rất vui luôn, trong lòng vô cùng hào hứng. Vui đến mức mà cậu bật cười khúc khích ngay điểm xe buýt. Cũng may lúc đó chỉ có Thảo, đang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ:

Sao? Có gì vui? Không thấy trẫm đang đọc truyện à?

Ờ! Xin lỗi! Ta không kiềm chế được!

Tha lỗi!

Hì hì !
À Thảo ....

Một ánh mắt sắc bén từ Thảo nhìn vào cậu, cậu nhanh chóng thay đổi:

À không! Ý ta là bệ hạ!

Ừ!

Bây giờ ta mới biết là cười trên nỗi đau của người khác rất là vui!

Hứ! Ngươi vui chứ trẫm đâu có vui!

...

Hai đứa lại tiếp tục úp mặt vào điện thoại.

1 tuần tiếp theo cậu lại trở về như ngày trước, lên facebook ít nhất mỗi ngày 2giờ . Rồi đến một hôm, giáo viên bận nên trống tiết đầu. Cả lớp việc ai nấy làm, không khí cũng yên tĩnh. Cậu cũng vậy, lôi điện thoại ra đọc truyện như mọi khi. Rồi lại lướt facebook, cậu thấy cái ảnh của ai đó trên ghi nội dung: " thích nhau thì inbox nói đi, đừng chỉ âm thầm like status của nhau". Cậu ngồi ngẩn ra, câu đó như đang nói về cậu.

Cuối cùng cậu cũng lấy hết dũng khí inbox cho Việt Anh:

Hi! Làm quen nha??

Nhưng phải hơn 10 phút sau anh mới inbox lại, lúc đó đang ra chơi:

Ok cậu!

Cậu đọc tin nhắn mà tay run run, trả lời anh mà cậu cứ viết sai, viết rồi xóa rồi lại viết:

Cậu tên gì? Học cùng khối tôi nhỉ?
( biết thừa mà giả vờ thôi --_--)

Lần này thì tin nhắn được đáp lại ngay:

Tôi học 12! Tên Việt Anh! Còn cậu?

Cậu nghĩ thầm" biết thừa rồi!".

Tôi cũng vậy! Tên Hùng!

Ừ!

Rồi cậu cũng vào vấn đề chính, hơi sợ nhưng rồi cũng gửi:( lời của Việt Anh được in đậm)

Cậu có thích con trai không?

Cậu có ý gì hả?

Thì cậu cứ trả lời đi!

Cậu không nói, tôi không trả lời!

Cậu suy nghĩ một hồi rồi đành lấy Thảo ra làm bia đỡ đạn:

Bạn của tôi là hủ nữ! Nó nhờ tôi hỏi cậu !

Hủ nữ?

Ừ!

À! Là mấy đứa thích con trai yêu nhau ấy hả?

Phải! Sao cậu biết?

Em gái tôi là hủ!

Thật hả? Vậy cậu mau trả lời đi!

Được rồi! Nói cậu biết, tôi là trai thẳng!

Vậy là tôi không có hy vọng gì rồi!

Cậu nói gì? Mà cậu rốt cuộc là ai? Có phải muốn đùa với tôi không?

Đâu có!

Tôi thấy có đấy! Đợi đấy hết tiết 2 tôi sẽ lên gặp cậu!

Đừng đừng mà!

Đến đây Khánh Hùng cảm thấy có chút lo lắng và sợ bị phát hiện, nhưng rồi chợt nhớ ra Việt Anh không biết lớp của cậu:

Mà cậu đâu biết lớp tôi!

Chưa có chuyện gì mà Việt Anh không làm được cả! Đợi đấy! Bây giờ vào học, chút nữa tôi sẽ gặp cậu để cậu hỏi cho thoải mái nha!

....

Cậu vẫn không hết lo lắng, tiết 2 giờ Sinh học môn mà cậu thích nhất, nhưng cậu chẳng có tâm trí đâu mà học. 45 phút trôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi cậu xuống sân để tập thể dục. Lớp của Việt Anh ở ngay cầu thang tầng 1, cậu đi xuống và đúng như cậu nghĩ, Việt Anh đang đứng ở đầu cầu thang nhìn ngó xung quanh. Cậu khựng lại giữa cầu thang,dù biết là anh không biết mặt cậu nhưng cậu vẫn sợ,  may mắn đúng lúc Thảo đi đến phía sau cậu, cậu quàng vai cô cùng đi xuống và qua mặt được anh.

Tập thể dục xong cậu cũng lên lớp, vừa đi vừa tự an ủi bản thân " cậu ấy chỉ dọa thôi!".

Đến cửa lớp, cậu cũng ngạc nhiên, anh đang đứng trước cửa lớp. Cậu lẩm bẩm:

Sao mà cậu ta biết vậy!

Cậu quay lưng bỏ đi, một giọng nói gọi với lại:

HÙNG GẤU!

Cậu nhận ra giọng nói đó, là Linh Miu đang gọi cậu, nhưng nếu quay đầu lại là chết chắc. Cậu mặc kệ, chạy đi thật  nhanh. Linh Miu tức giận nói:

Cậu ta sao vậy chứ! Rõ ràng là nghe thấy mà sao lại vậy!

Việt Anh đứng ngay cạnh nghe rất rõ , anh đi đến chỗ Linh Miu để hỏi:

Bạn gì ơi! Xin lỗi cho mình hỏi chút được không?

Ok!

Cậu bạn vừa rồi...!

À! Độ Khánh Hùng ấy hả?

Ừ! Có phải facebook của cậu ta là " Gấu Bắc Cực"?

Đúng thế!

À! Cảm ơn cậu!

Nói xong anh đi thẳng theo hướng mà Khánh Hùng chạy. Khánh Hùng ngồi thở hổn hển ở ghế đá sân thể dục. Cậu ngồi một lúc lâu, cuối cùng tiếng trống vào lớp cũng vang lên. Cậu đứng dậy đi lên lớp thì gặp ngay Việt Anh ở cầu thang. Cậu định quay đi nhưng lại cố vờ như không biết anh rồi đi lên cầu thang. Việt Anh từ đằng sau kéo Khánh Hùng lại đẩy dựa vào tường, thì thầm vào tai cậu:

Gấu Bắc Cực!

Cậu giật mình, nhưng cố tự trấn tĩnh rồi đẩy Việt Anh ra:

Tôi không phải!

Việt Anh cười gian xảo:

Nhưng cậu chắc chắn là " Độ Khánh Hùng "!

Tôi...tôi...! - cậu ấp úng.

Việt Anh ngồi xuống bậc thang:

Rồi! Kaniken ( nick facebook) đây! Có gì muốn hỏi thì mau hỏi đi, còn vào học! Tôi lớp chọn đấy!

Khánh Hùng cố bình tĩnh:

Tôi ...chẳng phải đã hỏi lúc nãy rồi sao?

Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói!

Cậu hít sâu, rồi ngồi xuống bên cạnh anh:

Được thôi! Cậu có thích con trai không?

Tôi là trai thẳng!

Xong rồi!

Chỉ vậy thôi hả?

Chứ cậu nghĩ sao?

Vậy được rồi! Tôi vào học đây!

Việt Anh vừa đi được vài bước thì Khánh Hùng vội lên tiếng:

Khoan đã! Tôi có chuyện muốn nói!

Việt Anh dừng lại, không quay đầu đáp:

Nói mau đi!

Khánh Hùng nhắm mắt lại lấy hết dũng khí nói ra:

Tôi...dù gì cũng cuối cấp rồi, tôi muốn nói cậu biết rằng... tôi...thích cậu!

Việt Anh không nói gì, anh quay đầu lại nhìn cậu chằm chằm.
Cậu lại tiếp lời:

Cậu có thể khinh bỉ tôi, mắng chửi, thậm chí là đánh tôi! Nhưng tôi thật sự thích cậu!

Việt Anh lao đến đấm vào mặt cậu làm cậu ngã quỵ xuống, ném lại cho cậu một cậu một câu rồi bỏ đi:

Đừng để tôi gặp lại cậu!

Khánh Hùng nước mắt lã chã rơi, từ đằng sau một giọng nói vang lên:

Lớp phó! Cậu sao vậy?

Khánh Hùng giật mình, quay lại:

Lớp trưởng!

Cậu không sao chứ? - chạy đến đỡ Khánh Hùng đứng dậy. Nhìn thấy Việt Anh đang đi xuống cầu thang anh vụt đi định đánh thì bị cậu kéo tay lại.
Anh tức giận:(lời lớp trưởng in đậm)

Sao vậy chứ? Để mình cho tên đó biết tay, dám đánh cậu sao!

Được rồi! Bỏ đi! Không sao đâu!

Sao lại không sao? Môi cậu chảy máu rồi này! - dùng tay lau máu cho cậu.

Cậu gạt tay lớp trưởng ra:

Để tôi tự làm!

Mà sao cậu lại ra đây?

Tại không thấy cậu vào lớp! Mà lại giờ giáo dục quốc phòng nữa, dám chắc thầy sẽ cho cậu đứng ngoài!

Vậy cậu ra tìm tôi sao?

Ừ! Hai cán bộ lớp vào muộn thì thầy sẽ không phạt đâu!

Cảm ơn cậu! Vậy vào lớp thôi!

Quả đúng như vậy , giờ giáo dục quốc phòng hôm đó hai người không bị phạt. Nhưng lí do lại là có giáo viên khác dạy thay nên...

Hôm đó, khi tan học cậu và Thảo ngồi ở ghế đá gần cổng trường. Thấy mặt cậu bị bầm cô mới hỏi:

Mặt ngươi làm sao thế kia? Không phải là đánh nhau đó chứ?

Cậu vội lấy tay che lại:

À...ờ...cái này là do...!

...Bị tên lớp A kia đấm!- lớp trưởng từ sau bước tới: phải không lớp phó?

Hai người cùng quay lại, cô quay sang cậu:

Thật hả? Là ai vậy?

À...ờ...!

Có phải không?

Ừ! Thì đúng là thế!

Lớp trưởng chen ngang:

Lúc đó tôi nhìn thấy rồi mà cậu ấy không cho tôi đánh tên kia!

Thảo tức giận:

Tại sao chứ hả? Sao không đánh trả?

Ta....

Có phải người đó không? Chắc chắn là hắn ta! Để trẫm đòi lại công lý cho ngươi!

Không! Không phải đâu mà!

Nhìn bộ dạng của ngươi là biết rồi! Nếu là người khác thì ngươi sao không đánh trả chứ!

Ta... - quay sang lớp trưởng:
Lớp trưởng! Cậu về trước đi!

Được rồi! Mình về trước đây!

Lớp trưởng vừa đi khỏi thì cậu mới quay sang giải thích:

Hoàng thượng của ta à! Đó là tại ta tỏ tình với anh ta nên mới....

Nhưng dù sao thì hắn cũng không nên đánh ngươi!

Không sao đâu mà! Thôi về đi!

Được! Bây giờ về đã để trẫm xử hắn sau!

Được rồi mà! Về đi! - cậu kéo cô rồi hai người cùng về.

....

         -------------------------------------

Sáng hôm sau, khi cô và cậu vừa tới cổng trường. Hai người gặp ngay Việt Anh đang ngồi ở ghế đá, Thảo Phương quay sang cậu:

Ngươi đi mua bút giùm trẫm đi!

Sao vừa nãy ở cửa hàng....

Hứ! - cô trừng mắt nhìn

Tuân mệnh!

Ừ! Nhanh lên trẫm đợi ngươi ở đây!

Khánh Hùng vừa đi thì cô đi thẳng đến chỗ Việt Anh đang ngồi, đứng trước mặt anh:

Nhà ngươi.... à không! Cao Đức Việt Anh!

Ờ! It me!

Đồ tồi!

Oh! Sao lại....

Hôm qua cậu đánh Khánh Hùng đúng không?

Khánh Hùng!..à! Là cái thằng gay đấy hả? Phải là tôi đánh nó, rồi sao? Định trả thù à?

Hừ! Gay?

"Bốp" - một cái tát vào mặt Việt Anh

Cô dám...

Sao hả? Không phục chứ gì? Giỏi thì đánh lại đi!

Cô nghĩ tôi không dám hả? - nói rồi anh lấy cốc cafe trên tay hất thẳng vào cô.. nhưng...

Hoàng thượng! - Khánh Hùng lao đến hứng trọn tất cả.

Cả cô và anh đều ngạc nhiên,cô vội rút khăn giấy trong túi ra lau cho cậu:

Có sao không? Sao ngươi ngốc vậy? Đỡ giùm ta làm gì?

Cậu cầm lấy cái khăn từ tay cô rồi tự lau:

Cứ để ta tự làm! Ta phải hộ giá chứ! Hì hì...

Đa tạ ngươi!
Cô quay sang Việt Anh, trừng mắt:

Cậu đúng là tồi tệ mà! Ái phi...à không... Khánh Hùng sao lại thích một tên như cậu chứ!

Anh vẻ thản nhiên:

Tôi ghét nhất cái bọn đồng tính đó! Biến thái!- cười khinh bỉ.

Cậu...! - Cô tức giận giơ tay định đánh.
Khánh Hùng nắm lấy tay cô kéo đi, cậu không quên ném lại cho anh một ánh mắt coi thường. Đến cầu thang hai người gặp Ngọc Giang - bạn học từ hồi cấp 2 , bây giờ học lớp bên cạnh,không cao lắm, mập mạp, Giang thì mê ngôn tình nên không cùng chí hướng với cậu và Thảo.  Ngọc Giang thấy cậu bị ướt chạy lại hỏi:    ( lời cậu in đậm, lời cô in nghiêng)

Hello!

Hi!

Ông bị sao vậy Gấu?

À...ờ...!

Ấp a ấp úng! Đừng nói là ông bị nước bắn vào nha?

Ờ thì! Cũng gần giống vậy!

Thực ra...!

Không có gì đâu! - cậu ngắt lời cô.

Được rồi! Gặp hai người sau nha!
- nói xong liền vẫy tay chào rồi chạy đi luôn.

Cậu giơ tay chào, quay sang Thảo:

Ta có cảm giác như kiểu động đất!

Thảo đấm vào bắp tay cậu một cái :

Hâm à! *cười cười *

Cậu kéo Thảo lên lớp. Đến cửa lớp cô khựng lại:

Sao thế? - cậu hỏi

Ta xin lỗi!

Xin lỗi? Chuyện vừa rồi đấy hả?

Nhìn áo ngươi kìa! Đồng phục mà bị như vậy rồi có sao không?

À! Không sao? Cùng lắm là dùng thuốc tẩy thì lại ok ngay mà!

Được không đó?

Được! Vào lớp đi!

Ờ!

Mà quên bút nè!

Đa tạ ngươi! Thực ra là bút của trẫm vẫn còn chỉ là muốn nói chuyện riêng với tên kia thôi!

Ô hô! Thật là.....

* Giờ ra chơi tiết 2*

Việt Anh ngồi nhìn ra cửa sổ, anh suy nghĩ về chuyện lúc sáng:" Mình làm vậy liệu có quá đáng". Anh cứ suy nghĩ mãi về cậu, trong tâm trí anh không hề ghét cậu mà sao anh cứ luôn tỏ ra như vậy trước mặt cậu và cả người khác. Anh tức giận khi em gái là hủ, nhưng anh lại không nói gì về chuyện đó với bố mẹ. Một dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu anh.

Tối hôm đó, vừa trở về nhà anh mở máy tính lên xem lại facebook  của cậu. Cậu like không sót một status nào của anh, status của cậu ở cuối luôn ghi hai chữ '#V.A.'. Anh dường như hiểu được tình cảm của cậu dành cho anh. Nhưng anh vẫn không muốn chấp nhận nó. Dù vậy thì anh cũng đã phần nào hiểu và mở lòng với cậu.

-------- 1 thời gian sau------'

Khi gặp cậu dần dần anh không còn cố tỏ ra khó chịu nữa. Anh bắt đầu mở lòng hơn với cậu, và anh bắt đầu hiểu cậu nhiều hơn. Những lúc ra chơi hay những hôm có chung giờ thể dục, anh thường hay quan sát cậu và cảm thấy rằng cậu cũng không hề đáng ghét như anh nghĩ. Ngày nào cũng vậy như 1 thói quen anh đều vào trang facebook của cậu. Nhiều lúc ngồi xem phim đam mỹ cùng em gái mà anh cứ nghĩ về cậu. Một dòng suy nghĩ lộn xộn và mơ hồ cứ quanh quẩn trong đầu anh.

      --------------- 1 tuần sau --------------

Anh quyết định sống thật với bản thân mình một lần, anh cũng muốn xác định lại "giới tính " của mình, xem bản thân có thật sự thích cậu hay chỉ là thương hại cậu. Trong 1 tuần đó anh luôn đi theo cậu,theo dõi cậu, anh chưa bao giờ như vậy cả ngay cả khi anh hẹn hò với An. Anh nhận ra con người thật của cậu rất dễ thương, cậu làm lớp phó học tập, nhưng lúc nào cũng bận rộn việc lớp, còn dạy kèm cho các bạn. Rồi lúc lớp trưởng nghỉ cậu còn phải làm luôn phần việc của lớp trưởng. Mỗi khi cậu cười thì đôi mắt một mí đó cứ ẩn hiện trong đầu anh.

Anh cũng tìm hiểu về đời tư của cậu, anh cảm thấy bản thân thật có lỗi khi mà hắt hủi cậu khi cậu nói lời yêu với anh. Bản thân cậu thì bị bố mẹ bỏ, phải ở với ông bà nội, lại là người nối dõi duy nhất của dòng họ vì ông bà chỉ có mình bố cậu là con trai. Cậu nhiều khi muốn come out mà không dám, áp lực từ gia đình với cậu thật sự rất lớn. Anh dần hiểu được lý do tại sao bản thân luôn tỏ ra khó chịu với cậu cũng như em gái anh. Đó chính là  vì bản thân anh cũng giống cậu, cũng là cháu đích tôn, anh lo sợ sẽ bị coi thường, bị cười nhạo . Nhưng quan trọng hơn vậy anh cũng thích cậu, anh quyết định sẽ nói điều đó ra anh gửi tin nhắn cho cậu" Hùng! Gặp nhau đi!".

Cậu không đáp lại ngay, anh cứ ngồi trước máy tính chờ đợi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, như thường lệ Khánh Hùng ngồi trên xe buýt bên cạnh là Thảo cùng đi học. Cậu mở điện thoại lên và lập tức nhìn thấy tin nhắn của anh qua messenger , cậu rất bất ngờ vì anh chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho cậu cả. Cậu mở tin nhắn ra " Hùng! Gặp nhau đi! ", cậu cảm thấy hơi lo ,chính anh đã nói không muốn gặp lại cậu và còn đánh cậu vậy mà bây giờ. Cậu nhắn tin đáp lại anh :" Cậu không phải là không muốn gặp tôi sao? ".

Đến giờ thể dục ngày hôm đó, anh đi đến chỗ Khánh Hùng và mấy người bạn của cậu.

Này Gấu Bắc Cực! Tôi muốn nói chuyện với cậu!

Khánh Hùng ngạc nhiên :

Kaniken!

Ừ! Tin nhắn tôi đã đọc rồi! Chiều nay 2 giờ ở công viên, không gặp không về!

Nói xong liền bỏ đi, Khánh Hùng vẻ khó hiểu . Chiều hôm đó Khánh Hùng cũng đến công viên cậu thấy Việt Anh đang ngồi ở ghế đá dưới gốc cây to nhất. Cậu tiến đến trước mặt anh:

Tôi đến rồi đây!

Việt Anh ngước lên nhìn thấy cậu , anh liền đứng dậy :

Cậu...cậu...ngồi đi!

Khánh Hùng ngồi xuống bên cạnh anh, Việt Anh giọng nhỏ nhỏ:

Cậu không cần tránh mặt tôi nữa đâu!

Sao tự nhiên cậu lại vậy!! ? -Khánh Hùng vẻ khó hiểu.

Không phải cậu thích tôi sao?- quay sang nhìn Khánh Hùng

À! Ừ! Tôi thích cậu! - quay lại nhìn Việt Anh.

Việt Anh nhìn cậu 1 hồi, mới lên tiếng :

Tôi... cũng thích cậu!

Khánh Hùng quá bất ngờ, cậu mở to mắt:

Cậu... đang đùa tôi phải không?

Việt Anh nắm lấy tay cậu:

Tôi thật sự thích cậu! Xin lỗi vì đã làm cậu buồn thời gian qua! Hãy cho tôi cơ hội được bù đắp lại những ngày đó!???

Khánh Hùng ôm trầm lấy anh:

Tôi vui mừng còn không kịp! Chứ nói gì đến trách cậu! Tôi yêu cậu!

Anh ôm chặt lấy người cậu, mặt mừng rỡ:

Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi yêu cậu!

Hai người cứ vậy ôm nhau một lúc lâu, rồi nói chuyện với nhau. Cả 2 hiểu nhau nhiều hơn, cho nhau số điện thoại, rồi cả cái hôn má của Anh nữa. Trời cuối cùng cũng tối, Khánh Hùng bắt chuyến xe buýt cuối để về. Việt Anh tiếc nuối để cậu ra về:

Sao không để tôi đưa cậu về?

Muộn rồi! Về xe buýt cũng được mà! Lần sau rồi đưa mình về! Tạm biệt!

Nói rồi Khánh Hùng chạy lên xe, Việt Anh chỉ đành nhìn theo chiếc buýt. Tối hôm đó anh nhắn tin chúc cậu ngủ ngon mà không thấy trả lời, anh cũng gọi luôn, mà không liên lạc được. Anh nghĩ bụng "chắc cậu đã ngủ và tắt điện thoại rồi".

Sáng hôm sau, Việt Anh hôm nay yêu đời vô cùng, vữa đi xe đạp đi học vừa hát.

Đến trường, Anh lập tức chạy lên lớp của Khánh Hùng. Còn 5 phút nữa là vào lớp nhưng lớp của Khánh Hùng vắng phải hơn nửa lớp. Những người còn lại thì ai cũng cúi gầm mặt có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó. Anh nhìn quanh lớp không thấy Khánh Hùng đâu, cả Hoàng Thượng rồi Lớp trưởng cũng không thấy đâu. Cậu tò mò liền đi đến chỗ của bạn nữ ngồi đầu bàn hỏi chuyện.:

Bạn ơi! Cho mình hỏi?

Bạn nữ ngẩng mặt lên, mặt buồn hiu:

Sao vậy cậu?

Việt Anh cố nhỏ giọng:

Cho mình hỏi Khánh Hùng đâu rồi bạn?

Bạn nữ thay đổi sắc mặt ngay lập tức:

Cậu là ai? Sao lại hỏi Khánh Hùng?

Mình là Việt Anh học lớp A1, mình là bạn của Khánh Hùng! Tìm cậu ấy có chút việc!

Cô bạn bật khóc:

Khánh Hùng cậu ấy...!cậu ấy...! Bị tai nạn rồi!

Việt Anh vẻ hoảng hốt:

Cái gì? Khánh Hùng cậu ấy... làm sao?

Chiều hôm qua cậu ấy bị tai nạn xe buýt, bây giờ đang rất nguy kịch!

Việt Anh nước mắt ứa ra, không giữ được bình tĩnh anh nắm lấy vai của cô bạn:

Cậu ấy đâu? CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU?

Cô bạn vừa khóc vừa nói:

Cậu ấy ...đang .... đang được phẫu thuật ở... bệnh viện thành phố...!

Việt Anh gần như chết lặng, anh gục xuống sàn. Nước mắt cứ vậy ứa ra, anh bật dậy lấy hết sức chạy ra đường lớn đón ngay chiếc taxi lên bệnh viện thành phố. Anh chạy loạn lên tìm Khánh Hùng , rồi cuối cùng cũng đến chỗ Khánh Hùng đang phẫu thuật. Bên ngoài là ông bà nội của cậu, Hoàng Thượng, Lớp trưởng , giáo viên chủ nghiệm và cả mấy người bạn thân của cậu nữa. Thấy Anh hồng hộc chạy đến ai cũng bất ngờ, Lớp trưởng lên tiếng trước:

Tên kia ! Cậu đến đây làm cái gì?

Việt Anh giọng run run:

Khánh Hùng ! Cậu ấy sao rồi!

Thảo đi đến trước mặt của anh và tát anh một cái thật mạnh:

Không phải là tại ngươi hay sao? Nếu chiều hôm qua cậu ấy không đi gặp ngươi thì đâu có xảy ra chuyện như vậy!!! Đồ tồi tệ!

Nói rồi cô gục xuống sàn bật khóc nức nở, lớp trưởng chạy đến đỡ cô dậy, quay sang Việt Anh:

Cậu chỉ toàn làm khổ Khánh Hùng thôi!

Nước mắt của anh chảy ra, anh bước chậm chậm đến cửa phòng phẫu thuật, nơi Khánh Hùng đang đối diện với sự sống và cái chết. Anh quỳ gục xuống, anh đang tự trách mình tại sao lại không đưa Khánh Hùng về, sao lại để cậu ấy về một mình, cậu hét lên thật to:

Ông trời ơi! Tại sao lại không phải là con!

Mọi người im lặng, anh cứ quỳ như vậy đến tận 3 tiếng sau, Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Mọi người chạy lại chỗ bác sĩ:

Bác sĩ !!! Cháu tôi sao rồi! - Bà vừa nói vừa khóc.

Bác sĩ lắc đầu nói:

Đã qua nguy hiểm! Nhưng bệnh nhân có thể sẽ sống thực vật suốt đời! Xin lỗi mọi người chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Tất cả mọi người không kìm nổi xúc động, bà của Khánh Hùng ngất lịm đi, đến tối Khánh Hùng được chuyển đến phòng chăm sóc. Bà cũng khoẻ lại, những bạn khác đều đã về trước chỉ còn lại ông bà, Lớp trưởng, Hoàng thượng và Việt Anh. Ông bà đang trong phòng bệnh bên ngoài hành lang chỉ còn lại 3 người, một sự im lặng bao trùm tất cả. Thảo nhìn Việt Anh rồi nói:

Ngươi thực sự yêu Khánh Hùng sao?

Việt Anh ngẩng mặt lên nhìn cô đang ngồi đối diện:

Phải! Tôi và Khánh Hùng yêu nhau!

Lớp trưởng hạ giọng:

Vậy ra! Cậu chính là người mà Khánh Hùng thích!

Phải! - Việt Anh đáp

Tại sao cậu ấy cứ phải thích 1 người như cậu chứ?- Thảo giọng buồn buồn : Cậu chỉ làm cậu ấy buồn thôi!

Kể từ hôm đó , ngày nào cũng vậy Việt Anh sáng đi học cứ chiều được nghỉ là anh lại lên thăm Khánh Hùng. ngày ngày trò chuyện với cậu, kể cậu nghe những chuyện ở trường. Anh luôn nghĩ rằng nhất định ngày nào đó cậu sẽ tỉnh lại để có thể cùng anh làm những điều mà cả hai chưa làm được.

" 5 tháng sau"

Đã 5 tháng kể từ khi xảy ra chuyện, Việt Anh chưa ngày nào là không nhớ đến cậu. Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm, cũng là năm học cuối cùng của đời học sinh. Trong khi mọi người đang vui vẻ chụp hình hay dành tặng nhau những lưu bút để giữ lại những kỷ niệm học sinh. Anh 1 mình đi lang thang qua những nơi mà Anh và Khánh Hùng đã có những kỷ niệm duy nhất. những kỷ niệm nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau, hay những trận cãi vã, và cả nơi Anh đã đánh Cậu lần đầu tiên chỉ vì lòng tự cao. Đó là những kỷ niệm mà cả đời Anh cũng không thể nào quên được.

Ngồi trên sân thượng tay anh cầm  1 quả bóng bay , anh viết điều ước của mình buộc vào bóng thả lên trời và cầu nguyện...


"Cậu sẽ mãi mãi là thanh xuân của mình, hãy sớm tỉnh lại để mình có thể bù đắp cho cậu

                                                                                                        Mãi yêu cậu! Việt Anh""...



---------------------The End---------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc! ủng hộ tớ 1 * và để lại bình luận góp ý nhé!

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro