LỜI CHƯA NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây mối tình đầu thời trẻ trâu của tôi.

Hồi ấy tôi là c̉ô bé học lớp tiểu học mà thôi.không được may mắn như các bạn nữ khác luôn bị các ban trai trong lớp trêu chọc vì có ngoại hình xấu xí.Tôi luôn nói luôn nói với mình phải cố gắng vượt qua.Nhưng ngày nào như ngày nấy.trò cười vẫn là trò cười.

Nhưng duy nhất chỉ có cậu bạn trong lớp là không trêu chọc tôi mà thôi.cậu ấy là lớp trưởng,học cũng rất giỏi.trong lớp tôi chỉ nói chuyện với mấy ban nữ và lớp trưởng.Nhưng mỗi lần tôi nói chuyện hay hỏi bài cậu ấy là tôi lại mất cười.Mỗi lần nhìn cậu ấy là thấy cặp mắt cậu ấy cứ chớp chớp hoài.Nhưng mỗi lần được nói chuyện với cậu ấy là tôi thấy rất vui.Vậy là chúng tôi cùng nhau trải qua thời tiểu học vui vẻ.

Nhưng đến khi chúng tôi học lớp 5 là năm cuối cấp của lớp tiểu học.có vui và buồn.vui vì tôi gặp cậu ấy và được nói chuyện với bạn ấy,cùng học tập,cùng chơi đùa mỗi ngày.Buồn vì sắp bước qua năm cấp 2 có thể tôi không học trung,không được nói chuyện cùng nữa.nghĩ tới là buồn, vì lúc ấy tôi cảm thấy mình mến bạn ấy mắt rồi.khó tin quá đúng không?

Ngày gì tới cũng tới chúng tôi bước vào năm cấp 2.Chúng tôi không học cùng lớp,không được nói cùng nhau nữa.tôi chỉ biết nhìn cậu ấy từ xa.dỗi theo từng bước chân của cậu ấy.có lần tôi nghe bạn học của cậu ấy nói, cậu bắt trước người ta ăn chơi.Và có người đòi đánh cậu ấy.lúc đó tôi thấy lo lắng rất nhiều.chạy kiếm cậu ấy khắp nơi.Khi chạy về gần tới nhà tôi gặp bạn.tôi thấy nhìn người đang đạp xe trước mặt tôi nhìn một cách vô tư như chưa biết chuyện gì.tôi muốn nói chuyện nhưng không biet phải nói như thế nào.tôi lấy hết can đảm của mình chạy thật nhanh ngây cậu ấy và nói.Bạn định học người ta ăn chơi hả.đừng như vậy nghe.rồi tôi chạy đi.

Cũng từ ngày khoản cách tôi và cậu ngày càng xa hơn.Ngày hôm đó tôi không biết cậu ấy hiểu câu nói của tôi không ma khoản cách của tôi va bạn xa hơn.khoản thời gian năm cấp 2 tôi buồn vì ít bạn bè.không ai tâm sự.Có một ngày tôi có chuyện buồn từ gia đình.tôi lên lớp.cứ tới giờ ra chơi là tôi cứ  đứng khóc.tới chiều về thì ông trời mưa rất to,như ông đang khóc cùng tôi vậy.Trên đường về tôi sợ mọi người thấy tôi khóc,nên tôi đã đi qua con đường vắng để về nhà.Trên đường về tôi buồn và không còn sức để chạy xe,nên đành phải dẫn bộ.mưa thì lớn trên mình chỉ bận bộ áo dài trắng nên lạnh lắm.Mà còn vừa đi vừa khóc và sợ vì trời tối lúc nào không hay.tôi vừa đi vừa sợ cứ nhìn xung quanh xem có ai không.nhìn từ đăng xa thấy có bóng người chạy xe cũng bận áo trắng học sinh như tôi.mở mắt to ra nhìn kỹ là con trai.tôi dụi dụi mắt mình nhìn kỹ lại là cậu ấy đang chạy sau mình.cảm giác sợ trong tôi không còn nữa.tôi bắp đầu lên xe đạp từng bước chậm chậm lén quay lại nhìn phía sau mình để nhìn người ấy.Và cứ thế hai đứa đi về trên con đường vắng đầy mưa ấy cùng nhau.tôi không còn buồn và sợ nữa.

Năm cấp hai tôi phải chải qua rất nhiều chuyện.bị bạn bè đưa ra làm trò cười,không ai tâm sự và phải chịu đau đớn một mình.Năm đó tim tôi đau và thở rà mệt sợ gia đình lo lắng.Và lại bị bạn bè chọc ghẹo.nên không dám nói cho ai.lúc ấy cũng là cuối năm của cấp 2. tôi rất muốn nói với cậu ấy là mình thích bạn.Nhưng không dám sợ bị chê cười,rồi lại giữa tình cảm ấy cho mình.Năm cấp 2 cũng là năm cuối cùng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường.vì gia đình khó khăn nên tôi không thể học tiếp.từ bỏ ước mơ và bước sang ngã ghẽ khác.

Tôi bắt đầu học may do huấn luyện đào tạo của xí nghiệp may.huấn luyện xong thì tôi đi làm.chỉ vài tháng thi tim tôi bắt đầu đau lại và phải đến bác sĩ.được bác sĩ thông báo minh bị chứng thiếu máu cơ tim.tôi cảm thấy mình không còn sức lực nữa.

Thời gian đó tôi phải nghỉ làm về nhà nghỉ ngơi.tôi buồn lắm.về nhà chẳng được làm gì,chán lắm.một ngày mẹ thấy tôi buồn nên mẹ hỏi ?con đi chợ với mẹ không?tôi trở mẹ đi chợ.tới chợ mẹ đi chợ đi con ngồi trên xe đợi me.tôi đậu xe và ngồi lên đó.lúc ấy tim tôi đập nhanh một cách kỳ lạ.quay sang nhìn người ngồi kế bên là cậu ấy.

Tôi mở cặp mắt mình thật to để nhìn.Và có giọng nói truyền đến tai tôi.làm gì bà nhìn tôi giữ vậy? Giờ bà sao roi làm gì?

Ừ giờ tôi thất nghiệp ở nhà làm nhà báo.còn ông?

Đang học cấp 3.vậy ông có dự định vào đại học không?có chứ ước mơ của tôi mà.

Sao nhìn bà giờ khác quá.tôi nghĩ chẳng lẽ nhìn tôi xanh xao lắm hay sao mà bạn ấy hỏi vậy?

Là sao?tôi tỏ ra không biết gì.thì nhìn bà lớn và khác hồi đó quá trời chứ gì.tôi hết hồn tưởng đâu.bà tưởng ji.à không có gì.thì tôi lớn rồi còn gì.tôi và bạn ấy  nói rà nhiều.Nhưng tôi vẫn không thể nói là tôi thích bạn ấy rất nhiều và rất lâu rồi.tan buổi chợ ai mới trở mẹ về.tôi vui lắm.

Nhưng roi thời gian cứ trôi qua khoản cách chúng tôi xa hơn.nơi ở và địa vị ở xã hội.Và chắc là người ta cũng có người yêu rồi.tôi nghĩ mình không bằng ai.nên không dám nghĩ tới người ấy nữa.Nhưng trong tôi đầy nuối tiếc khi không thể nói ra.

Tôi muốn nói với cậu ấy là tôi đã yêu bạn rất nhiều và rất  lâu...

Khi bạn có tình cảm với một ai đó,hãy dũng cảm cảm bài tỏ cho dù thanh công hay thật bại.để không cảm thấy nuối tiếc bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro