Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng Trường Vines
Một chiếc BMW đi tới và đỗ lại
Trên xe có một cô gái có mái tóc hạt dẻ, nước da trắng hồng, mặc chiếc vày bò ngắn, bên trên là chiếc áo Gucci hàng có giới hạn.
Cô bước xuống xe

Cô dạo bước trên sân trường trong ánh mắt ghen tỵ của bọn con gái và ánh mắt si tình của bọn con trai. Cô khẽ nhìn một vòng sân trường tìm lớp 11A3 rồi cười nhẹ làm bọn con trai trong sân trường ngây ngất.
Vệ sỹ chạy đến đưa cặp sách cho cô. Cô định cầm lấy thì có một thằng con trai nhanh nhảu chạy đến xách hộ.
Nhìn lướt qua cô đã biết thằng nhóc này có gia thế không hề nhỏ. Đúng là vậy! Vệ sỹ khẽ thì thầm điều gì đó vào tai cô , làm cười một cách khinh bỉ.

Đó là Trần Trung Nguyên, học lớp 10A5. Con trai của chủ chi nhánh trang sức lớn tập đoàn Victori .

Trên đường đến lớp, không biết là có bao nhiêu thằng con trai đã đi theo cô để xin số và Facebook . Nhưng cô chỉ cười vào im lặng.

Cô đến cửa lớp 11A3
Nguyên hớn hở đưa cặp cho cô. Cô biết đây là Hot Boy của trường nổi tiếng là lăng nhăng. Cô cầm lại cặp toan vào lớp thì Nguyên giữ lại

" Dù gì em cũng mất công xách cặp cho chị rồi. Chị cho em biết tên, số điện thoại với Facebook đi. Cả địa chỉ nhà càng tốt"- Nguyên nói

Cô rút trong túi ra một tờ tiền, dúi vào tay Nguyên.
" Đây là tiền công xách cặp cho tôi. Bo thêm cho cậu đó. Mua giấy mà vắt sạch mũi đi. Còn muốn biết thông tin về tôi thì lên mạng tìm tập đoàn Red Rose nhé"- cô nói rồi vào lớp

Nguyên ngây người. Nhục quá đi! Đã không tán được thì thôi lại còn bị chửi là vắt mũi chưa sạch nữa. Khốn khiếp!
Nguyên tức giận đi về lớp. Vào lớp.cậu lên mạng tìm tập đoàn Red Rose và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là cô gái từ chối cậu ban nãy. Nguyễn Ngọc Mỹ con gái cả của Tập đoàn Red Rose. Có vẻ cậu động đến nhầm người rồi.

Red Rose là tập đoàn có sức mạnh rất lớn ngang hàng với Victori.

Cô( Ngọc Mỹ) bước vào lớp trong ánh mắt trái tim của toàn bộ con trai trừ Phong. Cậu ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống đọc tài liệu sinh học.
Ngọc Mỹ đi tìm con nhỏ tóc đỏ hung, nó đang ngồi ở góc lớp quay quay chiếc vòng cổ của cô học sinh hôm qua, thấy Ngọc Mỹ đến gần nó nhìn từ trên xuống dưới rồi cười khểnh
" Có việc gì? Muốn gây sự hả?" - nó nói kiểu gây sự
" Chào! Tôi là Ngọc Mỹ con gái của chủ tịch tập đoàn Red Rose"- Ngọc Mỹ nói
" ... Thì sao?"- nó mất vài giây ngạc nhiên rồi hạ giọng xuống
" Tớ nghĩ cái vòng đó là của tớ"
" Cái gì? Không thể nào! Cái vào này là tôi lấy của con nhỏ quê mùa hôm qua. Không thể là của cô được"- nó ngạc nhiên r một lần nữa
" Tớ sẽ không quên những gì mà cậu và 'cây si' của cậu tặng cho tớ đâu"

Phong ngồi đó. Khẽ liếc chiếc vòng con nhỏ đó cầm. Cậu đứng lên giựt lại chiếc vòng rồi xem xét. Cậu lại quay ra nhìn Ngọc Mỹ . Một số ký ức ùa về. Bất chợt cậu ôm lấy cô
" Chịu về rồi hả?" - Phong nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro