Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi khỏi bệnh Ngọc Mỹ đã đến trường.

Cuối giờ
Phong và Ngọc Mỹ nhận được tin nhắn từ bố của họ với cùng một nội dung là:
' Bố đã kêu người để xe ở cổng trường con, con lên xe rồi đi đến nơi này. Bố cần con làm một số việc'

Phong nhanh chóng ra cổng trường và ngồi lên xe
" Bác tài. Chạy xe được rồi"- Phong nói
" Cậu chủ tôi được ông chủ kêu đón một người nữa nên cậu chờ một lúc đi ạ"- Bác tài đáp
" Vâng cháu sẽ đợi"

Trong khi đó, Ngọc Mỹ đi vào căn tin mua đồ ăn.
Cô cầm lon cocacola đi từ từ ra ngoài trường. Cô mở cửa xe định ngồi vào thì tý đánh rơi lon nước vì thấy Phong ở trong .
Phong chưa biết ai nhưng cậu rất không vui vì bắt cậu đợi nên quay mắng luôn

" Rốt cuộc là làm cái gì mà lâu vậy biết tôi đợi bảo lâu rồi không?"- Phong quát
"..."- Ngọc Mỹ im lặng
" Sao không nói gì thế..."
" Xin lỗi"- cô lí nhí
" Ngọc Mỹ?"- Phong nhìn cô-" Sao lại ở đây?"
" Tớ..."
Ngọc Mỹ định giải thích thì điện thoại cô rung lên, cô nhấc máy
"Dạ bố con nghe"
" Con và Phong lên xe rồi chứ?"- Bố cô nói
" Vâng ạ"
Ngọc Mỹ cúp máy, ngồi vào xe rồi đóng cửa. Bác tài lái xe đi.

Gần quá, dù là ngồi cạnh Phong ở lớp cô cũng không có cảm giác gần gũi anh như thế này. Cô nhìn anh vô thức, lâu lắm rồi cô mới được ngắm anh lâu như thế.
Phong nhìn thấy cô nhìn mình thì cười
" Mặt tôi dính gì sao mà bà nhìn kinh vậy hay thấy tôi đẹp gioai quá"
".... C... còn... lâu nhé. Tôi chỉ tính nhờ ông mở cho lon nước thôi"
"Ờ"
Anh cầm lon cocacola từ tay cô, vô tình tay anh chạm vào tay cô. Cô cảm thấy như có dòng điện chạy qua, lập tức tim cô đập mạnh hơn.
Trong thời khắc lãng mạn thì...
' Ọc ọc ọc'- tiếng bụng cô kêu lên
Phong tròn mắt nhìn cô
'Chết tiệt! Cái bụng phản chủ sao lại kêu đúng lúc này chứ'- cô thầm rủa
" Hahaha. Xin lỗi nha sáng tôi chưa ăn"- cô đáng trống lảng
" Bà chưa ăn sáng mà uống coca?"
" Hờ hờ có sao đâu"
" Không được. Bà sẽ đau bụng đó tôi không để bà uống đâu, tôi có bằng bác sĩ thực tập đó"
"Nhưng tôi béo rồi chỉ uống vậy thôi đâu cần ăn sáng >.<"

Bất ngờ Phong kéo áo cô lên đến hở nửa bra, mặt tỉnh bơ nói
" Đâu có béo đâu thế này được rồi. Ăn uống đầy đủ và tập thể thao một chut là ok"
Cô đỏ mặt kéo áo xuống quát
"Biến thái. Sao lại kéo áo con gái lên như thế chứ >.<"
"Sao đâu bà xem của tôi cũng được mà"
Nói rồi Phong kéo áo mình lên để lộ thân hình 6 à không 12 múi của anh lên. Ngọc Mỹ nhìn mê mẩn, bất chợt anh kéo áo xuống
" Dâm. Đàn bà con gái mà bắt con trai kéo áo lên rồi nhìn chằm chằm vào cơ thể người ta như thế à"- Phong nói
" Ê Ê ông tự kéo lên mà. Trả lon nước đây"

Cô đánh trống lảng rồi đè lên người Phong lấy lon nước ngọt. Nhanh tay anh mở cửa sổ ném lon coca ra ngoài.
Chưa kịp phản ứng thì xe kẹp qua lon nước còn nguyên, xe nảy lên vô tình làm Phong hôn Ngọc Mỹ.

Cô đỏ mặt ngồi bật dậy quay ra cửa sổ bên mình. Phong cũng hơi khựng lại rồi ngồi dậy.

Từ giây phút đó cô im lặng nhìn ra ngoài. Cô thấy bên ngoài toàn màu hồng, cô mỉm cười vu vơ. Đôi môi ấy sao lại lạ thế? Sao lại ngọt ngào vậy? Làm cô tê dại, dù là thoáng qua thôi nhưng cô nhớ như in trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro