Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong trố tròn mắt,anh chỉ tính đùa thôi mà hôn thật .
Chưa ngồi dậy, xe đã phanh kít lại trước toà nhà cao, thật ra giống khách sạn hơn nhưng tên khách sạn bị che mất.
Đen đủi hơn là bố của họ lại ở ngoài xe và nhìn thấy họ đang 'hun'. Cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng ngồi dậy và xuống xe.

Bố họ cười ha hả
" Đúng là tuổi trẻ mà. Đâu cần nóng vội vậy"- Bố Ngọc Mỹ nói
"Bố à.... không có.... phải như bố... nghĩ đâu"- Ngọc Mỹ cúi mặt xuống nói
" Con không cần ngại đâu"- Bố Phong vỗ vai cô nói
"Rốt cuộc 2 người gọi bọn con có việc gì ạ?"- Phong đánh trống lảng
"Đi rồi biết"- bố họ nói

4 người họ vào toà nhà cao đó. Khách sạn này rất đẹp trang trí đơn giản mà bắt mắt. Họ đi vào thang máy và bấm nút lên sân thượng.

'Tinh'- thang máy mở cửa ra
' bụp bụp bụp'
" Chúc mừng"
Chưa hiểu gì thì Phong và Ngọc Mỹ đã nhận được một đống pháo hoá giấy bay đầy đầu kèm theo mấy câu chúc mừng nữa.
" Chuyện gì đây ạ?"- Ngọc Mỹ hỏi
"Và nhận vật chính của chúng ta đã đến"- Người MC nói
"Nhân vật...chính?"- Phong tỏ vẻ khó hiểu

'Tinh'-thang máy lại mở cửa
Dũng bước từ trong thang máy ra cùng với một cô gái chân dài mặc chiếc váy đen, váy xẻ lên đùi. Nhìn rất Sexy.
"Khách sạn này là Red Rose và Victori hợp tác xây lên lấy tên là Phong Mỹ. Hôm nay khai trương khách sạn cũng là ngày làm hôn ước cho hai đứa luôn đó"- Dũng nói
"Nhưng nó xây từ bao giờ?"- Ngọc Mỹ hỏi
"2 năm trước"
"Nhưng chẳng phải lúc đó đâu có định lập hôn ước?"
"Bây giờ thì có rồi"
"Nào nào cặp đôi hoàn hảo mau lên đây cắt băng đi"- MC lên tiếng
Phong và Ngọc Mỹ nhìn nhau chần chừ.
"Hai bạn ngại gì chứ? Mau lên nào. Mọi người vỗ tay cho họ đỡ xấu hổ nào"- MC nói
"Nè! Không vì gia đình tôi thì cũng vì gia đình bà, chúng ta cứ lên. Bà cũng biết là có bao nhiêu hôn ước bị huỷ rồi đấy nên để chuyện này lắng xuống chúng ta sẽ huỷ hôn ước sau. Ok"- Phong nói thầm với cô

'Chờ lắng xuống rồi huỷ hôn ước? Không đâu mình không muốn. Nhưng mình không thể đi ngược với ý của cậu ấy được. '- Ngọc Mỹ nghĩ
'Nói cho cậu ta biết tình cảm của cô đi'- ai đó trong cô khẽ nói
'Không! Tôi chưa thể'- cô cãi lại chính mình trong đầu mình
'Hahaaha. Tuỳ cô thôi nhưng nhanh lên nhé. Hết cấp 3 cơ thể này là của tôi'

"Ngọc Mỹ ta lên thôi"- Thấy cô hơi tái mặt Phong huých nhẹ
"Ơi... ừ.... chúng ta lên"- cô thoát khỏi suy tư và trả lời

Họ cắt băng rồi kéo tấm vải che tên khách sạn ra.
Chữ Phong Mỹ sáng lên, mọi người vỗ tay chúc mừng.
Phong cười và vỗ tay, còn cô thì cứ liếc anh. Cô khó xử quá, anh muốn huỷ hôn cô không dám phản đối nhưng cô thật sự không muốn huỷ hôn đâu, cô yêu anh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro