Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy 2 người là anh em sao?"-Ngọc Mỹ hỏi lại
"Ừ"- Phong nói
"Vậy 2 đứa thân nhau sao?"-Tùng hỏi
"Vâng. Vậy là rõ chúng ta đều biết nhau"-Ngọc Mỹ nói

"Mấy đứa uống sữa đi"
Bác Hồng- mẹ Phong và Tùng xuất hiện.
"Cháu chào bác ạ"- Ngọc Mỹ bật dậy chào hỏi
Bác Hồng sờ trán Ngọc Mỹ rồi nhăn mặt nói
"Sao lại bác? Con đính hôn với Phong rồi kiểu gì cũng về nhà này làm dâu mà"
"Mẹ. Con muốn sau một thời gian nữa để chuyện này lắng xuống con sẽ huỷ hôn"-Phong nói
"Huỷ hôn? Sao có thể vậy được? Ngọc Mỹ ý con sao?"
"D....dạ...ạ con cũng đồng ý rồi. Ý anh ấy như thế nào ý con cũng vậy"-Ngọc Mỹ trả lời trong nuối tiếc
"Việc này.... mẹ phải hỏi ba con đã"
"Ngọc Mỹ! Theo anh lên phòng anh. Anh có việc riêng muốn nói"-Tùng kéo tay cô đi

Tại phòng Tùng
Anh bảo cô ngồi xuống giường bắt đầu hỏi
" Nói anh nghe, người đó lại làm em buồn à?"-Tùng nghiêm túc
"Người đó?"- Cô khó hiểu
"Người mà em nói là em yêu, người đã làm cho em nhiều đau khổ nhưng em vẫn không bỏ được"*quát lớn *
"V....â...ng"*cô sợ sệt*
"Đó là ai? Là ai hả?"- Tùng như nổi điên lên
"Là Phong, Lê Đình Phong"- Ngọc Mỹ lí nhí
"Tại sao? Anh yêu em mà, anh yêu em mà, anh thật sự yêu em mà. Tại sao em không chọn anh? Phong nó còn yêu Hoàng Anh lắm em à. Chọn anh đi, anh yêu em từ lúc ta ở bên Anh rồi nhưng anh cứ định nói ra thì em lại lờ đi như là anh chưa từng nói"-anh như phát điên ôm lấy cô và nói
*đẩy nhẹ *" Em không biết. Nhưng em không lờ đi vì em yêu Phong nên không hề quan tâm đến những thứ khác, tình cảm này em dành cho cậu ấy 2 năm rồi và em cũng không muốn tình cảm bạn bè giữa em và anh bị xấu đi. Em quý anh, anh giống như anh Dũng vậy nên em không thể yêu anh trai mình. Nghe nè! Anh tốt kiểu gì cũng có người con gái tốt yêu anh"
*ôm chặt hơn*"Anh mặc kệ là ai yêu anh. Anh yêu em"
" Xin lỗi, em không thể. Anh hãy từ từ quên đi tình cảm với em đi. Nếu không bắt buộc em phải đi xa anh đấy"
"Đừng đi. Xin em, anh cũng không thể chịu được khi thấy em khóc vì Phong nữa. Anh biết nó không hề cố tình làm em đâu"
"Anh..."
" Em hiểu cái cảm giác yêu mà không được nhận lại mà. Em hãy để anh yêu em, hãy cho anh cơ hội đi"
*im lặng*

Tùng buông cô ra. Anh lấy chiếc đàn Guitar ra
"Xin lỗi vì làm em sợ. Anh đàn cho em nghe nha"
*cười nhẹ *" Vâng"
Anh bắt đầu đàn và hát giọng hát anh thật nhẹ

https://www.youtube.com/watch?v=_2jRVKqYuVs


Cô từ từ gục vào vai anh ngủ lúc nào không hay
Anh hôn nhẹ lên má cô thì thầm
" I will never give up if you don't say i do"

Trong lúc đó,mẹ anh đã chứng kiến hết sự việc. Bác đi về phòng và bắt đầu suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro