Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hối hận không ?

Hối hận chứ, tất nhiên là hối hận

Trần Giai Ni hận bản thân mình nhút nhát, hận tại sao mình không cam đảm thêm một chút nhưng rồi lại tự an ủi mình "Không sao, còn nhiều cơ hội"

Tiếp đó bước chân rời khỏi bậc thềm, hoà vào trong làn mưa. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy chợt hiện ra những giọt nước chỉ là không biết đó là nước mắt hay là nước mưa.

Buổi sáng ngày hôm sau, mí mắt nặng trịch, đầu đau như búa bổ, cả người không chút sức lực chỉ đành phải nghỉ học một hôm ở nhà. Nằm trên giường mà đầu óc cứ nhớ về hình dáng của Trương Gia Kiệt. Trần Giai Ni nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt của anh, nhớ giọng nói trầm ấm của anh. Chưa bao giờ cô thấy nhớ thương một người hoá ra lại khó chịu đến như này.

Tại sao Trần Giai Ni lại ngu ngốc si mê Trương Gia Kiệt suốt 2 năm mà không nói gì tại bởi tình yêu đơn phương giống như một vở kịch câm, một khi nói ra chỉ sợ biến thành bi kịch

Suốt 2 năm liền, Trần Giai Ni âm thầm thích Trương Gia Kiệt. Không nói không rằng chỉ lẳng lặng bước theo sau, lẳng lặng nhìn cậu.

Ngày buồn nhất cuối cùng đã đến: Lễ Bế Giảng

Trần Giai Ni ngồi dưới hàng ghế học sinh nhìn lên Trương Gia Kiệt thân ảnh áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần âu ôm lấy đôi chân dài trong ánh nắng buổi sáng như một thiên sứ trên cao đọc luận văn tốt nghiệp còn cô chỉ như một thường dân ngước nhìn.

Buổi tối hôm ấy, nằm trên giường Trần Giai Ni chợt cảm thấy xấu hổ thay cho bản thân. Tự hỏi rằng tại sao bản thân lại phải cảm thấy tự ti ? Yêu thầm không sai, cái sai ở đây là mình yêu nhưng không dám nói. Trần Giai Ni từng tự hỏi là từ bao giờ bản thân lại biết thương một người thế rồi ngẫm lại cô cũngkhông hiểu lí do mình thích cậu ấy là gì, thích từ lúc nào. Tình yêu thì đâu cần lí do, chỉ biết nụ cười của cậu vào một ngày vô tình ấy, cậu ấy lại vô tình bước vào tim tôi. Đứng giữa dòng người tấp nập, chỉ cần một cái liếc mắt tôi đã có thể nhìn thấy cậu ấy từ xa. Tôi thích cậu ấy nhưng cậu ấy không thích tôi, muốn từ bỏ nhưng thật sự không thể mà...

Trần Giai Ni dành hết tất cả dũng khí 17 năm cuộc đời, cầm lấy chiếc điện thoại gọi điện cho người con trai mà cô đã thương nhớ bởi có lẽ cô biết nếu cô còn nhút nhát nữa thì câu chuyện tình đơn phương này mãi mãi chỉ là đơn phương mà thôi

"Alo"

"Alo"

"Học trưởng, xin chào. Em là Trần Giai Ni học lớp 11-1. Xin anh đừng nói gì hãy để em nói hết. Em thích anh, học trưởng. Trước khi gặp anh, em đã nghĩ rằng tình yêu sẽ không bao giờ trở thành một phần trong em. Thế nhưng rồi em đã nhìn thấy anh. Chỉ một cái chạm mắt thôi anh đã khiến em nhớ mãi. Em không thể tìm ra từ ngữ nào để giải thích về những gì em cảm nhận được khi nghe thấy giọng nói của anh hay trông thấy anh... Tất cả những gì em có thể nói là em thực sự rất thích cảm giác đó. Không biết anh có nhớ không, vào ngày mưa valentine năm ngoái, anh đã ga lăng mời em đi chung ô về. Khi đó em hận bản thân mình nhút nhát tại sao lại từ chối trong khi em đã từng ảo tưởng về nó cả trăm ngàn lần. Em thích anh học trưởng, thích anh hai năm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro