tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sau 1 năm trôi qua tình yêu cũng có thể mờ nhạt theo thời gian!!
-những ngày hạnh phúc đã không còn 💔
- và một tình đơn phương đã nãy sinh với một anh lớp 9,  từ cái nhìn đầu tiên tôi đã cảm thấy một cảm giác khác lạ.
- mỗi khi nhìn thấy anh tim tôi lại loạn nhịp, nhưng khi thấy anh ấy với đùa với những người còn gái khác tim tôi rất đau nhưng không thể làm gì được vì mình chẳng là gì trong tim người ta cả💔
- có một lần bạn của anh ấy đã trêu tôi là " Anh này thích em đó ". Lúc ấy tôi cứ tưởng là anh ấy thích tôi thật, 
- Buổi học hôm đó tôi đã nghĩ rất nhiều về anh ấy, cứ tưởng tình cảm của mình được anh ấy đáp trả. Sau một thời gian ,  tôi quyết định sẽ bày tỏ tình tình cảm của mình với anh ấy. ---------------
Buổi sáng hôm ấy
Vào giờ ra chơi tôi đã lấy hết dũng khí để đi tìm anh ấy. Tôi " A ơi". Anh ấy " Có gì không e ". Tôi " E.... Em...có điều muốn nói". Anh " E  muốn nói gì? ". Tôi " E.. Em thích anh". Anh ấy " Anh Á? " *tự chỉ tay vô mình*Tôi *gật đầu* bỗng từ trong đám đông đang xôn xao bàn tán xuất hiện một cô gái với dáng nguời nhỏ bé đang khóc rồi chạy đi.  Anh ấy liền chạy theo chị ấy.  Giây phút đó tôi chợt hiểu ra một điều rằng có lẽ cô gái vừa rồi là bạn gái anh ấy và tôi chẳng là gì trong lòng anh. Khi anh ấy chạy đi tôi chỉ biết đứng chôn chân tại nơi đó mặc cho nuớc mắt tuôn rơi.  Mọi nguòi xung quanh bắt đầu bàn tán về tôi.  Có nguời cho rằng tôi là kẻ đi giành bồ nguời khác nhưng có người lại thấy tội nghiệp tôi. Ngay lúc tôi sấp sụp đổ thì có một nguời con trai chạy ra và ôm tôi vào lòng.  Đó là thằng bạn thân nhất của tôi, mỗi lúc tôi vui hay buồn thì nó cũng ở bên và chia sẻ với tôi và lần này cũng vậy,  nó chạy ra đỡ tôi dậy và dắt tôi lên lớp. Nó (thằng bạn) " Thôi nín đi còn có tao ở đây mà". Tôi vẫn cứ khóc mặc cho nó có dỗ dành tới cỡ nào. Nó " Thôi nín đi chắc đấy chỉ là bạn ổng thôi". Tôi " Hức..  Mày..  Có
thấy...ổng còn.. Chạy theo cô gái đó mặc cho tao đứng đấy chờ đợi câu trả lời của anh ấy. Suốt ngày hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro