#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai...
Tôi biết bản thân đã có cảm xúc khác thường với cậu ấy, từ lúc đó tôi đều cố gắng có thể gặp mặt nhau nhiều hơn, tạo câu truyện nhiều hơn và gần nhau nhiều hơn. Mọi việc tôi đều cố sắp xếp sao cho như là vô tình xảy ra, chỉ cần gặp cậu ấy nhiều hơn thì tôi lại có tâm trạng tốt hơn. Hành động lúc ấy của tôi thật ngu ngốc và ngớ ngẩn. Nhưng như một con ngố, tôi vẫn không ngừng bày trò.
Trên lớp tôi ngồi trước cậu ta, thi thoảng trong lớp rảnh rảnh tôi lại giả bộ làm rơi bút rồi để cậu ta nhặt đưa mình, có lần công cho bốn năm cây vào hộp rồi để rơi cho Minh nhặt lại từng cái. Trò ấu trĩ ấy không hiểu sao lại khiến tôi thích thú và hạnh phúc.
Hoặc là có lúc trêu cậu ta, rồi hai đứa cãi cọ nhau, cảm giác những lúc như vậy tôi cảm thấy mình đặc biệt hơn.
Rồi có một hôm vô tình thật tôi và cậu ta cùng lên thư viện học. Không rủ hay báo trước chúng tôi đều đến thư viện và thư viện cũng chỉ có mỗi riêng chúng tôi. Mỗi đứa ngồi một góc, nhưng chỉ cần ngước lên là chạm mặt nhau. Cả hai cứ cặm cụi, tôi vẫn len lén thi thoảng liếc lên nhìn cậu ấy, con trai khi tập trung làm gì đó rất cuốn hút. Chỉ cần khi nào có dấu hiệu bị phát hiện, tôi lập tức cúi mặt xuống. Giả bộ cắm cúi chép bài. Cứ như vậy cho đến khi thư viện đóng cửa, tôi thu dọn đồ xong ngẩng lên thì không thấy Minh đâu nữa, hơi hụt hẫng. Bước đi một mình về ký túc xá, chợt nhận ra cậu ấy đã đi sau tôi từ lúc nào. Nói một hai câu, cả hai tiếp túc im lặng. Tôi không biết nói gì, bên ngoài im lặng nhưng bên trong tâm can tôi lại gào thét.
Tôi mang tâm tư riêng trong lòng, trước đây tôi luôn tưng tửng, vô phép vô cương thì giờ lại có phần tiết chế hơn. Không bốc đồng, nóng nảy như trước nữa. Tôi muốn làm con người tốt hơn trong mắt mọi người, đặc biệt là cậu ấy.
Mùi bạc hà thoang thoảng, cuốn tôi vào dòng suy nghĩ bất tận... tôi vừa muốn mối quan hệ này tiến thêm lại vừa muốn giữ nó như này, chỉ vài cử chỉ nhỏ cũng khiến tôi vui nhưng lại không tiếp đủ cho tôi dũng khí để phá tan rào cản.
Nhưng chỉ mấy tuần sau tôi nhận ra bao nhiêu cố gắng của mình đều vô ích. Minh có bạn gái, đó là một cô bạn cùng khoá chúng tôi. Nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng dịu dàng và thông minh. Đúng vậy, đó mới là mẫu con gái mà con trai thích.
Từ trước tới nay...vẫn chỉ là mình tôi tự ảo tưởng.
Cảm giác như ai cào vào lòng tôi vậy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra thật bình thường. Để tự nhiên nhất còn cùng hội trêu chọc Minh, lời trêu trọc của tôi khác với mọi người là ngoài thì bình thường nhưng sâu trong lời nói là sự khó chịu, có cả châm trọc.
Với cậu ấy tôi đều phải mang chiếc mặt nạ giả tạo, cố tỏ ra vui vẻ.
Tôi rất ghen, rất muốn ghen hẳn ra ngoài nhưng tôi không có tư cách làm thế, tôi không muốn làm kẻ phá hoại nhưng tâm can lại chẳng cho tôi thảnh thơi.
Cô bé ấy rất dễ thương nhưng tôi lại rất ghét thấy cô bé ấy, rất vô lý. Tôi cảm giác như bị ném vào một cái hố sâu mà không tài nào thoát ta được. Tôi cố tìm một cách giải thoát, cố dặn bản thân không được quan tâm cậu ta nữa...
Trong trường cũng có một số người theo đuổi, nhưng trước nay tôi lại khá lạnh lùng trong truyện tình cảm... rồi trải qua một số chuyện tôi quyết định đến với một anh khoá trên. Anh ấy rất chiều tôi, khiến rất nhiều người xunh quanh ghen tị. Và tôi cũng đã cảm tưởng rằng mình sẽ thích anh ấy...
Cho đến ngày sinh nhật Ly, chúng tôi rủ nhau đi xem phim. Hôm đấy không thấy Minh đưa cô bé kia theo, bản thân tôi rất cố gắng dùng bao sự hối lỗi trong lòng để kiềm chế nhưng vẫn không thể ngưng việc liếc nhìn cậu ấy. Dù rằng người được cho là bạn trai của tôi đang ngay bên cạnh, tôi biết mình đang sai nhưng tôi không thể ngăn bản thân.
Ly đi xe với Minh, khi anh ấy phi xe lên song song để tôi có thể nói chuyện với Ly, chợt Minh lại rồ ga phòng lên trước. Cả tôi và anh ấy đều hơi ngỡ ngàng, bắt đầu từ phút ấy, tôi nhận ra thái độ của anh ấy đã hơi khác.
Vào rạp, tôi và Ly ngồi giữa còn hai người con trai ngồi hai bên. Tất nhiên cậu ấy ngồi cạnh Ly, thi thoảng tôi vẫn liếc qua bên ấy giả như đang nói chuyện với Ly. Trước đây, lúc tôi chưa có người yêu chúng tôi cũng đi xem phim với nhau, tôi ngồi cạnh cậu và cậu ngồi cạnh người yêu cậu. Nhưng cậu lại luôn quay ra nói chuyện với tôi vì chúng ta rất hợp trong phim ảnh, đôi khi cậu như bỏ quên cô bé kia...nhưng tôi vẫn là con người lí trí, tôi biết cậu đối với tôi chỉ là bạn và tôi lại đẩy cậu về với đúng chỗ của cậu. Dù khó chịu nhưng tôi vẫn là một cô gái, tôi không muốn cô bé ấy đau khổ và cũng không muốn làm kẻ thứ ba. Đơn giản hơn là cậu cũng đâu thích tôi đúng không nào!
Có đôi lúc tôi đã mong rằng anh ấy có thể hiểu tôi, có thể đồng điệu với tôi như cậu. Tại sao? Dù chỉ một phần thôi thì có lẽ tôi đã có thể làm đúng nghĩa vui của một người bạn gái hơn. Tôi hiểu mình đang lừa dối tất cả mọi người xung quanh tôi, lừa dối chính bản thân mình nhưng chẳng thể thú nhận.
Tôi xấu xa đến nỗi dùng bạn trai mình để cậu ấy ghen...tôi quá xấu xa. Nhưng mọi chuyện vẫn cứ xảy ra, đôi khi lý trí vốn không thắng nổi con tim.
Bộ phim hôm đó rất hay, nhưng thái độ của anh lại khó chịu, trước đây chưa bao giờ như vậy. Tôi cố gặm hỏi bạn trai mình có chuyện gì. Và từ giây phút đó, mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro