Chap 12: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cậu bị ông thầy đáng ghét kia bắt chạy quanh sân trường dưới thời tiết lạnh nên sáng hôm sau cậu đổ bệnh luôn, lúc anh hai lên kiểm tra thì thấy cậu đắp chăn kín mít mà chả có tí động đậy, anh hai lại gần lay cậu dậy

"Này! Út dậy đi học đi, trễ rồi đấy"
"Hai ơi, em mệt lắm, em dậy không nổi"

Anh hai đưa tay sờ trán cậu thì thấy cậu đã sốt cao

"Sao em sốt cao dữ vậy?"
"Em không biết"
"Hôm qua em có dầm mưa không vậy?"
"Em không nhưng mà..."
"Nhưng mà làm sao? Tên Min Yoongi kia lại ăn hiếp em sao?"
"Không phải đâu hai, em bị phạt"
"Bị phạt cái gì chứ?"
"Do sáng hôm qua em đi trễ nên bị thầy phạt"
"Phạt cái gì em?"
"Thầy ấy bắt em phải chạy 5 vòng sân trường trong khi đó ngoài trời đang mưa, em có phản đối và Daeyoung có nói hộ em nhưng thầy ấy không chịu"
"Sao ông thầy này ác đến vậy chứ? Không thấy trời mưa hay sao mà còn bắt học sinh mình chạy kiểu đó, lỡ nó ngất ra đó thì sao?"
"Cũng may là có anh Yoongi đưa em vào phòng y tế rồi truyền nước biển cho em nên em mới đỡ đi phần nào, mà tự nhiên bây giờ em lại thấy mệt"

Giọng cậu yếu ớt nói chuyện với anh hai

"Thôi út mệt thì cứ nghĩ ngơi đi, hai nấu cháo cho út nhé"
"Hai không đi làm sao?"
"Để hai nấu cháo xong cho út rồi hai nhờ người đến chăm út nhé"
"Vâng"

Anh hai nhanh chóng đi xuống dưới bếp nấu cháo cho cậu, một lúc sau anh bưng lên một tô cháo và một ly sữa

"Thôi hai cứ đi làm đi, em ở nhà tự ăn cũng được"
"Không được, út đang bệnh thì phải có người chăm chứ"
"Nhưng ai chăm em bây giờ?"
"Để hai tính"

Anh đang suy nghĩ bỗng nhiên hắn gọi cho cậu

"Em nghe đây"
*Cậu đâu rồi? Sao chưa tới trường thế?*
"Em...em bị bệnh nên em nghỉ một bữa"
*Cậu bị bệnh sao? Rõ ràng hôm qua tôi đã truyền nước biển cho cậu rồi mà, sao hôm nay lại đổ bệnh rồi?*
"Em không biết nữa"
*Cậu thấy sao trong người rồi?*
"Em thấy mệt lắm, mệt rũ rượi luôn đó"
*Cậu có bị đau họng không?*
"Dạ có, cũng hơi hơi đau"
*Cậu có thấy đau đầu không vậy?*
"Cũng hơi nhức thôi chứ không đau mấy đâu, em không còn sức nói chuyện nữa đâu, anh đừng hỏi nữa"
*Khoan đã trả lời tôi câu cuối đi rồi hẳn tắt máy*
"Dạ anh hỏi đi"
*Cậu thấy đau nhức các khớp không?*
"Cũng có hơi đau vai và cũng hơi đau khớp chân nữa, mà sao tự nhiên anh hỏi lắm thế? Em hết sức nói chuyện rồi đó"
*Có anh hai cậu ở đó không?*
"Dạ...dạ có"
*Bật loa ngoài đi*

Cậu lúc đầu có hơi hoang mang nhưng vẫn bật loa ngoài theo lời hắn nói

"Cậu muốn nói gì?"
*Anh đưa Jimin đi bệnh viện đi ạ, em ấy bị sốt xuất huyết rồi đó*
"Sao cơ? Cậu nói thật không vậy?"
*Em nói thật, đó đều toàn là triệu chứng của sốt xuất huyết đó anh, mau đưa em ấy đi bệnh viện đi*
"Nhưng tôi sắp đi làm"
*Vậy để em sang nhé*
"Nhưng mà..."
*Bây giờ anh quan tâm đến em trai anh hay sợ em làm gì em trai anh?*
"Tôi tin cậu được không đây?"
*Anh tin em đi, em cũng là người truyền nước biển cho em trai anh kia mà*
"Được rồi, coi như tôi tin cậu lần này, em trai tôi mà bị gì thì cậu coi chừng tôi"
*Vâng*
"Mau qua lẹ đi"

Nói xong anh hai tắt máy rồi nói

"Út ráng đợi xíu nữa để Yoongi nó qua chăm em nhá"
"Hai đi làm đi, em tự lo được mà"
"Thằng nhóc đó làm gì út thì phải báo với hai liền biết không?"
"Dạ, em biết rồi"
"Thôi hai đi làm đây, để cháo ở đây tí nữa nó sang đút em ăn"
"Em tự ăn cũng được mà"
"Cũng được nhưng để người khác đút thì em sẽ đỡ mệt hơn đấy"
"Dạ, thôi hai đi làm đi"
"Uhm, hai đi đây"

Nói xong anh liền đi làm, cậu cố ngồi dậy nhưng không thể vì cậu quá mệt để có thể ngồi dậy, cậu đành nằm đó đắp chăn lại mà ngủ mặc cho tô cháo có nguội đi

Một lúc sau hắn đã đến trước nhà cậu, hắn được anh hai giao chìa khóa cho nên có thể đi vào nhà cậu được, hắn chạy một mạch lên phòng cậu và nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy cậu đang nằm ngủ. Hắn lại gần cậu rồi lay người cậu

"Này! Cậu dậy đi, tôi hâm cháo lại cho cậu ăn này"
"Anh tới rồi hả?"
"Uhm, dậy đi"

Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng nếu hắn không đỡ thì chắc cậu vẫn chưa thể ngồi được

"Cậu ngồi đây đợi tôi xuống hâm lại cháo cho cậu"
"Dạ vâng"

Hắn cầm tô cháo xuống rồi hâm lại cho cậu, trong khoảng thời gian đợi cháo chín thì hắn đi mua thuốc cho cậu. Đến khi về đến thì nồi cháo cũng đã xong, hắn bưng tô cháo và theo trên tay là một vĩ thuốc rồi nói

"Cậu ráng ăn vào rồi uống thuốc nhé"
"Em không ăn đâu, em không muốn ăn"
"Không ăn thì làm sao mà khỏe đây"
"Em không muốn ăn"
"Cậu bị sốt xuất huyết thật rồi, cái chứng biến ăn này không nhầm lẫn vào đâu được"
"Em không ăn đâu, thà cho em uống sữa thì em uống chứ em không muốn ăn tí nào"
"Nào, ăn mau lên đi, cậu phải ăn vào thì mới khỏe lại được chứ"
"Nhưng mà..."
"Nào, há miệng ra"

Cậu đành miễn cưỡng há miệng ra cho hắn đút từng muỗng cháo lòng vào miệng mình, thấy hắn vừa thổi cháo mà vừa đút cho mình ăn thì cậu cũng có chút loạn nhịp

"Anh không sợ em lây bệnh cho anh sao?"
"Đề kháng tôi khỏe lắm cho nên khó bệnh lắm"
"Nhưng có khỏe đến mấy thì khi tiếp xúc với người bệnh anh vẫn sẽ bị bệnh thôi"
"Thế giờ tôi không ở đây thì cậu làm sao mà tự thân vận động được chứ? Bước xuống giường còn không nổi chứ nói chi đến đi vệ sinh"
"Mà sao anh biết em sốt xuất huyết hay thế?"
"Mấy cái triệu chứng của cậu đang tố cáo cậu là cậu bị sốt xuất huyết đấy, mấy cái triệu chứng này không lẫn vào đâu được"
"Nhưng lỡ em chỉ sốt thông thường thôi thì làm sao?"
"Cái này thì phải theo dõi thêm mới biết được nhưng trước mắt là có khả năng cậu bị sốt xuất huyết rất cao đấy"
"Anh nói làm em sợ quá đi, giờ bệnh đó nguy hiểm lắm đó"
"Thì bởi vậy mới cần chữa, cậu cứ nghe lời tôi ăn uống điều độ thì bệnh sẽ hết thôi"
"Nae"
"Giờ uống thuốc nhé"
"Thôi thuốc đắng lắm"
"Có 1 viên thôi, ráng uống đi"
"Nhưng mà..."

Hắn ngậm viên thuốc vào miệng rồi truyền qua miệng cậu băng cách hôn cậu, cậu khá bất ngờ vì hành động của hắn

"Anh...anh làm gì vậy?"
"Do cậu không chịu uống nên tôi mới phải làm thế"
"Nhưng mà..."
"Nào, uống nước vào"

Hắn đưa chai nước vào miệng cậu rồi để nước từ từ đi vào miệng cậu, hắn quay qua hỏi cậu

"Giờ cậu thấy sao trong người rồi?"
"Em vẫn còn mệt, còn đau họng, còn đau khớp lắm"
"Vậy để tôi đi mua thuốc giảm đau họng cho cậu, giờ thì cậu nằm nghỉ ngơi đi rồi chiều tôi xoa cơ cho cậu"
"Anh làm được hết sao?"
"Không có cái gì mà Min Yoongi này không làm được cả"

Lúc này hắn ghé sát vào tai cậu nói nhỏ

"Kể cả việc theo đuổi em, tôi cũng không ngại"
"Anh..."
'Thôi tôi đi đây"

Nói xong hắn đứng dậy đi mua thuốc cho cậu, cậu đỏ mặt rồi nằm xuống chùm chăn lại và cười mỉm, một lúc sau cậu ngủ lúc nào không hay. Lúc hắn về thì đã thấy cậu ngủ say, lúc hắn lay cậu dậy thì cậu mới tờ mờ mở mắt

"Anh về rồi sao?"
"Uhm, cậu ngủ nhiều thế không sợ mập như con heo sao?"
"Anh nhìn xem em có mập không?"
"Cũng hơi ú"
"Anh...! Thôi anh về được rồi đó"
"Thôi mà, tôi chỉ nói đùa thôi"

Tự nhiên cậu đưa tay lên bịt miệng lại như sắp nôn tới nơi, hắn thấy vậy liền đưa cậu vào nhà vệ sinh, và cậu đã nôn ra hết, hắn vỗ lưng cậu để cậu nôn hết ra. Xong xuôi hắn đưa cậu ra phòng rồi đặt cậu nằm xuống giường

"Có thêm dấu hiệu là buồn nôn nữa rồi đấy, thấy chưa? Bị sốt xuất huyết mà cứ cãi tôi thôi"
"Thì giờ em biết rồi, em không cãi anh nữa"
"Đợi anh hai cậu về đi rồi kêu anh ấy đưa cậu đi bệnh viện khám để người ta dễ dàng đưa thuốc cho cậu, chứ tôi không biết gì đâu"
"Nae"
"Này! Cậu mau uống thuốc giảm đau họng vào đi, chứ cậu cứ để vậy là không tốt tí nào đâu"
"Em ghét thuốc lắm, anh đừng lôi nó ra nữa"
"Cậu không uống thuốc thì làm sao mà khỏe được cơ chứ? Mau uống cho tôi"
"Em không uống"
"Thế cậu muốn tôi dùng chiêu cũ sao?"

Nghe đến đây cậu đỏ mặt rồi tự giựt lấy viên thuốc đang cầm trên tay hắn và tự uống nó

"Giỏi!"
"Giờ em ngủ được chưa?"
"Được rồi, mau ngủ để có sức"

Nói xong cậu cũng nằm xuống và thiếp đi không lâu sau đó, hắn vào nhà vệ sinh giặt khăn ướt rồi đem ra lau người cho cậu, hắn nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của cậu mà nói

"Em xinh thật đó, bảo sao anh lại không yêu em, mau khỏe lại nhé không là anh sẽ lo lắm đấy"

Hắn trộm hôn lên môi cậu thêm một cái nữa, hắn đặt khăn ướt lên trán cậu rồi thiếp đi ngay bên cạnh cậu vì cũng khá buồn ngủ, trong lúc ngủ hắn không quên sưởi ấm tay cậu bằng cách nắm tay cậu để tay cậu bớt lạnh lại

Lúc thức dậy thấy hắn đang nằm kế bên mình và tay còn đang nắm tay cậu, nhận thấy hắn là người chăm sóc mình từ sáng đến giờ nên cậu có chút gì đó gọi là thương cho hắn, thấy hắn ngủ say như vậy nên cậu cũng không muốn gọi hắn dậy

Một lúc sau khi nghe tiếng cậu cười thì hắn bỗng thức dậy nhưng tay thì vẫn nắm tay cậu

"Cậu dậy khi nào vậy?"
"Em mới dậy thôi"

Lúc này hắn để ý thấy tay mình đang nắm lấy tay cậu nên vội rút tay ra

"Tôi...tôi xin lỗi, không biết làm sao tôi có thể nắm tay cậu nữa"

Cậu đột nhiên nắm lấy tay hắn và đan vào tay hắn, hắn cũng khá ngạc nhiên và hỏi cậu

"Cậu...cậu làm gì vậy?"
"Anh cứ nắm thế đi, như vậy ấm lắm"
"Vây...vậy tôi không khách sáo đâu nhé"

Nghe cậu nói thế hắn có chút vui trong lòng và cứ thế vừa nắm tay cậu vừa coi phim và cười nói cùng cậu. Trông 2 người cứ như đang yêu nhau vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro