Chap 19: Cà khịa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu vẫn đến trường như thường lệ, hắn đưa cậu đến lớp thì thấy chỗ cậu ngồi thường ngày với Daeyoung đã được thay thế bởi người khác, hắn liền hỏi

"Ủa em đổi chỗ với Daeyoung rồi sao?"
"Nae tại có học sinh mới nên em phải đổi"
"Người đó sao?"
"Nae, bạn đó là người trước đây từng theo đuổi Daeyoung ở trường cũ đấy"
"Thật sao?"
"Thật chứ"
"Ò thôi em vào lớp đi"
"Nae"

Cậu định đi thì hắn ngăn cậu lại

"Này! Em có quên cái gì không đấy?"
"Quên cái gì?"

Hắn chỉ tay vào má mình và cậu cũng hiểu ý hắn nên đã hôn lên má hắn một cái rồi mới bước vào lớp. Vừa đặt mông xuống ghế là cậu phải chứng kiến cảnh 2 con người trước mặt tình tứ với nhau

"Này! 2 người có thôi tình tứ đi không hả?"
"Cậu không nhịn được thì bịt mắt lại đi"
"Cậu...!"

Cậu đành im lặng và lấy sách vở ra học bài, Daeyoung bước vào lớp và đưa cho cậu một hộp sữa rồi nói

"Uống đi"
"Sao lại đưa cho tao?"
"Đừng nói nhiều! Mau uống đi"
"Thôi, tao mới ăn sáng xong"
"Uống đi để cậu ta ganh tị"
"Ai cơ? Ý mày là Joonwoo á?"
"Đúng rồi đó! Mau nhận đi để cậu ta ganh tị chơi"
"Mày thấy cậu ấy có để ý đến tao với mày không mà ganh tị?"
"Thì cứ uống đi"
"Thôi tao mới ăn sáng xong, còn no lắm không uống đâu"

Cậu đứng lên đưa hộp sữa cho Joonwoo rồi nói

"Uống đi"
"Sao cậu lại đưa cho tôi?"
"Daeyoung mua cho cậu đó, uống đi"
"Sao cậu ta lại mua cho tôi?"
"Daeyoung nhờ tôi đưa cho cậu đó, uống đi"

Nói xong cậu đi về chỗ, Daeyoung chứng kiến hết tất cả liền hoang mang hỏi cậu

"Này! Tao cho cậu ta lúc nào chứ?"
"Mày nghĩ nhiêu đó đủ khiến Joonwoo ghen tị sao? Đến nhìn mày cậu ta còn chả thèm để ý"
"Ý mày là cậu ta không còn thích tao nữa sao?"
"Tất nhiên, chả có ai thích mày mà chút để ý đến mày cũng không có như thế"
"Thật sao?"
"Không lẽ tao giỡn, thôi mau về chỗ đi sắp vào học rồi"

Daeyoung đi về chỗ, vừa ngồi xuống Joonwoo đã cảm ơn anh

"Cảm ơn cậu"
"Hả?"
"Cảm ơn vì đã mua hộp sữa cho tôi, sao cậu biết tôi chưa ăn sáng mà mua cho tôi vậy?"
"Cậu nghĩ sao tôi mua cho cậu vậy? Cậu có ảo tưởng quá không?"
"Ý cậu là sao?"
"Cái hộp sữa đó là tôi mua cho Jimin mà tại cậu ấy không uống nên đưa cho cậu rồi nói là tôi mua cho cậu đấy"
"Sao cơ?"
"Chứ cậu nghĩ tôi với cậu có mối quan hệ gì mà tôi phải đi mua sữa cho cậu?"
"Vậy là...sữa này không phải cậu mau cho tôi sao?"
"Đúng! Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đi mua sữa cho cậu sao? Lý do gì?"
"Ờm...ok"

Nói xong cả 2 bắt đầu tiết học, vì tiết đầu là 2 tiết toán nên Joonwoo có vẻ khá chán nản nên cậu đã gục mặt xuống bàn và ngủ thiếp đi trong 2 tiết toán

Daeyoung quay qua thấy vậy liền nói

"Hiểu lý do tại sao học dở rồi"

Và anh cứ thế nhìn cậu ngủ mấy phút đồng hồ, thấy ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mặt cậu thì anh liền che lại cho cậu, thấy vẫn chưa đủ Daeyoung liền kéo rèm cửa lại để ánh nắng không còn chiếu vào mặt cậu. Thấy tóc mái Joonwoo rủ hết xuống mặt anh liền vén tóc mái của cậu sang một bên

Một lúc sau anh bỗng nhận thức ra được và quay qua chỗ khác rồi nói nhỏ

"Mày đang làm cái gì vậy hả? Sao tự nhiên lại làm vậy với cậu ta? Đã thế còn ngắm cậu ta nữa chứ"

Anh tự tát vào mặt mình rồi quay lại với bài học, sang tiết thứ 3 cậu vẫn chưa dậy nên Daeyoung liền quay qua lay người Joonwoo

"Này! Cậu có dậy học không vậy? Cậu ngủ suốt 2 tiết toán rồi đấy"

Cậu lim dim mở mắt ra, hình ảnh Joonwoo dụi mắt đã khiến tim Daeyoung chậm một nhịp

"Cậu để tôi ngủ đi chứ tôi buồn ngủ lắm"
"Cậu không dậy để học à? Tuần sau thi rồi mà cậu cứ lầm lì thế này thì sao mà thi đây?"
"Tôi vẫn thi được, cậu không cần quan tâm làm gì đâu, để tôi ngủ đi"

Nói xong Joonwoo lại gục đầu xuống bàn và ngủ tiếp, Daeyoung cũng bất lực đành để cậu ngủ hết tiết thứ 3 vậy. Đến giờ ra chơi mãi cậu vẫn không chịu dậy, đợi cả lớp đi ra hết anh mới lay mạnh người cậu

"Cậu có dậy không hả? Ra chơi tới nơi rồi"
"Ưm...kệ đi! Để tôi ngủ"

Anh có lay người mạnh đến mức nào thì cậu vẫn không dậy, anh đành để cậu ngủ. Không hiểu sao Daeyoung lại ngồi đó ngắm Joonwoo một cách vô thức, anh bất giác hôn lên má cậu

Hôn xong anh mới nhận thức ra được liền chùi vết hôn trên môi đi, anh tự nói một mình

"Trời ơi! Hôm nay mày bị làm sao vậy Daeyoung? Sao tự nhiên quan tâm cậu ta rồi còn hôn cậu ta nữa? Mày điên rồi!"

Anh tự tát vào mặt mình rất nhiều nhưng Joonwoo đã thức dậy và ngăn anh lại

"Cậu có vấn đề hay gì mà tự tát mình thế?"
"Tôi làm gì kệ tôi, cậu quan tâm làm gì?"
"Tại thấy cậu có vấn đề về thần kinh và phản xạ nên cản thôi"
"Cậu...!"
"Này! Còn chuyện tôi thi được hay không là chuyện của tôi, không cần cậu xen vào, nói thật chứ tự đặt bản thân mình ra để so sánh với cậu thì cậu không đủ trình đâu"
"Cậu...! Thế sao lại ngồi gần tôi?"
"Tôi biết thừa cậu học giỏi nên nói thế để ngồi gần cậu và khịa cậu thôi, chứ cậu nghĩ tôi ngồi với cậu là do tôi theo đuổi lại cậu sao?"
"Cậu dám nói thế sao...!?"
"Sao lại không? Tôi nghĩ người ảo tưởng là cậu chứ không phải tôi đâu! Đồ ảo tưởng!"

Nói xong cậu bỏ đi để anh ngồi đó khá hoang mang, không ngờ anh lại bị cậu phản dame một vố đau điến như vậy. Anh thật ra chỉ là hạt thóc đối với Joonwoo mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro