Chap 26: Tỏ tình (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu vẫn cứ như vậy ở bên nhau cho đến khi cả 2 tốt nghiệp đại học, hắn thì tiếp tục duy trì tập đoàn của gia đình còn cậu thì mở một tiệm bánh nhỏ gần nhà. Một ngày hắn đến tiệm của cậu thì thấy bị một đám nữ sinh chen vào mua trước, nhưng có vẻ họ ngắm cậu là chính, hắn đành đứng một bên góc cửa xem họ làm gì

"Anh đẹp trai ơi"
"Hửm? Mấy em gọi anh hả?"
"Dạ đúng rồi"
"Mấy em đến mua bánh sao?"
"Dạ, mua bánh là mười còn ngắm anh là chính ạ"

Nói xong cả đám nữ sinh đó hét lên một cách khoái chí khiến cậu cũng khá khó xử

"Ờ...ờm...bọn em muốn ăn bánh gì?"
"Bánh gì do tay anh đẹp trai làm là được"
"Ờm...bánh nào anh cũng làm cả, mấy em cứ chọn đi"
"Dạ vâng"

Họ bắt đầu chọn bánh còn cậu quay vào quầy trang trí những bánh khác, đám nữ sinh đó lấy điện thoại ra chụp hình cậu lại rồi cười khoái chí. Cậu nghe vậy liền quay ra khiến đám nữ sinh tim đập liên hồi

"Sao rồi? Mấy em lựa được bánh chưa? Hay để anh tư vấn cho"
"Dạ anh tư vấn đi ạ"

Cậu tư vấn mẫu bánh cho họ nhưng họ không thèm quan tâm đến bánh mà chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của cậu

"Rồi đó, mấy em muốn chọn bánh nào?"
"Anh ơi anh có người yêu chưa anh?"
"Sao mấy em lại hỏi vậy?"
"Để biết đâu tụi em còn có cơ hội"

Hắn thấy cậu đang khá bối rối nên đã lại gần cậu và nói

"Anh ấy có người yêu rồi thưa mấy em"

Thấy hắn đám nữ sinh nữa lại một phen mất giá

"Omg trai đẹp nữa kìa bây"
"Trai đẹp hay chơi với nhau quá vậy nè"
"2 anh con cái nhà ai mà ai cũng đẹp vậy ạ?"
"Vậy anh có độc thân không anh?"
"Anh là người yêu của em ấy"

Nói xong hắn quàng tay qua eo cậu rồi ôm lấy nó kéo sát lại mình

"Sao...sao cơ ạ?"
"Em ấy là người yêu của anh, và sắp thành chồng bé anh rồi"
"Thật...thật ạ?"
"Thật"
"Sao trai đẹp yêu nhau hết vậy nè?"
"Giờ mấy em còn luyến tiếc gì nữa không?"
"Dạ không ạ, tụi em xin phép về"

Đám nữ sinh đó ra về với vẻ mặt khá thất vọng và hụt hẫng

"Em sắp thành chồng bé của anh lúc nào chứ?"
"Sắp rồi đấy, yêu nhau mấy năm trời rồi em không để cho tôi cưới em à?"
"Có chứ nhưng mà vẫn phải tỏ tình đàng hoàng chứ"
"Muốn được tỏ tình chứ gì?"
"Đúng rồi"
"Được rồi, đợi anh đi"

Hắn bỏ đi để cậu đứng đó ngơ ngác. Đến tối cậu về nhà thì thấy nhà tối thui không một bóng người, cậu gọi tên hắn và tên anh hai khắp nhà

"Anh hai ơi, anh hai, Yoongi à, 2 người đâu rồi hả?"

Cậu cứ gọi tên 2 người mãi mà không thấy hồi đáp, cậu lấy điện thoại ra gọi cho cả hắn lẫn anh hai nhưng không một ai bắt máy. Cậu bắt đầu lo lắng thì lúc này hắn từ đâu bước ra và cầm trên đó là một bó hoa cộng thêm một chiếc nhẫn nữa

Hắn đưa bó hoa cho cậu rồi quỳ xuống trước mặt cậu khiến cậu khá bất ngờ và dường như nước mắt cậu sắp chảy ra vậy

"Tôi và em yêu nhau rất lâu rồi những lần tôi đưa ra ý kiến của mình, em đồng ý hay không đồng ý tôi đều tán thành nhưng chưa bao giờ tôi muốn em đồng ý với ý kiến của tôi như bây giờ cả"
"Anh..."
"Jimin à tôi yêu em nhiều lắm, cưới tôi nhé?"
"Em...em..."

Hắn hồi hộp nghe câu trả lời từ cậu và cả anh hai và tất cả bạn của cậu và hắn cũng chờ đợi câu trả lời từ cậu

"Anh đứng lên đi"

Mọi người khá bất ngờ và cả hắn cũng vậy chẳng lẽ cậu không tính đồng ý hay sao?

"Em biết là em và anh yêu nhau rất lâu rồi, đó là khoảng thời gian rất dài để những cặp đôi có thể tiến tới hôn nhân với nhau, và em nghĩ anh cũng rất muốn tiến tới hôn nhân với em đúng không?"
"Đúng, tôi thật sự muốn về chung một nhà với em một cách hợp pháp"
"Nếu vậy thì...em đồng ý"

Hắn vô cùng bất ngờ vì cứ tưởng cậu sẽ lời tỏ tình của hắn, hắn đeo nhẫn vào cho cậu rồi cả 2 ôm lấy nhau, và những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu cuối cùng cũng rơi

"Hic...anh có biết em đợi câu này lâu lắm rồi không...hic..."
"Tôi xin lỗi vì đã để em đợi như vậy"
"Tên khốn này!"
"Tôi xin lỗi em nhiều lắm"
"Hic...tên khốn nhà anh...hic...em yêu anh"
"Tôi yêu em"

Mọi người hò hét cho sự hạnh phúc của họ rồi họ bắt đầu hòa mình vào buổi tiệc đêm đó

Đến tối sau khi dọn dẹp xong cả 2 ở trên phòng nói chuyện với nhau

"Sao anh không để Valentine rồi hãy tỏ tình em cho nó lãng mạn hơn?"
"Bây giờ giữa việc tỏ tình vào ngày Valentine và cưới vào ngày Valentine thì em thấy cái nào mới lãng mạn hơn?"
"Tất nhiên là cưới rồi"
"Tôi muốn tôi và em cưới vào ngày đó thì sẽ được hơn đấy"

Cậu đưa tay mình lên và ngắm nhìn chiếc nhẫn mà hắn tặng cho mình

"Chiếc nhẫn đẹp thật đó, chắc mắc lắm anh nhỉ?"
"Nếu thứ đó giúp em hạnh phúc và em yêu thích thì tiền không là vấn đề với tôi"
"Em ăn nhiều lắm đó, sau này cưới em về rồi thì anh có nuôi em nổi không?"
"Bây giờ em ăn nhiêu đó đủ nhiều rồi mà tôi còn lo được nói chi đến cưới về, cưới em về là tôi vỗ béo em luôn đấy"
"Thôi, em béo lên thì liệu anh còn thương em không?"
"Tôi yêu tất cả mọi thứ của em, dù em có ra sao thì tôi vẫn yêu em"

Cậu hôn lên má hắn một nụ hôn rồi nói

"Cảm ơn những tình cảm anh dành cho em trong những năm qua, em thật sự rất trân trọng nó và mong nó sẽ mãi mãi anh nhé"
"Cũng cảm ơn em vì em đã ghé ngang và ở lại cuộc đời của tôi, và mong em đừng đi đâu và hãy ở lại đây nhé"
"Nae"

2 người họ hôn nhau thay cho lời cảm ơn của đối phương, có nói đến sáng thì cũng không thể nói hết những lời mà hắn và cậu muốn nói với đối phương. Cậu muốn cảm ơn tình cảm hắn dành cho mình, hắn muốn cảm ơn sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời hắn khiến cuộc đời hắn từ một màu u tối trở nên có sức sống hơn

1 tuần sau ngay ngày 14/2 đám cưới của cả hắn và cậu được diễn ra một cách suôn sẻ và cả 2 đều cảm thấy hạnh phúc khi ở bên đối phương, khi đứng ở trên lễ đường hắn còn vài lời nói với cậu

"Em có biết không? Trước đây cuộc đời của tôi nhàm chán lắm, tôi chỉ biết nghe theo lời ba tôi còn ngoài ra là không làm gì ngoài việc học cả, nhiều lúc tôi muốn ch.ết đi cho xong"
"Sao anh lại đòi ch.ết đi chứ?"

Hắn chỉ cười một cái rồi nói tiếp

"Nhưng chính sự xuất hiện của em như thắp lên một tia hy vọng cho tôi và khuyên tôi là phải tiếp tục sống, tiếp tục sống để suy nghĩ cách cưa đổ được em"
"Anh thật là!"
"Sự xuất hiện của em khiến tôi có động lực để sống tiếp đến bây giờ, nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc lắm nhưng cứ hễ nghĩ đến em tôi lại không nỡ, tôi thật sự rất yêu em"
"Em cũng thế"

Nói xong cả 2 trao cho nhau một nụ hôn sâu, người ngồi bên dưới cũng vỗ tay reo mừng cho họ
--------------------
Au thề đây là bộ fic đầu tiên au viết mà nó nhạt nhất, au sẽ cố gắng cho ra những bộ fic hay hơn bộ này, au cho end sớm vì au cạn ý tưởng cho bộ này luôn rồi. Au hứa những bộ sau sẽ hay hơn nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro