Chap 4: Người như anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Daeyoung lại đưa cậu về nhà, trên đường về nhà cậu Daeyoung hỏi cậu

"Lúc sáng mày với tên đó đi đâu vậy?"
"Tao với anh ấy đi nói chuyện một chút"
"Nói chuyện gì vậy? Hắn ta có làm gì mày không?"
"Không, bọn tao chỉ nói chuyện bình thường thôi"
"Nhưng sao lúc mày trở về nhìn mặt mày bơ phờ thế?"
"Không có gì đâu"
"Vậy mau về nhanh đi"

Daeyoung đưa cậu về đến nhà, vừa bước chân vào nhà cậu đã vội chào anh hai rồi anh hai bước lại gần cậu và nói chuyện với cậu

"Tên đó có làm gì út nữa không?"
"Dạ không, hôm nay em với anh ấy mới nói chuyện với nhau"
"Rồi nó có làm gì út không?"
"Dạ không"
"Sao trông mặt út có vẻ buồn vậy? Út gặp chuyện gì sao?"
"Dạ không có gì đâu hai, thôi em lên phòng nha"
"Uhm"

Cậu đi lên phòng với tâm trạng không mấy khả quan, cậu ngâm mình trong nước để bớt phải suy nghĩ về những chuyện không hay mà mình vừa trải qua nhưng nước mắt vẫn không thể ngưng chảy được

"Sao mày lại phải khóc chứ...hic...không lẽ mày khóc vì anh ta sao...hic...mày đã hứa với lòng là sẽ không thích tên đó nữa rồi mà...hic...mau nín khóc đi chứ Park Jimin!"

Một lúc sau anh hai lên gọi cậu

"Út ơi, mau xuống ăn cơm nào"
"Vâng"

Cậu mau chóng mặc đồ vào rồi đi xuống dưới nhà, cậu ngồi ăn cơm với vẻ mặt không mấy vui vẻ khiến anh hai khá thắc mắc bà lo lắng, nên anh đành hỏi cậu

"Út bị làm sao vậy? Út bị bệnh sao? Hay hai nấu đồ ăn không ngon?"
"Không...không phải thế đâu hai, tại sắp thi nên em hơi lo tí thôi"
"Không cần phải lo đâu, út càng lo thì út sẽ không học được đâu"
"Nae"
"Thôi út mau ăn đi"
"Thôi, em no quá em đi lên phòng học bài trước đây"
"Nhưng út mới ăn có nửa chén thôi mà"
"Tại ở trường em có ăn vài món lặt vặt rồi nên giờ em hơi no"
"Uhm, khi nào út đói thì xuống đây ăn nhé, đừng ăn đồ ăn ngoài nhiều quá không tốt cho út đâu"
"Nae, em biết rồi"

Cậu đi lên phòng rồi ngồi vào bàn học, cậu cũng chăm học lắm cơ, cậu cũng học giỏi lắm đặc biệt là toán và hóa chỉ tại cậu không giỏi toàn diện như hắn nên hắn đã vội phán xét cậu. Lúc này Daeyoung gọi đến cho cậu

"Alo, tao nghe"
*Alo, mày đang làm gì đấy?*
"Tao đang học bài"
*Sao nay mày chăm học thế?*
"Mày làm như tao lười lắm vậy"
*Thôi tao giỡn đó, học đi, ngày mai tao đưa mày đi học*
"Uhm"

Cậu cúp máy, bên phía đầu dây bên kia thì Daeyoung đã đặt tên gọi nhớ của cậu là *người tôi yêu* điều này chứng tỏ Daeyoung đã thích cậu suốt 2 năm cấp 3 qua và điều này đồng nghĩa với việc anh đã phải chịu cảnh cậu quan tâm đến hắn và bỏ quên anh. Daeyoung nhìn vào điện thoại rồi nói

"Chừng nào mày mới nhận ra tình cảm tao dành cho này chứ? 2 năm cấp 3 của tao đâu phải là ít, dành một chút tình cảm của mày cho tao được không vậy? Tao yêu mày nhiều lắm"

Daeyoung cứ ngồi đó và nói mãi mặc cho ai không quan tâm đến anh hay lắng nghe lời anh nói. Bên phía cậu bây giờ thì đang vô cùng chăm chỉ học bài vì tuần sau cậu phải thi rồi (giống au:>)

Khoảng 8h tối anh hai đi lên phòng cậu và gõ cửa, nghe anh hai gõ cửa mà cậu tỉnh luôn cả ngủ

"Út ơi mở cửa cho hai đi"

Cậu lại gần cửa và mở cửa cho anh hai

"Hai gọi em có chuyện gì không?"
"Không có gì tại hai thấy út im lặng quá, sợ út xảy ra chuyện gì nên hai lên đây kiểm tra xem út như nào"
"Em ổn mà, không sao đâu"
"Được rồi, út học tiếp đi hai về phòng đây"
"Nae"

Vừa nói dứt câu thì cậu đã lăn ra sàn mà ngất đi, anh hai hốt hoảng đỡ lấy cậu

"Út ơi út sao vậy? Út nghe hai nói không?"

Anh hai vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ đến, một lúc sau bác sĩ đến thì cậu được chuyền nước. Cậu nghỉ ngơi còn anh hai thì đi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ

"Em trai tôi bị làm sao vậy bác sĩ?"
"Cậu ấy có thể là làm việc quá sức hoặc cố gắng nhồi nhét quá nhiều thứ vào đầu, rồi cộng thêm việc ăn uống không đủ chất nên đâm ra cậu ấy bị tuột canxi và ngất"
"Vậy bây giờ nên làm gì để em ấy khỏe nhanh nhất có thể ạ? Tại vì em trai tôi sắp thi rồi mà giờ nó cứ nằm vậy hoài thì sẽ không học bài được"
"Cậu chỉ cần cho em trai cậu ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc là được rồi"
"Vâng tôi cảm ơn"
"Tôi xin phép đi trước"

Bác sĩ ra về còn anh hai thì ở bên cạnh cậu chăm sóc cho cậu và dọn dẹp bàn học lại cho cậu vì nó khá lộn xộn

"Haizz sao lại bừa bộn đến thế này cơ chứ?"

Đang dọn dẹp ngăn nắp lại cho cậu thì anh hai thấy một bức ảnh của hắn ta mà cậu kẹp trong quyển nhật ký của cậu. Anh hai quay qua nhìn cậu rồi nói

"Anh xin lỗi út nhé"

Anh hai cũng khá do dự nhưng vẫn thử mở trang nhật ký mà cậu dán ảnh hắn ta vào và cũng là trang nhật ký đầu tiên mà cậu viết vào ngày hôm nay

(Nội dung nhật ký)

"2 năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đối với những người đơn phương như em thì nó dài lắm, có lẽ anh không thể hiểu nhưng anh cứ thử đơn phương một ai đó đi rồi anh sẽ hiểu được thôi. Anh không thích em cũng được hoặc không quan tâm em cũng được nhưng xin anh hãy đối xử với em tốt một chút vì cảm giác bị người mình yêu xúc phạm nó không hề vui chút nào đâu anh à, và em sẽ cố gắng thích anh trong sự im lặng, em sẽ cố không bám dính và làm phiền anh nữa. Miệng em nói buông bỏ theo đuổi anh thế thôi nhưng em thật sự không thể, không thể đâu anh à; nhiều lúc em tự hỏi "tại sao em lại thích một người như anh?" hay "tại sao em lại yêu anh đến mức không thể buông bỏ được?", những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu em mãi nhưng em vẫn không thể tự trả lời nó được. Có thể là do em quá yêu anh hoặc có thể là do em cố chấp chăng? Em không biết mình đã làm gì sai mà khiến anh phải ghét em đến thế? Chỉ tại em không giỏi toàn diện như anh hay là tại...em là một thằng gay? Ở nhà em được anh hai Jin thương lắm nhưng không hiểu sao từ khi gặp anh thì việc đến trường đối với em rất đáng sợ, sao em có thể yêu một người bắt nạt mình như thế nhỉ? Em sẽ cố quên anh đi nhưng em thật sự vẫn muốn nói một câu cuối là...em yêu anh Min Yoongi"

Anh hai đọc xong mà cảm thấy thương cậu em trai mình vô cùng

"Sau này mày có hối hận mà quay về kiếm em trai tao thì mơ đi mà tao tha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro