Chap 9: Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi đang học bài thì bỗng nhiên Daeyoung gọi cho cậu

"Alo, tao nghe"
*Sao dạo này mày thân thiết với học trưởng thế?*
"Ai? Ý mày là anh Yoongi sao?"
*Uhm*
"À, anh ấy chỉ tâm sự với tao thôi nhưng anh ấy không còn là học trưởng trường mình nữa đâu, anh ấy bị cắt chức rồi"
*Sao vậy?*
"Tại tao mà anh ấy bị cắt chức"
*Sao lại tại mày?*
"Nếu tao kín miệng và không nói chuyện tao với anh ấy đánh nhau cho anh Jin thì anh ấy sẽ không bị cắt chức như thế"
*Sao lại tự đổ lỗi cho bản thân thế? Anh ta bị vậy là do nghiệp của anh ta gây ra nên anh ta phải tự gánh thôi*
"Mày đừng nói anh ấy như thế, nhìn anh ấy vậy thôi chứ anh ấy không hạnh phúc đâu"
*Là sao?*
"Anh ấy bị ba mẹ áp đặt nhiều lắm đó, ba mẹ anh ấy kỳ vọng vào anh ấy nhiều lắm nên anh ấy mới có suy nghĩ tiêu cực vậy đó"
*Tao không quan tâm gia cảnh anh ta như thế nào đâu, mà dạo này mày có bị anh ta kiếm chuyện nữa không vậy?*
"Không, tao với anh ấy chỉ nói chuyện với nhau bình thường mà thôi, nhưng mà..."
*Sao vậy?*
"Anh ấy có người mình yêu rồi mày ạ"
*Thì sao chứ? Chẳng phải mày từ bỏ anh ta rồi sao?*
"Biết là vậy nhưng tao cũng biết đau chứ, yêu đơn phương có bao giờ là hạnh phúc đâu, hiếm lắm mới có người được người mình thích thích lại đấy"
*Mày từ bỏ anh ta rồi thì đau làm gì nữa chứ? Mày cứ thế thì người khổ là mày thôi*
"Tao nghe nói là anh ấy bị ba anh ấy ép buộc phải ăn hiếp người anh ấy yêu để trả thù mối thù năm xưa của ba anh ấy với ba người anh ấy yêu đấy, ôi cảm giác ấy! Đau chết đi được"
*Xem ra mày cũng hiểu anh ta quá nhỉ?*
"Tất nhiên, tao cũng thích anh ấy được 2 năm chứ bộ, mà hình như anh ấy cũng thích chàng trai từ lúc chàng trai đó vừa đặt chân vào trường này rồi đó"
*Sao mày hiểu biết rõ về anh ta thế?*
"Anh ấy tâm sự với tao mà"
*Thế mày còn biết thêm gì nữa không? Kể hết ra đi*
"Anh ấy không chịu nói tên ra cho tao nghe nhưng anh ấy nói người đó là một người trong lớp mình đấy"
*Sao cơ? Thật á?*
"Thật, anh ấy còn miêu tả người ấy rất dễ thương, nhỏ nhắn, xinh xắn, người đó như vậy thì hà cớ gì là con trai nhỉ?"
*Giống mày đấy thôi, cũng nhỏ nhắn đấy thôi, đôi lúc cũng đáng yêu thật mà*
"Này! Mày đang nịnh tao đấy à?"
*Làm...làm gì có chứ*
"Mà hình như người đó cũng thích anh ấy nên anh ấy mới kể là người đó cứ bám dính lấy anh ấy mãi, 2 năm lận"

Nghe đến đây Daeyoung có cảm giác rất bất an vì sợ người hăn thích là cậu, nếu là vậy thật thì khả năng cậu chọn hắn là rất cao. Daeyoung đang vui khi nghe tin cậu từ bỏ hắn vậy mà bây giờ nghe cậu kể tim anh đang rất đau

*À...ừm...người đó chắc cũng thích anh ta 2 năm giống mày*
"Nhưng chắc người đó không phải tao đâu nhỉ? Làm gì có người nào chịu yêu một loại người như tao chứ?"
*Mày vẫn còn nhớ đến chuyện quá khứ sao? Quá khứ đó đã quá đau buồn rồi, mày đừng nhắc đến nó nữa, mỗi lần nhắc đến mày lại buồn ra*
"Tao mà biết thủ phạm đêm ấy đã hại tao thì chắc chắn tao sẽ không tha thứ cho người đó"
*Đừng ôm mối thù nặng quá rồi đi giết người ta đấy nhé, không được làm vậy đâu đó*
"Tao biết rồi, tao sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột thế đâu"
*Thôi tao phải học bài rồi, tạm biệt mày*
"Uhm"

Nói xong cậu tắt máy. Đầu dây bên kia, Daeyoung chỉ mượn cớ phải học bài để giấu đi 2 hàng nước mắt đang chảy dài kia của mình, anh sợ nghe cậu kể thêm nữa thì mình sẽ không kìm nổi mất. Mỗi lần nghe cậu kể về quá khứ của mình thì Daeyoung lại thấy đồng cảm và vì thương cậu nên anh thường khóc khi nghe cậu kể lại quá khứ đau thương ấy của cậu

"Khi nào mày mới nhận ra tình cảm của tao dành cho mày đây hả...tao đợi mày 2 năm rồi đó...sao mày cứ chờ mong anh ta làm gì vậy...nếu anh ta thích mày thật thì tao sợ lắm Jimin à...sợ anh ta thích mày lắm...sợ mày sẽ chọn anh ta thay vì tao mất...tao không muốn xa mày hay mất mày đâu...vì...tao yêu mày"

Vừa nói anh vừa khóc, Daeyoung không thể giấu đi trái tim đang tan vỡ của mình lâu được. Dạo gần đây cậu cứ hay gần gũi với hắn mà không quan tâm đến anh khiến anh khá buồn, vì chả ai vui nổi khi thấy người mình yêu hạnh phúc hay vui vẻ bên người khác cả. Lỡ hắn thích cậu thật và người hắn nói đến là cậu thì anh phải làm sao đây?

Daeyoung yêu cậu, thật sự muốn nhìn thấy cậu được hạnh phúc mặc dù không hạnh phúc bên anh cũng được nhưng tại sao anh lại sợ người khác thích cậu như vậy chứ? Daeyoung thật sự không muốn xa cậu chút nào, 2 người chơi với nhau từ bé đến bây giờ cũng đã rất lâu rồi nên việc cả 2 phải xa nhau quả là một việc anh không hề muốn

Nếu một mai cậu về chung nhà với người khác thì chắc chắn Daeyoung không những đau mà còn là rất đau, và có lẽ tim sẽ rất nhói. Cậu về chung một nhà với người khác mà không phải hắn thì chắc chắn anh sẽ yên tâm đi phần nào, nhưng nếu một khi cậu đã về với hắn rồi thì anh sẽ rất lo lắng và rất đau. Đó là bao nhiêu suy nghĩ của Daeyoung và anh rất muốn nói ra cho cậu biết rằng mình thích cậu cho nhẹ lòng nhưng anh đơn giản là không đủ can đảm

Phía cậu thì bỗng nhiên hắn gọi cho cậu

"Em nghe nè anh"
*Sao hôm nay giọng cậu ngọt thế?*
"Làm...làm gì có chứ, giọng em vậy đó giờ mà"
*Cậu đang làm gì vậy?*
"Em đang học lý đây nhưng em không hiểu một chút xíu nào cả"
*Rồi cứ tình trạng này thì làm sao mà thi đây?*
"Em cũng đang rối lắm đây"
*Thôi được rồi, bật video call đi rồi tôi chỉ cho*
"Thật không ạ?"
*Không lẽ tôi lừa cậu*
"Dạ em bật liền"

Cậu liền chuyển sang chế độ video call với hắn, vừa bật chế độ đó lên cậu đã vội che màng hình lại

*Sao cậu lại che camera đi vậy?*
"Anh...anh lấy áo mặc vào đi ạ"
*Không! Tôi thấy mát mà*
"Nhưng mà..."
*Cậu có học không?*
"Dạ...dạ có"
*Được rồi, chú tâm vào đây*

2 người bắt đầu học với nhau, cậu đỏ hết cả mặt lên khi hắn cởi trần như vậy và chỉ bài cho cậu. Hắn hình như cũng nhìn thấy điều đó nên liền đi lấy gối và che lại, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy vậy liền bật cười

"Anh cười cái gì chứ?"
*Không có gì, chỉ là thấy cậu ngại nên tôi mắc cười thôi*
"Bộ đó giờ anh chưa bao giờ thấy ngại sao?"
*Nhưng tôi chưa bao giờ ngại với người mình yêu cả*
"Anh...!"
*Sao?*
"Thôi, học tiếp"

2 người lại tiếp tục học với nhau, đang học thì cậu phải với tay lên lấy quyển sách thì không may cái eo thon gọn của cậu đã bị hắn thấy. Qua màn hình hắn có thể biết cậu mặc áo hở bụng nên mới dễ bị hở eo như thế

*Cậu...cậu kiếm gì vậy?*
"Em kiếm quyển sách bài tập vật lý, hình như không có ở đây; anh đợi em chút nhé"
*Ờ...uhm*

Cậu đứng lên làm hắn thấy được cả bộ đồ cậu mặc, cậu mặc một cái quần ngắn và một cái áo hở bụng trông rất ngon nghẻ, bộ đồ dễ dàng khiến cho eo và cặp chân trắng ngần của cậu bị lộ ra. Nhìn cậu như vậy hắn cũng đổ mồ hôi khá nhiều, lúc này hắn quay mặt ra chỗ khác và nói nhỏ

*Má! Sao mà ngon với trắng thế không biết? Mày không nhịn nổi mất Min Yoongi, cứ đập vào mắt mày thế này*

Hắn nhanh tay chụp vài tấm lại trước khi cậu ngồi xuống và hỏi hắn

"Anh sao vậy?"
*Ờ...ờm không có gì...học tiếp đi*
"Đến đây thôi được không anh? Nãy giờ hơn 2 tiếng rồi đó"
*Cũng khá muộn rồi nhỉ? Thôi cậu nghỉ được rồi đó*
"Cảm ơn anh vì đã dành thời gian chỉ bài cho em nhé"
*Thế cậu đã hiểu chưa?*
"Dạ rồi ạ, mà sao anh đổ mồ hôi nhiều thế?"
*À...ờm tôi thấy nóng thôi*
"Anh cởi trần như thế mà vẫn thấy nóng sao?"
*Chắc do tôi chưa bật máy lạnh, thôi tôi tắt máy đây, máy tôi sắp hết pin rồi*
"Nae"

Hắn vội vàng tắt máy để bình tĩnh lại. Cậu lúc đó rất quyến rũ khiến hắn chỉ muốn nhào đến và thịt ngay tại chỗ tôi, cậu mặc đồ như vậy đến mấy ông top còn không nhịn nổi nói chi đến hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro