Chương 16: Đêm Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không!!!!!!

Tôi choàng dậy, hất tung tất cả mền gối trước mặt.

Những chuyện vừa rồi là sao?  Rốt cuộc thì nó là thực hay mơ? Sự ra đi của Thiên Du có thật không? Hay chỉ là một điều gì đó đang được giấu kín?

Thiên Du ơi! Bây giờ chị đang ở đâu vậy?

...

Sau một hồi mất bình tĩnh, tôi mới bắt đầu xem lại nơi tôi đang ở. Xét theo hiện tại thì tôi đang nằm trên một chiếc giường sắt khá kiên cố, sát đó là chiếc chăn màu trắng và hai chiếc gối vừa bị tôi hất lên. Kế chiếc giường là một tủ đồ nhỏ khá cao, ở trên là vài món hoa quả trông khá đặc sắc. Xung quanh, tường nhà trắng toát, gợi lên vẻ gì đó u ám.

Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình đang mặc bộ đồ xanh dương nhẹ giống như các bệnh nhân. Trên trán thì đang được dán một miếng băng nhỏ khá lạnh...

Không lẽ đây là bệnh viện??

Dù khá khó tin nhưng những gì tôi thấy quanh mình đã nói lên rằng: Nó là sự thật.

Tại sao mình lại ở đây nhỉ? - Tôi tự hỏi.

Hừ hừ

Có tiếng kêu nhè nhẹ của ai đó bên cạnh tôi thì phải. A, là Vân Ca. Anh ấy đang tựa người trên một chiếc ghế nhỏ đặt sát bên giường, đầu thì nằm đè lên chiếc gối nhỏ màu nâu nhạt cạnh đó. Trông ra chắc anh đang mệt mỏi lắm.

À à, đến đây thì tôi hiểu sơ sơ rồi. Chắc chắn là do đêm hôn trước tôi bất tỉnh nên "được" mọi người cho vào bệnh viện để xem tình hình. Và trong lúc đó, Vân Ca đã phải đến phòng để trông chừng tôi. Có vẻ anh ấy đã phải thức suốt đêm để trông chừng cô nhóc này rồi. Cảm ơn nhé! ^.^

Tôi gượng sức ngồi dậy, qua một giấc ngủ dài thì tôi đã khỏe hơn khá nhiều rồi nên đủ sức để đứng dậy đi lại. Nằm yên một chỗ chán chết! Tôi khẽ vươn mình một cái, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống. Hơi lạnh của sàn nhà chưa gì đã thấm vào đôi chân rồi.
Tôi lò dò định bước ra khỏi phòng thì...

Ting!

Một tiếng kêu rất nhỏ phát ra ở đâu đó trong căn phòng này. Ở đâu nhỉ? À à thấy rồi. Nó phát ra từ chiếc điênh thoại mà anh Tinh đang cầm trên tay.( Nó có màu đen bạc trông rất đẹp.) Tôi nhẹ nhàng "lấy" nó từ tay anh ấy.

Một dòng tin nhắn vụt qua:

Mẹ của Thiên Di: "Chắc con trông chừng Thiên Di nhà cô mệt lắm. Cô xin lỗi vì đã để nó làm con lo lắng. Con cố chút nữa, khi nào trời yên gió lặng thì cô sẽ tới."

Thì ra là mẹ tôi vì lo lắng cho đứa con gái này nên đã nhắn tin hỏi thăm, thật là tốt. Mà trời yên gió lặng là sao? Đến bây giờ tôi mới để ý kỹ rằng bên ngoài trời đang mưa to gió lớn. Những hạt mưa không nhẹ nhàng rơi rơi trên tấm kính như hạt mưa mùa hạ mà rơi một lúc ồ ạt, mãnh liệt, đập mạnh vào khung cửa sổ trong phòng. Bất giác, tôi thấy anh ấy run lên, hơi lạnh chắc đã phủ kín cả căn phòng rồi. Vớ vội chiếc chăn, tôi đắp lên người Vân Ca rồi thì thầm vào tai ảnh:

- Ngủ ngon nhé, CRUSH!

         ♡☆♡♡☆♡♡☆♡

Tôi lò dò tựa vào bức tường rồi đi ra ngoài. Trời đã quá khuya rồi, hàng ghế trước căn phòng của tôi thật vắng, không một bóng người. À không, nói vậy cũng không phải, cách đó một chút, có hai chàng trai đang tựa vai vào nhau mà ngủ Vương Anh và Hữu Kiệt. (>.<) Cả hai ngồi trên băng ghế gần cửa sổ, cùng nhau quấn chặt một chiếc áo khoác khá dày, trông có vẻ tình cảm lắm?!

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, đung đưa nhẹ mái tóc màu đen nhánh của mình, lòng mường tượng ra nhiều điều kì lạ. Hình ảnh người chị của tôi cứ ẩn hiện trong đầu, rốt cuộc thì chị ấy ở đâu?

Lâu nay, qua những bức ảnh mịt mờ lúc còn nhỏ, tôi chỉ nhớ mình có một người chị tên là Thiên Du, còn về tung tích thì không rõ. Tôi chỉ được nghe mẹ kể rằng Thiên Du được một người nước ngoài bảo lãnh đi du học và từ đó đến nay không có lấy một chút tin tức. Những lúc cô đơn, tôi hay trách sao chị lại vô tâm thế, sao lại không liên lạc với em? Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, Thiên Du giờ có lẽ không còn trên cõi đời này nữa, chị đang ở một nơi rất xa mà ở đó chị sống rất vui, không phải lo nghĩ về miếng cơm manh áo, không sợ lạnh khi đông về...

Ngay phút này, tôi chỉ thầm trách ba mẹ đã lừa dối mình bấy lâu mà mình không hay biết, chỉ với trái tim ngây dại luôn tin về những điều viễn vông, vô thực. Có lẽ bản thân tôi quá yếu đuối, đã quen sống trong vỏ bọc của gia đình và mãi mãi như một nàng công chúa, chỉ thích những điều hạnh phúc và sợ đau khổ. Bởi vậy sự thật đã bị ba mẹ tôi che lấp đi để tâm hồn công chúa này luôn được vui vẻ. Thật ngu ngốc!

Thoáng chốc, nước mắt tôi lại rơi, đúng thật: " KÍ ỨC cũng như những mảnh ghép pha lê vậy, càng cố ghép thì càng đau tay, càng muốn nhớ thì càng đau lòng."

Có lẽ tôi sẽ định khóc như thế cho đến sáng nhưng không, tôi đã suy nghĩ lại và tiếp tục đặt niềm tin. Mong rằng chị vẫn sống và đang ở một nơi nào đó để chờ đứa em gái bé bỏng này.

Thiên Du ơi, chị hãy cố đợi nhé, em sẽ cố gắng, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau.

Ắt xì!

Trời lại lạnh thêm rồi, tốt nhất là nên về phòng thôi. Nghĩ vậy, tôi lại dò theo bức tường về phòng của mình....

Sau khi đắp chiếc chăn ấm, sắp lại chiếc áo cho anh Vân Tinh tôi bắt đầu ngắm nhìn anh ấy:

- Có thể em quá nhút nhát trong tình yêu và không muốn thổ lộ nhưng anh hãy chờ đi. Khi Thiên Di này mạnh mẽ thì chúng ta sẽ đến với nhau.

Từ từ nhắm mắt lại, trong lòng tôi đã nhẹ nhàng hơn.
" Ngày mai có ra sao đi chăng nữa, dù nắng ấm hay mưa dầm thì chúng ta vẫn phải đón nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro