Chap 2:Chặng Đường Phải Vượt Qua(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bắc Kinh 2 cô gái từ từ xuống máy bay khi đã đưa cô đến nơi cô hằng mong ước bấy lâu nay 10năm chờ đợi cuối cung đã đến....
Hai người vừa chạm chân xuống mảnh đất Trung Quốc lòng cô bỗng cảm thấy vừa vui vừa hồi hộp.có thể là nơi này còn rất lạ với cô.
Hai người đi đến khách sạn thuê phòng nghỉ ngơi trước rồi mai tính sau.
Ngọc Hân: chúng ta tắm xong đi dạo quanh đây đi lần đầu tiên mình được tới Bắc Kinh mà hãy tận hưởng đi chứ.
Hà My: ok...ý kiến này tuyệt....để tớ đi tắm trước nha.
Khi Hà My đi tắm.Hân tìm sẵn quần áo để trên ghế rồi ngồi mở điện thoại lướt weibo...nhưng điện thoại bị hết pin Hân liền đi sạc.đúng lúc đó Hà My vừa tắm xong.
Hà My: tớ xong rồi nè đến lượt cậu đó.
Ngọc Hân:ok...tớ ra ngay đây.
Một lát sau 2 đứa đi xuống đường.
Ngọc Hân: woa...đẹp thật
Hà My:công nhận nó thật đẹp.
Ngọc Hân: ơ.cậu nhìn kia sao chỗ đó đông vậy lại ồn ào nữa chứ.chúng ta qua xem đi.
Hà My: uk.
Hai người đều chạy nhanh qua đó.
Ngọc Hân: nhiều người quá chả thấy gì luôn.
Hà My: chẳng thấy gì hết cả.thôi chúng ta ra chỗ khác đi đứng đây có gì hay đâu.
Ngọc Hân: uk.thôi vậy
Hà My cầm tay Hân nhưng chưa kịp đi ra đã bị mấy người khác xô đẩy nên bị kẹt không ra được do bị xô quá mạnh nên hai người họ ngã bỗng có người đỡ họ nên không bị sao Hân được 1 người con trai đang bịt khẩu trang giúp nhưng tại bịt kín nên không nhìn rõ mặt, cô chưa kịp cảm ơn đã bị xô ra chỗ khác.Hân vội nhớ ra My.Cô vội đi tìm thật may My đang đứng ngay đó.
Ngọc Hân: My cậu không sao chứ.
Hà My: mình không sao.thôi chúng ta mau thoát ra khỏi chỗ này thôi.
Ngọc Hân: uk..chúng ta cầm tay nhau để không bị lạc.
Qua một hồi bon chen khó khăn lắm hai người mới ra khỏi được chỗ đông người này.
Ngọc Hân: đã hơn 11h đêm rồi về khách sạn thôi mai còn đi nhận việc làm sớm. ( cô nhìn đồng hồ)
Hà My: uk nhỉ.tớ quên mất muộn rồi về nhanh thôi.
Đôi bạn bước đi trên ánh đèn sáng rực trên đường bóng dáng hai cô gái mờ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro