Chương II - Những người bạn trên trời của Kyle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II - Những người bạn trên trời của Kyle

"Bạn?" theo bản năng tôi hỏi lại nó.

"Chị học nhiều đến hư óc rồi hả? Bạn đó. Là bạn, không lẽ học trong cái trường với mấy chục ngàn học sinh mà ngay cả một người bạn chị cũng không có?" Kyle dường như bị biểu tình của tôi làm cho ngạc nhiên, nó quay qua hỏi tôi một cách đầy khó hiểu.

"Bất quá không thân" tôi bĩu môi, thật ra là do chuyện cũ làm tôi bị bóng ma tâm lý ám ảnh, không thể nào quen bạn bè. Với lại học hành dường như chiếm hết thời gian, lại thêm công việc làm tôi không có thời gian tìm bạn bè. Cũng có quen một vài người trong từng lớp, nhưng chỉ dừng lại ở việc trao đổi bài vở mà thôi, nói thật ra tôi dường như không có thời gian rỗi để giao lưu bạn bè.

"Haiz, bà chị à, em thật sự bị chị chọc cho tức chết" nó hiểu được lý do, cũng biết chuyện tôi và cô bạn thân năm đó nên cũng không biết phải làm gì với tôi liền đẩy tôi vào phòng, "đi, đi thay đồ đi rồi cùng em đi uống cà phê" nó nói rồi đóng cửa phòng lại mà đi ra ngoài. Tôi không có quần áo ở đây, may là lúc chiều đi dạo phố cũng bị nó ép mua vài bộ đồ nên đành dùng đỡ.

"Đi, em đãi chị đi uống cà phê" Kyle vừa thấy tôi ra khỏi phòng liền nhanh chóng kéo tôi ra khỏi phòng khách sạn, đi thẳng tới thang máy.

"Chị không nghe nhầm chứ? Em mà có tiền đãi chị uống cà phê?" đứng trong thang máy, cuối cùng cũng được nó trả tự do tôi lại nghiêng người nhìn. Đùa đi, thằng nhóc này mà cũng có tiền dư sao? Nghe mẹ nói nó đã bắt đầu đi làm thêm, bất quá đa số tiền đó sẽ dành cho việc cày game đi, còn có cả tiền dư để đãi chị gái đi uống cà phê? Là cái kiểu em bao chị trả tiền có phải không đây?

"Đùa, nhìn mặt em trai chị không kiếm ra tiền sao chứ? Bất quá không nhiều như chị thôi, nhưng cái lập trình hôm trước thử nghiệm xong đưa ra ngoài bán cũng được kha khá, chia ra thì cũng còn được số 6 với bốn số không đó, đừng khinh thường em như thế. Hơn nữa là đưa chị đi gặp bạn em, toàn là thứ khủng như chị không đấy, bất quá toàn một đám quái vật nghiện game thôi" nghênh mặt lên trời Kyle bắt đầu khoe khoang chiến tích của mình, làm tôi cũng thật hơi bất ngờ, đúng là thằng em này đã biết làm ra tiền rồi. Bất quá khi nào thì nó lại có bạn ở đây chứ? Đùa nhau, còn bảo khủng như tôi, không lẽ ý là ra trường với hạng cao hay cái kiểu học liều mạng?

"Em làm gì lại quen bạn ở bên này, là bạn game à?" tôi hơi bất ngờ nhìn nó, thằng nhóc này cũng thú không thua gì tôi mà còn bày đặt khoa trương.

"Thì mới đầu là quen vì game, sau này lại cùng với một trong mấy người đó làm lập trình. Mà không phải khoe khoang chứ bạn em toàn loại khủng, mấy ổng có người làm luật sự, có người làm bác sĩ tâm lý, thú hơn một chút thì làm kỹ sư máy tính, còn kinh khủng nhất chính là mở công ty riêng luôn á" lại bắt đầu khoe khoang, còn nói khiêm tốn, đúng là cái thằng nhóc này mãi không lớn được.

"Bất quá mấy lão nghiện game, miệng mồm cũng cực kì độc địa, nhưng nếu chị có thể rinh một người về làm anh rể của em cũng được nha" nó lại bắt đầu chọc ghẹo tôi rồi.

"Xem em hâm mộ bọn họ như vậy, sao không dụ một ông về làm chồng luôn đi mà còn cần chị" thôi khinh thường mà liếc xéo nó một cái, cái thằng nhóc này thấy tiền là sáng mắt, sẽ có ngày bị tiền đè chết cho mà xem.

"Èo, em cũng từng nghĩ tới chuyện đó rồi, mỗi tội mấy ổng chỉ thích phụ nữ, cũng đã từng điều tra, bất quá bọn họ hoặc là con một hoặc là con út, anh trai chị gái của bọn họ cũng đã có gia đình hết rồi, không làm gì được" nó cũng đùa cợt mà không hề kiêng dè gì, tôi có nhiều lúc thật sự không phân biệt được giới tính thật sự của nó là cái loại gì luôn.

*Ở đây Kenz phải nói, căn bản là Kyle chỉ đùa với Quyên thôi chứ thật ra cậu chỉ biết mấy người bạn kia có quan hệ gì với nhau mà thôi chứ hoàn toàn không hề điều tra về gia cảnh của họ. Về sau có nhiều tình huống về gia cảnh của những người này, Kenz nói trước để mọi người không bị rối nhé ^^~*

Giữa hai chị em cũng không có gì để giấu diếm, bất quá có nhiều việc không biết làm cách nào để mở miệng ra mà thôi. Nhưng nếu như là đùa giỡn thì hai chị em cũng chưa bao giờ biết thế nào là chừng mực. Cho nên suốt đường tới chỗ hẹn với mấy người bạn của Kyle, hai chị em cứ như vậy mỗi đứa một câu mặc kệ ánh nhìn quái dị của những người đi đường. Vì nơi hẹn cũng không quá xa khách sạn cho nên hai đứa quyết định đi bộ để thưởng thức cảnh đêm ở cái thàng phố tráng lệ này.

"Kyle, bên này" tôi và Kyle vừa đặt chân vào cửa, còn chưa kịp quay ngang ngó dọc tìm kiếm thì đã có người đứng dậy gọi Kyle, cả hai đứa liền theo phản xạ quay qua phía người gọi. Người kia trong bóng tối mờ mờ của quán nước không rõ diện mạo nhưng tổng thể nhìn xa thì cũng khá được, thân hình cân đối, ăn mặc phong cách cá tính, xem như thằng em tôi cũng không có khoa trương khi khoe khoang về mấy người bạn của nó đi. Cả hai liền bước nhanh về phía cái bàn lúc này có bốn người đàn ông đang ngồi.

"Chào mấy anh, đây là Quyên, chị gái em" Kyle vừa bước lại kiền nhanh chóng chào hỏi rồi giới thiệu tôi, tôi không biết làm thế nào chỉ biết cười cười nhìn bọn họ. Lâu ngày luôn tự bế bản thân vào một góc riêng, may mà có đi làm còn tiếp xúc với bên ngoài, nếu không tôi chỉ sợ mình sẽ bỏ chạy ngay lúc này.

"Chào em, anh là Nelson, kỹ sư vi tính, hân hạnh được gặp em" anh chàng lúc nãy gọi bọn tôi tự giới thiệu đầu tiên, đưa tay ra nên tôi chỉ biết đưa tay bắt tay anh ta xem như đáp lại.

"Anh là Steven, là bác sĩ tâm lý" anh chàng tóc vàng mắt xanh cũng đứng dậy bắt tay tôi, tôi bắt tay anh ta rồi lại quay qua Kyle nháy mắt bảo nó quen luôn cả Mỹ Trắng, nó còn chưa kịp trả lời cái nháy mắt của tôi thì anh chàng Steven lại lên tiếng: "Anh là con lai, mẹ anh là người Việt, chỉ là anh giống ba nên như vậy thôi. Nên nhớ anh là bác sĩ tâm lý"

"Thất lễ" tôi cười như mếu, tại sao lại quên mất như vậy? Người ta mới nói với mình người ta là bác sĩ tâm lý mà, thật mất mặt chết được.

"Mặc kệ cậu ta đi, chào em, anh là Jimmy, luật sự, hân hạnh được gặp em" anh chàng điển trai trong bộ comple dường như mới xong công việc liền tới đây cũng lên tiếng giới thiệu mình, "Bất quá em là cô gái thạc sĩ đứng thứ hai toàn trường IONA hôm nay mới tốt nghiệp đi?" anh ta lại hỏi thêm, ánh mắt tán thưởng không hề che đậy làm tôi thấy vừa ngạc nhiên vừa hơi ngượng.

"Vâng" mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn trả lời anh ta.

"Wow, trẻ như vậy đã làm thạc sĩ à? Lợi hại thật" anh chàng cuối cùng còn lại cũng lên tiếng, sau đó đứng dậy bắt tay tôi, "Chào em, anh là Andy, hân hạnh" anh ta cười, nụ cười tán thưởng cũng giống như anh chàng Jimmy kia, bọn họ làm tôi thật sự không biết phải làm sao, cũng không cần phải nhiệt tình như thế đi?

"Này, các anh đang định mở tiết mục coi mắt sao? Ế như thế cơ à?" Kyle cuối cùng cũng lên tiếng châm biếm bốn người đàn ông. Có cần phải khoa trương như thế không? Mới gặp mặt cũng phải từ từ đi, làm gì chưa gì đã khoe mẻ như thế, thật mất giá nha.

"Là giao tiếp, nhóc con" Jimmy trả lời.

"Thôi thôi, mấy người nói một hồi cô gái của chúng ta chạy mất bây giờ" Steven can, "hai em ngồi xuống rồi gọi nước đi" anh ta nói với chị em tôi rồi quay qua ngoắt tay với một cậu phục vụ. Tôi với Kyle ngồi xuống, cầm lấy tờ menu từ tay người phục vụ, tôi nhìn đến nữa ngày cũng không biết phải uống cái gì nữa. Đã một năm rồi làm ở công ty, tôi quên mất hết những vị nước rồi, hơn nữa ở trong tờ menu toàn những loại nước lạ hoắc.

"Cho tôi một ly Long Island Iced Tea, một ly Blue Baby với một phần Tiramisu, làm ơn" cầm lấy tờ thực đơn đang bị tôi lật qua lật lại, Kyle quay sang nói với người phục vụ, trả luôn menu lại cho cậu ta.

"Chị không uống rượu" Tôi quay qua nhăn nhó với thằng em, mặc dù không rành về rượu nhưng tôi biết Long Island Iced Tea là cocktail, mà đối với tôi chỉ cần có chút cồn cũng là rượu rồi. Tại sao tôi lại nói tới Long Island mà không nghĩ em trai tôi sẽ dùng ly đó? Vì đơn giản nó chỉ uống Blue Baby, không ai có thể giành được với nó đâu.

"Là cocktail, cocktail đó bà chị. Hơn nữa ăn mừng mà không có rượu thì còn gì vui" nó trả lời tôi, xem ra hôm nay muốn tạo phản thì phải.

"Con người ta bây giờ đi làm có tiền rồi nên không cần bà chị này nữa phải không?" Tôi trừng mắt với nó, thằng nhóc này càn ngày càng lộng hành rồi.

"À, ra là trước giờ Kyle vẫn bám theo chị gái à?" Dường như mấy người đàn ông kia rất thích thú với chuyện này nên Nelson lên tiếng hỏi, kéo tôi trở lại trái đất. Tôi quên mất là chúng tôi đang ngồi chung với bạn chứ không phải chỉ có hai chị em.

"Là con út rất có lợi á" Kyle không những không cảm thấy mắc cỡ mà ngược lại còn lấy đó làm đắt ý nữa. Tôi thật muốn nó không phải em tôi, mất mặt chết được.

"Cũng may em không phải em trai anh, anh cho thằng em của mình tự lập từ năm nó 16 tuổi rồi. Bất quá cũng không tốt, từ lúc đó tới giờ anh với nó cũng không có nói được mấy tiếng. Ngay cả bây giờ ra trường rồi anh bảo nó về công ty làm cho anh nó cũng không thèm" Andy lại bắt đầu kể chuyện gia đình, tôi nhận ra bọn họ tuy đều đã thành công nhưng tính tình lại không quá đứng đắn mà có phần trẻ con, khá thú vị. Ít ra như vậy cũng làm không khí thoải mái hơn, và thật sự bọn họ rất vui.

"Cho nên mới nói, nhờ có chị gái như chị em đây mới có được em như ngày hôm nay đó, mấy anh nên học hỏi đi" Kyle nghênh mặt, tại sao nó nói như thế nhưng tôi lại nghe ra là nhờ có nó mà tôi mới được như ngày hôm nay thế?

"Anh lại nghe ý em là ngược lại cậu em à, không có ai nói cho em biết kiêu căng là một đức tính không tốt sao?" Steven lại bắt bẻ Kyle, tôi nhận ra anh chàng này nắm bắt cử chỉ của người khác rất lợi hại, không nên tiếp xúc nhiều với anh ta là tốt nhất.

"Nhàm chán, nói chuyện với mấy anh toàn bị bắt bẽ, tốt nhất từ nay chỉ nên liên lạc trên game, không nên ra ngoài gặp mặt các anh" Kyle trẻ con bĩu môi với mấy ông anh của nó, thật sự là nói chuyện với mấy người này quá ư hại não.

Về sau này khi đã quen với họ rồi, tôi nhận ra Kyle không hề khoa trương chút nào. Một tên luật sư có thể nhờ vào vài câu nói vô tình của bạn mà cho bạn vào tù như chơi, cũng như vậy có thể với vài chứng cứ nho nhỏ cũng có thể xoay chuyển tình thế, Jimmy là một anh chàng Luật Sư rất có giá. Còn vị bác sĩ tâm lý thì từ lần đầu tiên đã lật mặt tôi không biết bao nhiêu lần, về sau Kyle cho tôi biết thêm anh ta là nghiên cứu tâm lý chứ không phải là bác sĩ tâm lý bình thường, anh ta có thể dễ dàng nhìn ra tâm tình của một người chỉ qua những biểu hiện rất nhỏ, cũng nhờ anh ta mà tôi đã thoát khỏi chứng tự kỉ của mình mà trở lại là chính mình. Còn anh chàng kỹ sư vi tính Nelson trầm tính lại có một bộ óc với trí nhớ siêu khủng và ánh mắt cực lợi hại, anh ta có thể đọc lập trình một cách rất nhanh và tìm ra chỗ sai và sửa lại rất cừ, những lập trình anh ta viết luôn được mua lại với giá trên trời, anh ta cũng cùng với Kyle viết một lập trình game bán ra lên tới gần 7 con số không USD. Còn người cuối cùng là anh chàng Andy thoạt nhìn khiêm tốn điềm đạm nhưng lại có bộ óc tính toán thiên tài, lại luôn có những mưu mẹo kiếm được lợi nhuận cực cao nhưng không hề có ý tiến ra xa mà chỉ yên ổn một chỗ với công ty của mình.

Nói tóm lại bốn người này không phải là đỉnh của đỉnh nhưng lại là những người không phải ai cũng có thể với tới, mỗi tội cởi bỏ lớp mặt nạ nghề nghiệp, bọn họ lại là một lũ không có tiền đồ. Tối ngày chỉ biết cắm đầu vào game trong những lúc rãnh rỗi, cho nên là những viên kim cương thối nát đều vẫn cô đơn ở cái tuổi đầu ba mươi.

"Andy, lúc nãy hình như tớ thấy em trai của cậu cùng với mấy người bạn của cậu ta cũng tới đây thì phải?" bỗng dưng như nghĩ ra chuyện gì, Nelson quay qua hỏi bạn.

"Uhm, nó cùng với mấy người bạn hôm nay ra trường IONA cùng tới đây liên hoan, ở bên cái bàn ồn ào bên kia chứ đâu" Andy cũng không có để ý lắm, "À nhắc mới nhớ, lúc trước nó cũng ở bên Houston, cũng ở gần chỗ bọn em không biết có quen không nhỉ?" Andy lại quay qua nói với tôi và Kyle, tôi lúc này đang yên ổn thưởng thức bánh Tiramisu cho nên nhường quyền trả lời lại cho nó.

"Nghe anh bảo em trai anh bằng chị gái em nhỉ? Anh ta học trường trung học gì? Tên gì?" Kyle có vẻ hứng thú với chuyện này nên liền hỏi liên tục.

"Tên Kenneth Nguyễn Duy Ân, học Cy-Ridge khoá 2012-13" Andy nghĩ nghĩ rồi trả lời, hình như anh ta cũng không chắc chắn cho lắm.

"No way!" nghe tới cái tên kia, bàn tay tôi đang định xắn thêm miếng bánh bỗng dưng chựng lại, còn Kyle thì liền thốt lên kinh ngạc. Như đã nói giữa hai chị em tôi không có bí mật, người tôi thích là ai thằng nhóc cũng biết cho nên khi nghe như vậy thì nó hết sức ngạc nhiên mà la lên. Đúng là thế giới này tròn thật!

Chờ chút! Nếu như là vậy, thì lúc này cậu ta cũng có mặt ở đây sao? Tôi không thể nào ngăn mình xoay người nhìn qua phía bên kia, nhưng vì trong quán nước khá tối cho nên không nhìn được ai là người nào.

"Sao vậy? Mấy đứa quen nhau sao?" Andy bị biểu hiện của Kyle là cho giật mình, Nelson và Jimmy cũng không khá hơn, chỉ có Steven dường như đã nhìn ra gì đó, nhưng anh ta chỉ cười cười mà không có nói gì. Tôi cũng lười để ý đến anh ta, trong đầu tôi bây giờ chỉ có mỗi khuôn mặt đã bốn năm trời không gặp. Tưởng chừng như đã quên mất rồi, nhưng khi có người nhắc lại tôi mới nhận ra, thật ra không nhớ không có nghĩa là đã quên, chỉ là giấu nó quá sâu dưới đống kí ức cho nên không tìm được, nhưng khi có người lật tới thì mới nhận ra chưa bao giờ chấm dứt được.

"Cũng có quen biết, anh ta cùng chị em ra trường cùng năm, là bạn của bạn chị em" Kyle tiếp tục thay tôi trả lời, đương nhiên lúc này tôi không thể nói được gì cả. Tâm trạng của tôi lúc này khó có người nào có thể hiểu được.

"Nếu đã vậy hay để anh gọi nó qua đây nói chuyện một chút?" Andy dường như không hề nhận ra được sự khác thường trong không khí mà vẫn rất tự nhiên hỏi.

"Thôi kệ cậu ta đi, còn ở đây lâu dài sẽ còn gặp mặt, hôm nay cậu ta tới đây liên hoan với bạn bè, gọi cậu ta qua đây làm gì" cuối cùng thì Steven cũng bỏ ly rượu trên tay mình xuống mà lên tiếng. Đúng là nhà tâm lý học, nắm bắt cục diện thật sự rất tốt.

Sau câu nói của anh ta thì Andy cũng không cố chấp nữa mà bọn họ lại bắt đầu quay lại với một đống câu hỏi dành cho tôi, mà đa số toàn là Kyle trả lời. Cuối cùng cả đám ngồi chơi đùa cui vẻ cho tới gần 12 giờ mới giải tán, bọn họ cũng không quên đưa danh thiếp cho tôi, tôi cũng phải lịch sự đưa lại danh thiếp của mình cho họ.

"Đúng là không hổ danh thạc sĩ, mới ra trường đã là giám đốc của J|X, em thật sự làm cho người ta khâm phục sát đất đó Quyên" sau khi nhìn sơ qua danh thiếp của tôi thì Jimmy không khỏi kinh ngạc. Nên biết ở cái thời buổi công việc chọn người chứ người không thể chọn việc thì mới ra trường như bọn tôi, có được công việc là đã quá tốt rồi, còn như chức vị như tôi quả thật không phải ai cũng làm được, hơn nữa J|X là công ty rất lớn, mặc dù chì là giám đốc hành chánh nho nhỏ nhưng đó cũng là một chức vụ béo bỡ cho một sinh viên mới ra trường đi.

"Xung quanh em toàn là những người khủng bố!" Kyle cũng bị câu nói của Jimmy làm cho choáng. Nó biết công việc của tôi béo bỡ, nhưng hình như nó chỉ nghĩ là tôi may mắn vào được công ty lớn mà thôi, không ngờ lại là giám đốc hành chánh nên liền đưa tay lên vỗ trán mà kêu lên.

"Nhìn mà phấn đấu đi nhóc con, bất quá nếu cần việc thì em biết công ty của anh vẫn có một cái ghế dành cho em đấy" Andy nói với nó.

"Công ty của anh quá nhỏ, không chứa được người bự như em đâu, đừng miễn cưỡng. Tạm biệt" Kyle lên mặt mà nói với Andy rồi khoác vai tôi chào tạm biệt bọn họ. Tôi chỉ biết xoay người gật đầu một cái xem như chào rồi cùng em trai rời đi, lại không kiềm được chính mình nhìn qua phía bên kia thêm một lần nhưng không thể thấy được hình ảnh mình muốn tìm.

~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro