Yêu Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           GTNV
DIỆP TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI CƯNG TẬP ĐOÀN THÁI THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN, YÊU ĐƠN PHƯƠNG 1 NGƯỜI

DIỆP QUANG NHẬT 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN, ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU LÀ MINH CHÂU

PHẠM NGỌC MINH CHÂU 20 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN PHẠM THỊ 2 CHẢNH CHOẸ, MƯU MÔ, XẢO QUYỆT LUÔN HẠI VĂN NY LÀ QUANG NHẬT

                             Chap 1
Tại trường TF GIA TỘC
Nhật : em ra lâu chưa
Châu : em cũng mới ra thôi anh
Nhật : ukm, được rồi, chúng ta về thôi nào " nắm tay Châu "
Châu : nae " cười tươi "
Nhật : hừm, em đó Châu đã mưa như vậy rồi còn ra đây làm gì
Châu : em ko sao đâu mà
Nhật :ướt hết rồi kìa mà còn nói ko sao nữa hả "khoát áo cho ả"
Châu : nae, em biết rồi mà
Nhật : về rồi chết với anh
Châu : đừng mà...
Nhật : ukm, được rồi, ta về thôi nào
Châu : nae " cười tươi, nắm tay Nhật "
2 người họ nắm tay lên xe rời đi
Văn : tại sao, tại sao chứ, em là người đến trước cơ mà, chị ta là người đến sau sao chị ta lại được hạnh phúc còn em thì ko chứ
Xiumin : Văn, mình về thôi nào...
Văn : tại sao tại sao chứ anh 2 em là người đến trước chị ta cơ mà...
Chen : Văn à, ngoan anh dâu nói cho em nghe nè... Đến trước đến sau gì ko quan trọng nhưng cậu ta thích ai hay yêu ai thì em cũng ko biết, và đặc biệt là em yêu cậu ta mà cậu ta ko yêu em, tình yêu là đến từ 2 phía mới hạnh phúc được dài lâu, trong 2 người mà 1 người yêu 1 người đạp đổ thì người yêu nhiều là khổ nhất, và em chính là người đó, em hiểu ý anh nói ko...
Văn : nae, nhưng mà...
Lay : trên đời này còn rất nhiều người chứ ko phải chỉ riêng 1 mình cậu ta...
Văn : nae, em hiểu rồi...
Suho : được rồi, về thôi...
Văn : nae...
Guanlin : haizzz, người ướt nhẹp hết rồi này " khoát áo vào cho cô "
Văn : huhu " ôm tay Jihoon "
Guanlin : mấy anh thấy chưa...
Chanyeol : chẳng lẽ mày đi ranh tị với em út cưng của mày hả Guanlin
Guanlin : buồn quá...
Văn : Mấy Anh Trai chọc Anh ấy hoài...
Guanlin : em còn có lương tâm đó
Văn : nae...
Baekhyun : được rồi, về thôi trễ rồi
Nói rồi Các Anh, Các Cậu, và Văn lên xe về Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Lúc này trên xe...
Daehwi : con bé ngủ rồi...
Woojin : ukm " bế Văn "
Tại phòng khách...
Woojin anh bế cô vào nhà rồi ko nói gì mà bế cô về phòng
Tại phòng cô
Để Văn lên giường đắp chăn lại cho cô rồi cũng đi xuống nhà
Tại phòng khách...
Mã Khã : con bé ngủ rồi hả con...
Woojin : dạ...
Nhiệt Ba : được rồi, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi con...
Nói rồi mọi người về phòng...
Sáng hôm sau...
Tại phòng cô
Cô thức dậy vscn rồi đi xuống nhà
Tại phòng ăn...
Mã Khã : vào ăn sáng nè con gái...
Văn : con vào liền đây ạ...
Nói rồi cô vào phòng ăn...
Tại phòng ăn...
Nhiệt Ba : ngồi xuống ăn sáng đi rồi đến trường nè con
Văn : nae...
Sau khi ăn được 1 lúc thì cô hỏi...
Văn : Mấy Anh con đâu rồi...
Mã Khã : tụi nó thấy con còn ngủ nên đến trường trước rồi con...
Văn : nae...thôi con đến trường luôn
Nhiệt Ba : ukm đi đi con, 1 hồi tụi ta đến trường sau...
Văn:nae "nói rồi cô lên xe đến trường"
Tại trường TF GIA TỘC
Cô bước xuống xe với khuôn mặt lạnh lùng ko nói gì mà đi lên lớp...
Tại lớp 12a4
Cô đi vào thì chứng kiến cảnh Nhật và Châu đang ôm ấp nhau...
Châu : Văn, đến rồi à...
Văn " cô đi về chỗ "
Nhật : Văn, em có nghe Châu nói gì ko
Châu : thôi kệ cậu ấy đi anh, mình về chỗ thôi anh
Nhật : ukm
2 người họ đi về chỗ
" Reng...reng...reng "
Vào học
GV bước vào lớp
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GV : được rồi, các em ngồi chúng ta bắt đầu tiết học thôi nào...
Cứ như vậy 2 tiết học nhàm chán cuối cùng cũng đã trôi qua
" Reng...reng...reng "
Ra chơi...
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm...
GV : được rồi, các em nghỉ đi " rời đi "
Nói rồi tất cả các học sinh chạy ùa ra
Châu : Văn à, xuống cantin thôi...
Văn : cút " lạnh, đeo tai nghe "
Nhật : Văn, em đừng quá đáng, Châu em ấy chỉ hỏi em vậy thôi mà...
Cô ko nói gì mà chỉ úp mặt xuống bàn
Châu : Nhật à...em ko sao đâu...
Nhật : sao em hiền quá vậy hả...
Châu : thôi...em ko sao đâu... cậu ấy ko thích em nên mới cư xử như vậy thôi
Nhật : em hiền quá rồi đó Châu à...
Châu : thôi, em ko sao đâu
Nhật : được rồi, xuống cantin thôi...
Châu : thôi, em ko đi đâu...
Nhật : ukm, để anh xuống mua đồ ăn cho em nha Châu...
Châu : nae...
Nhật : ukm " rời đi "
Sau khi Nhật rời đi thì...
Châu : sao vậy bạn thân...
Cô ko nói gì cứ úp mặt xuống bàn...
Châu : bộ mày câm rồi hả Văn...
Cô ko nói gì mà im lặng...
Châu : m* kiếp " tát cô "
Văn : cô dám..." đẩy cô ta "
Châu : tụi mày đâu...
Nữ 1 : dạ Tỷ...
Châu : đánh con Văn cho ta...
Nói rồi họ nhào vào đánh Văn...
Cô tức giận đánh trả lại họ...
15p sau Nhật gần lên tới lớp thì...
Châu :aa "lấy tay cô tát mình rồi tự té"
Nhật : Văn, em làm gì vậy hả...
Cô ko nói gì mà chỉ im lặng mà đứng lên khiến cho Nhật tức giận
Nhật : Văn, sao em ko trả lời anh vậy   hả" đẩy cô ngã đập đầu vào cạnh bàn "
Đúng lúc Anh Trai, Anh Dâu cô xuống để tìm cô thì...
Xiumin : Văn à, em sao vậy hả, Văn à mau mở mắt ra nhìn anh 2 em nè, Văn " chạy lại ôm em gái mình vào lòng "
Chen : m* kiếp, tụi mày làm cái gì vậy hả " tức giận, tát Châu "
Nhật : anh làm cái gì hả " tức giận "
Lay : m* kiếp, ha tụi mày đánh Em Gái cưng của tụi tao như vậy còn hỏi được nữa hả " tức giận, đập bàn, sát khí "
Châu : tụi em...
Xiumin : Văn à, Em Gái mở mắt ra đi, đừng ngủ nữa, ngoan, ngoan mở mắt ra đi nè " ôm cô vào lòng "
Suho : được rồi, anh mau bế con bé vào bệnh viện đi...
Xiumin : à ukm, anh biết rồi, đi thôi nào " bế cô lên xe đến bệnh viện "
Các Anh, Các Cậu còn lại cũng lên xe đi theo sau xe của Xiumin
Nhật : em có sau ko Châu...
Châu : em ko sao đâu. Mà em muốn đến bệnh viện thăm Văn, được ko anh
Nhật : cô ta đánh em như vậy cơ mà...
Châu : cho em đi đi, được ko...
Nhật : ukm, được rồi đi thôi, sẵn đến bệnh viện rồi kiểm tra cho em luôn
Châu : nae...
Nói rồi 2 người lên xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện Diệp Gia
Cô được đưa vào phòng cấp cứu
Ba Mẹ họ cũng đi vào
Mã Khã : con bé sao rồi mấy đứa...
Chanyeol : con bé vẫn còn trong còn trong phòng cấp cứu...
Nhiệt Ba : ukm con...
Cứ như vậy cho đến 7 tiếng thì bác sĩ cũng đi ra...
Mã Khã : con gái tôi sao rồi...
Bác sĩ : dạ Lão Gia, Tiểu Thư đã qua cơn nguy kịch rồi ạ, nhưng mà...
Nhiệt Ba : nhưng gì...
Bác sĩ : vì Tiểu Thư bị va đập mạnh, khi tỉnh dậy sẽ rất dễ để lại di chứng...
Baekhyun : di chứng gì, có thể chữa ko
Bác sĩ : dạ cô ấy hay bị nhứt đầu, và có chữa được ạ,nhưng phải đưa Tiểu Thư về Mỹ chữa mới nhanh khỏi ạ...
Sehun : được rồi, ông đi đi...
Bác sĩ : dạ, nhưng Các vị đừng để cô ấy kích động là được ạ
All : chúng tôi biết rồi...
Bác sĩ : dạ..." rời đi "
Nói rồi mọi người vào phòng hồi sức
Tại phòng hồi sức...
Luhan : thôi Ba Mẹ về đi chừng nào con bé tỉnh lại rồi tụi con gọi...
Mã Khã : ukm, vậy tụi ta về...
Nói rồi 2 người rời đi...
Cứ như vậy cho đến lúc cô tỉnh...
Văn : ưm " mở mắt ra "
Daehwi : em gái tỉnh rồi à...
Văn : nae " cố ngồi dậy "
Guanlin : em mới tỉnh dậy thôi, đừng cố ngồi làm gì...
Văn : nae, em biết rồi
Jihoon : em về Mỹ ko Văn
Văn : nae, về Mỹ ạ...
Xiumin : ukm, sau khi em gái anh xuất viện thì chúng ta sẽ về Mỹ...
Văn : nae, nhưng mà em muốn đi 1 mình được ko anh...
Chen : đi 1 mình được ko...
Văn : được mà ko sao đâu, Anh Dâu anh nói với anh cả em được ko "nũng"
Chen : được rồi, cho em đi...
Văn : nae, anh dâu là nhất...
Xiumin : haizzz coi nó kìa, chán thật...
Văn : plè...plè " chọc anh mình "
Lay : được rồi, đừng chọc anh ấy nữa...
Văn : nae " cười tươi "
1 lúc sau thì Ba Mẹ họ đi vào...
Nhiệt Ba : sao rồi con gái...
Văn : con đỡ rồi...
Mã Khã : ukm, anh con có nói gì chưa
Văn : nae, con sẽ đi 1 mình
Nhiệt Ba : được ko " lo lắng "
Văn : được mà Ba Mẹ, với Anh Xiumin, Anh Chen cũng đồng ý cho con đi 1 mình rồi mà Ba Mẹ
Mã Khã : ukm, Anh con đã đồng ý như vậy rồi thì được...
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến khi cô xuất viện...
Nhiệt Ba : vali thì ta nói với quản gia đem đến sân bay cho con rồi đó...
Văn : nae... vậy đi thôi
Nói rồi mọi người rời bệnh viện lên xe đến sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Mã Khã : được rồi, đến giờ rồi đi cẩn thận do nha chưa...
Văn : nae
Nói rồi cô cũng lên máy bay...
Mọi người cũng lên xe về Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng khách...
Nhiệt Ba : thôi mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi con...
Nói rồi mọi người về phòng...
Lúc này bên cô...
Sau 7 tiếng bay thì cũng đã đến Mỹ...
Tại sân bay New York...
Vệ sĩ : dạ Tiểu Thư...
Cô ko nói gì mà chỉ gật đầu...
Cô được vệ sĩ đưa về nguyệt thự riêng
Tại nguyệt thự riêng của cô...
Tại phòng khách...
Vệ sĩ : vali của cô tôi đã đem lên phòng cho cô rồi ạ...
Văn : đi đi...
Vệ sĩ : dạ " rời đi "
Quản gia : Tiểu Thư...
Văn : ukm, tôi lên phòng dì cũng nghỉ ngơi sớm đi nha...
Quản gia : dạ Tiểu Thư...
Cô ko nói gì mà đi về phòng...
Tại phòng cô...
Cô cũng vì mệt quá lên giường nằm ngủ lúc nào ko hay...
Sáng hôm sau
Tại phòng cô...
Cô thức sớm vscn rồi đi xuống nhà...
Tại phòng khách...
Quản gia : dạ thưa Tiểu Thư, mời cô vào dùng bữa ạ
Văn : ukm " cô vào phòng ăn "
Tại phòng ăn...
Văn : dì ngồi xuống ăn với tôi luôn đi...
Quản gia : vậy sao được ạ...
Văn : 1 mình tôi ăn ko hết, với lại ăn 1 mình cũng buồn nữa...
Quản gia : dạ Tiểu Thư...
Nói rồi 2 người ngồi ăn chung...
Sau khi ăn xong...
Văn : dì ăn xong rồi dọn giùm tôi nha, tôi đến bệnh viện...
Quản gia : dạ...
Cô lên xe đến bệnh viện...
Tại bệnh viện
Tại phòng làm việc...
Cô ko nói gì mà mở cửa đi vào...
Văn : Ca...
Tuấn Khải : về lúc nào vậy...
Văn : em về hôm qua rồi...
Vương Nguyên:sao muốn học ngành y
Văn : anh biết lý do rồi mà anh dâu...
Thiên Tỷ : được rồi, đi theo anh...
Văn : nae, bye Anh Trai, anh dâu
2 người : ukm, đi đi...
Văn : nae " cô rời đi "
Lúc này bên cô...
Thiên Tỷ : à đây là đồng nghiệp mới của các cô cậu...
Kiều Kiều : chào em chị là Kiều Kiều còn đây là Tiểu Phàm, Thi Thi, Ái Vy, Tứ Duy, Hàn Du, Tiểu Trạch, Khắc Uy
Văn : dạ, chào mấy anh chị em là Văn, mong được các anh chị chỉ giáo nhiều
8 người : ukm, bé Văn nè
Thiên Tỷ : à Kiều Kiều, cô dẫn con bé đi xem đi rồi nói rõ cho nó
Kiều Kiều : dạ...
Thiên Tỷ : làm tốt nha chưa...
Văn : nae...
Thiên Tỷ : ukm " rời đi "
Văn : bye Ca...
Kiều Kiều : được rồi, chúng ta đi thôi
Văn : nae...
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...
Kiều Kiều : sao rồi, em hiểu hết chưa...
Văn : nae, em hiểu hết rồi ạ...
Kiều Kiều : đây là bàn làm việc của em ở đây nha...
Văn : dạ...
Kiều Kiều : được rồi, em làm việc đi...
Văn : nae...
Kiều Kiều : ukm " rời đi "
Tại phòng làm việc của Anh cô...
Thiên Tỷ : sao rồi...
Kiều Kiều : dạ, con bé đang làm việc ạ
Tuấn Khải : được rồi, đi làm việc đi...
Kiều Kiều : dạ..." rời đi "
" Cốc...cốc "
Vương Nguyên : vào đi...
Có 1 chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng đi vào...
Thiên Tỷ : bác sĩ Trương đến rồi đó hả
Chân Nguyên : ukm " ngồi xuống sofa"
Cứ như vậy cho đến nửa tháng sau...
Cô cũng đã trở thành bác sĩ...
Tại phòng làm Tuấn Khải...
Văn : hello Ca...
Tuấn Khải : bác sĩ Văn trốn việc hả...
Văn : công việc em đã làm xong hết rồi
Vương Nguyên : siêng năng đấy...
Văn : cảm ơn anh dâu " cười tươi "
Thiên Tỷ : khi nào em về Hàn...
Văn : em chưa biết khi nào về nữa...
Chân Nguyên : tuần sau em về ko..
Văn : nae..." cười tươi "
Kiều Kiều : vậy là, Bác sĩ Trương và Bác sĩ Văn của tôi đang...
Văn : nae...
Tuấn Khải : tin động trời như vậy mà bây giờ chúng ta mới biết đó nha...
Vương Nguyên : giấu hay quá ha...
Văn : ko giấu được lâu mà...
: Gì vui vậy " đi vào "
Văn : Mã Ca, Đinh Ca, Tường Ca, Hạ Ca Văn Ca, Hiên Ca mấy anh về lúc nào
Gia Kỳ : tụi anh cũng mới về thôi...
Văn : nae...
Trình Hâm : bé Văn giỏi quá nha, chỉ mất nửa tháng thôi đã trở thành 1 Bác sĩ rồi đó...
Văn : cũng nhờ Trương Ca đó nha...
Chân Nguyên : cũng ko phải chỉ nhờ anh ko đâu, mà cũng là do sự cố gắng của em nữa...
Văn : nae " cười tươi "
Hạo Tường : tuần sau em về Hàn hả...
Văn : nae...
Tuấn Lâm : nào về nói tụi anh, tụi anh về chung với em...
Văn : nae " cười tươi "
Tiểu Phàm : bé Văn về Hàn bỏ tụi anh chị ở đây 1 mình hả...
Văn : em cũng bay đi về về nữa mà...
Thi Thi : nhưng mà buồn lắm...
Kiều Kiều : mấy đứa mày đi làm việc đi, ở đó mà ôm Bác sĩ Văn của tao hoài
Ái Vy : hứ, chị nhớ đó nupakachi
Kiều Kiều : tăng ca nha...
Hàn Du : thôi thôi, đi làm việc...
Nói rồi họ rời đi...
Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau...
Tại phòng làm việc của Tuấn Khải...
Văn : alo, vali tôi đã soạn xong rồi đó, dì cho người đem đến sân bay là được
Quản gia : dạ Tiểu Thư
Nói rồi cô cúp máy...
Mọi người ko nói gì nữa mà lên xe đến sân bay New York
Tại sân bay New York
Mọi người cũng lên máy bay
Sau 7 tiếng bay thì cũng đã đến Hàn
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Tuấn Khải : được rồi, anh đã cho người chuẩn bị nhà riêng cho chúng ta rồi, giờ về đó thôi
Mọi người lên xe đến nguyệt thự
Tại nguyệt thự riêng...
Tại phòng khách...
Quản gia : dạ phòng của các vị tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ...
Mọi người ko nói gì nữa mà về phòng
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau...
Sáng hôm sau...
Tại phòng Nguyên Văn
Chân Nguyên : bé Văn à, dậy đi em...
Văn : cho em 5p nữa đi...
Chân Nguyên : nay chúng ta đến trường nè, bé
Văn : nae, bế em đi " dang tay ra "
Chân Nguyên : ukm " bế cô "
Nói rồi anh bế cô vào phòng vs
Nửa tiếng sau cô cũng đi ra trên người là bộ đồng phục...
Văn : Trương Ca, em xong rồi nè...
Chân Nguyên : được rồi, đi xuống thôi
Văn : nae " 2 người nắm tay nhau đi "
2 người đi vào phòng ăn...
Tại phòng ăn
Văn : ayza, hấp dẫn quá ta " cười tươi"
Tuấn Khải : được rồi, ngồi xuống ăn đi cô nương ơi...
Văn : nae " cười tươi "
Mọi người quay quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau
Ăn xong mọi người lên xe đến trường
Tại trường TF GIA TỘC
Mọi người lên phòng Hiệu Trưởng
Tại phòng Hiệu Trưởng
" Cốc...cốc "
Xiumin : vào đi..."lạnh "
Mọi người đi vào thì...
Văn : hello...
Chen : út về rồi đó hả...
Văn : nae " cười tươi "
Lay : à họ là ai vậy út...
Văn : à họ đây là Ca Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ. Là bác sĩ của bệnh viện lớn nhất nước Mỹ, còn đây là Gia Kỳ, Trình Hâm, Hạo Tường, Tuấn Lâm, Diệu Văn, Á Hiên đặc biệt đây là bác sĩ Trương và hơn nữa là Chân Nguyên là NY của em...
Suho : sao thấy quen quen nhỉ...
Chanyeol : à vậy thì ra các người là...
Tuấn Khải : ukm, là chúng tôi
Baekhyun : à bây giờ vậy mới được diện kiến với các vị...
Vương Nguyên : haha, tôi cũng vậy...
Sehun : em học ngành y hả Văn...
Văn : nae, lúc đầu em cũng nghĩ là mình sẽ ko học ngành y đâu, nhưng ko biết tại sao em lại theo ngành này...
Luhan : cũng ko sao đâu em gái, chỉ cần điều em thích là được rồi...
Văn : nae...
Mã Khã : có chuyện gì mà vui vậy mấy đứa " đi vào cùng Nhiệt Ba "
Văn : Ba Mẹ, con về rồi đây..
Nhiệt Ba : bảo bối à, tụi ta nhớ con lắm đấy " ôm cô vào lòng "
Văn : con cũng nhớ 2 người lắm...
Mã Khã : ta nghe mấy anh của con nói con theo ngành y phải ko...
Văn : nae...
Nhiệt Ba : ngành y thì tốt đó nhưng mà nó rất vất vả đó con gái à...
Văn : ko sao đâu ạ, có Trương Ca, với Mấy Ca lúc con còn ở Mỹ, và mấy anh chị đồng nghiệp phụ con mà...
Mã Khã : ukm, vậy thì đỡ vất vả cho con rồi, mà con nói có Trương Ca với Mấy Ca con còn bên Mỹ hả...
Văn : nae, là họ nè...
Nhiệt Ba : như họ là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ là Bác sĩ của bệnh viện lớn nhất nước Mỹ phải ko con, con họ là Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn, Á Hiên cũng vậy phải ko con...
Văn : dạ...
Mã Khã : ta nhớ họ đến 7 người lận mà, lúc nãy con nói có Trương Ca nữa
Văn : anh ấy là Trương Chân Nguyên là bác sĩ kiêm viện trưởng, và cũng là NY của con " cười tươi "
Nhiệt Ba : cậu là Trương Chân Nguyên và là Chủ Tịch Tập Đoàn Trương Thị phải ko " cười "
Chân Nguyên : tôi đây thưa Phu Nhân
Mã Khã : rất vui khi được diện kiến Trương Chủ Tịch đây ạ " chìa tay "
Chân Nguyên : dạ Lão Gia " bắt tay "
Mã Khã : haha...
Văn : Mấy Ca có biết chuyện này ko
Tuấn Khải : em nó còn giấu huống chi tụi Ca biết hả...
Văn : ko ngờ anh cũng giấu em nhiều như vậy luôn đó hả...
Chân Nguyên : quá khen " cười tươi "
Văn : hứ, giận anh rồi...
Chân Nguyên : anh xin lỗi mà
Văn : ko...
Chân Nguyên : 1 hồi anh dẫn đi chơi chịu ko " ôm cô từ phía sau "
Văn :nae " cười tươi ".Tạm tha cho anh
Chân Nguyên : haha...
Văn : hihi " cười tươi "
Vương Nguyên : e hèm...
Văn : hứ, có Chồng của anh kìa...
Thiên Tỷ : mày chọc Vợ tao hoài nha em gái " liếc Cô "
Văn : huhu Trương Ca, anh ấy liếc em kìa " nũng, nói với Nguyên "
Chân Nguyên : e hèm " sát khí "
Thiên Tỷ : xin lỗi em nha Văn...
Văn : nae...
Gia Kỳ : cũng vừa lắm...
Chân Nguyên : tới mày đó " liếc Kỳ "
Hạo Tường, Văn : haha " cười lớn "
Gia Kỳ : cười cái gì đó...
Hạo Tường : được rồi em đừng cười nữa " nhịn cười "
Văn : xin lỗi Mã Ca " nhịn cười "
Hạo Tường : haha...
Gia Kỳ:2 đứa mày ha "chọt lét 2 người"
Cứ như vậy cho đến 5p sau...
Hạo Tường, Văn : Mã Ca, tụi em ko cười nữa " nhịn cười "
Gia Kỳ : được rồi, tạm tha cho tụi mày đó " liếc 2 người " 
Văn : dạ....Mấy Ca có lên lớp với em ko
Trình Hâm : tụi anh có việc, nên ko lên lớp chung với em được rồi...
Văn : huhu, Trương Ca cũng vậy sao ạ
Chân Nguyên : đúng rồi nè bé...
Văn : huhu, ko chịu đâu...
Chân Nguyên : được rồi, ngoan nè bé, xong việc về anh đưa đi chơi
Văn : nae " cười tươi "
Tuấn Lâm : được rồi, lên lớp đi
Văn : nae, bye Mấy Ca, Trương Ca...
7 người : ukm, đi đi
Văn : nae " cười tươi "
Woojin : tụi con cũng lên lớp luôn đây
Nhiệt Ba : ukm, mấy đứa đi đi con
Nói rồi họ cũng rời đi
Chân Nguyên : xin phép thất lễ với Lão Gia, Phu Nhân chúng tôi có việc nên đi trước đây...
Mã Khã : ukm...
Nói rồi 7 người rời đi...
Tại lớp 12a4
Daehwi : được rồi, em đứng đây đi tụi anh kêu vào hả vào, nhưng trong lớp ko được kêu tụi anh bằng anh mà phải gọi bằng Thầy...
Văn : nae...
Nói rồi 12 người đi vào lớp...
Chỉ có Lay đứng lớp, còn 11 người còn lại thì đi về chỗ...
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm...
Lay : ngồi đi, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, nhưng ko phải là mới
Lớp trưởng : là ai vậy Thầy...
Lay : mời em vào...
Cô ko nói gì mà đi vào...
Lay : em giới thiệu về bản thân đi...
Văn : xin chào, tôi đã trở lại rồi đây
Châu : Văn, là cô sao
Văn : em ngồi chỗ nào vậy Thầy
Lay : em ngồi bàn cuối chỗ Suho nha...
Văn : dạ " cô đi về chỗ "
Lay : chúng ta bắt đầu tiết học thôi...
Sau 2 tiết học nhàm chán thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi...
" Reng...reng...reng "
Ra chơi
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm...
Lay : các em nghỉ...
Nói rồi tất cả các học sinh chạy ùa ra khỏi lớp để xuống cantin...
Lay cũng đi xuống chỗ mọi người
Nhật : em về lúc nào vậy Văn
Guanlin : con bé về lúc nào thì liên quan đến mày ạ...
Nhật : anh..." cứng họng "
Jihoon : sao cứng họng rồi à...
Châu : anh Jihoon à...
Jihoon : liên quan đến mày à...
Châu : anh...
Văn : anh dâu à, đừng nói chuyện với hạn người như họ...
Jihoon : chỉ có bé Văn là hiểu ý anh...
Văn : nae " cười tươi "
Vương Nguyên : có chuyện gì vui vậy...
Văn : Anh dâu " cười tươi "
Thiên Tỷ : có quậy ko...
Văn : em học rất chú tâm nha...
Chân Nguyên : học chú tâm hay là ngủ vậy ta ơi " đi vào "
Văn : Trương Ca...em nói thật mà, anh ko tin em " bỉu môi "
Chân Nguyên : ukm được rồi, anh xin lỗi " ôm cô từ sau lưng nói "
Văn : nae " cười tươi, nắm tay anh "
Nhật : mà Văn à anh ta đây là ai vậy     " nhìn Văn được Nguyên ôm vào lòng "
Chân Nguyên : là người mà em nói với anh sao Văn...
Văn : nae, là anh ta đó, Trương Ca...
Chân Nguyên : hình như là Diệp Thiếu Gia thì phải...
Nhật : dạ là tôi, hình như anh đây là Trương Chủ Tịch Trương Thị, cũng là Bác Sĩ kiêm viện trưởng của các bệnh viện lớn nhất Trung Mỹ phải ko...
Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu...
Nhật : đến bây giờ tôi mới được diện kiến Trương Chủ Tịch ạ " chìa tay "
Văn : Trương Ca, em muốn đi chơi...
Chân Nguyên : được rồi, chúng ta đi
Văn : nae " cười tươi "
Á Hiên : tụi tao đi với...bé Văn...
Văn : Trương Ca " nắm tay anh, nũng "
Chân Nguyên : được rồi,muốn đi thì đi
Văn : nae " cười tươi "
Tuấn Khải : ayza, 1 tảng băng di động như Chân Nguyên thì nó cũng phải đầu hàng trước bé Văn...
Văn : hihi " cười tươi "
Chân Nguyên : giờ tụi mày có đi ko...
Vương Nguyên : tức nhiên là đi chứ...
Chân Nguyên : vậy thì đi lẹ
9 người : dạ...
Văn : Trương Ca đi thôi "nắm tay anh"
Chân Nguyên : ukm...
Văn : nae " cười tươi "
Châu : Văn à, cho mình đi với, được ko
Văn nhìn Chân Nguyên thì...
Chân Nguyên : ko " sát khì nhìn cô ta "
Châu : Văn à " nắm tay cô "
Văn : Trương Ca " nắm tay anh, nũng "
Chân Nguyên : lỡ như cô ta làm gì em rồi sao " lo lắng "
Văn : em ko sao đâu, em còn có anh với Mấy Ca nữa mà, nha nha cho cô ta đi đi " nũng, nắm tay anh "
Chân Nguyên : ukm được rồi, bó tay với em rồi đó...
Văn : nae " cười tươi ". Mà anh cho mấy anh của em đi nữa nha...
Chân Nguyên : ukm, cũng được...
Văn : nae...mấy anh đi ko...
Xiumin : ukm, cũng được nè...
Gia Kỳ : sao mày đồng ý nhanh vậy...
Chân Nguyên : mày ko nhìn thấy này giờ đó à
Trình Hâm : thì ra là vậy...
Chân Nguyên : ukm được rồi, các người đi 1 xe, chúng tôi đi chung...
Chen : ukm...
Chân Nguyên : đi thôi
10 người : dạ...
Nói rồi 8 người lên xe đi trước...
Sau đó những người còn lại mới lên xe đi sau cùng...
Tại khu vui chơi...
Chân Nguyên : em muốn chơi gì nè...
Văn : chơi hết được ko anh
Chân Nguyên : nếu như sức khỏe em cho phép thì anh đồng ý...
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : vậy đi chơi thôi...
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi mọi người cũng đi chơi...
Sau 3 tiếng thì mọi người cũng chơi xong tất cả các trò chơi ở đó...
Sau khi chơi xong...
Tại công viên
Chân Nguyên : được rồi, để anh đi mua nước cho em
Văn : nae..." cười tươi "
Chân Nguyên : uk " xoa đầu cô, rời đi "
Sau khi Chân Nguyên đi thì...
Văn : mấy Ca, em muốn ăn kem...
Hạo Tường : ko được, Nguyên nó ko cho em ăn sao tụi Ca mua được...
Văn : ko sao đâu, có gì em chịu...
Tuấn Lâm : được ko...
Văn : được mà Ca...
Diệu Văn : Nguyên nó chiều em riết rồi hư rồi Văn à...
Văn : hihi " cười tươi "
Á Hiên : được rồi, ngồi đó đi nha...
Văn : nae...
9 người rời đi...
Châu : Nhật à, em cũng muốn ăn kem
Nhật : ukm, ngồi đó đi nha...
Lay : thôi tụi Ca có việc đi trước...
Nhật, Châu : dạ,
Nói rồi họ cũng rời đi
Nhật sau đó cũng rời đi...
Châu : thấy sao, thất vọng lắm à...
Văn ko nói gì mà làm ngơ khiến cho cô ta ngồi ôm cục tức...
Châu : cô dám làm ngơ tôi...
Cô cũng ko nói gì mà im lặng
5p sau cô ta thấy Nhật quay lại thì lấy tay của Văn tát mạnh vào mặt mình giả vờ té rồi khóc...
Châu : Văn à, mình xin lỗi " khóc "
Nhật : có chuyện gì vậy...
Châu : em...chỉ...muốn lại nói chuyện với cậu ấy thôi, mà cậu ấy...tát em kêu em rời xa anh, thôi được rồi...em đi cho cậu ấy vừa lòng " định đi thì "
Nhật : em ko có đi đâu hết, đứng ở đây cho anh em ko có sợ gì hết, có anh ở đây rồi " kéo tay ả ra sau lưng mình "
Châu : dạ...
Nhật : Văn à, tôi và cô ko có liên quan gì đến nhau hết, cô đừng có vì chuyện đó mà làm hại đến em ấy, tôi sẽ ko tha cho cô đâu đó, cô biết chưa...
Cô ko nói gì im lặng...
Nhật : nè sau cô ko nói gì đi hả
Văn : tôi đã nói là tôi ko có làm rồi
Nhật : cô còn dám nói vậy " tát cô "
Văn : aa " té "
9 người : Văn, em sao vậy...
Văn : em ko có làm đúng ko, Mấy Ca...
Vương Nguyên : đúng vậy, em ko làm gì hết " ôm cô vào lòng vỗ dành "
Thiên Tỷ : m* kiếp, tụi mày làm cái gì với con bé vậy hả " tức giận, sát khí "
Châu : tụi em...
Chân Nguyên : chuyện gì vậy " đi lại "
Văn : hức...Trương Ca " oà khóc lớn "
Chân Nguyên : ngoan, ko khóc, nói anh nghe xem nào, ngoan nín, ko khóc " ôm chặt cô vào lòng vỗ dành "
Văn : em ko có đánh cô ta, em ko có đánh cô ta, đúng ko Trương Ca...
Chân Nguyên : đúng vậy, ko phải lỗi do em, nín ngoan ko khóc nữa, ngoan, có anh ở đây rồi, ko ai làm được gì em đâu " ôm chặt cô vào lòng vỗ dành "
Văn : hức...hức " khóc trong lòng anh "
Chân Nguyên : ngoan... có chuyện gì vậy " tức giận, sát khí " 
Gia Kỳ : lúc đầu con bé đòi ăn kem cho nên tụi tao mới đi mua cho con bé nhưng lúc quay về thì, tụi tao xin lỗi...
Chân Nguyên : được rồi, ko phải lỗi của tụi mày " ôm cô nói "
Trình Hâm : ukm, cảm ơn mày lắm
Chân Nguyên : đứa nào làm đứa đó phải chịu " tức giận, sát khí "
Nhật : anh...
Văn : Trương Ca, Mấy Ca em muốn về
Chân Nguyên : về thôi " bế cô thì "
Văn : em muốn tự đi cơ...
Chân Nguyên : được ko...
Văn : được mà...
Chân Nguyên : được rồi, anh dìu em...
Văn : nae " cười tươi "
Anh ko nói gì nữa mà dìu cô...
Cô đi được vài bước thì...
Văn : aa " té "
Châu : aa " giả té "
Nhật : Châu à, em sao vậy...
Châu : Văn, cậu ấy đẩy em...
Nhật : Văn, là cô nữa sao
Văn : tôi đã nói là tôi ko có làm rồi mà
Nhật : cô ko làm thì tại sao em ấy lại bị té như vậy hả " đẩy cô ngã "
Văn : Trương Ca...
Chân Nguyên : ngoan, có anh ở đây rồi " ôm chặt cô vào lòng vỗ dành "
Văn : nae...
Chân Nguyên : tụi mày " tức giận "
Hạo Tường : ukm...
Chân Nguyên : bảo bối của tao, tao còn chưa dám đánh hay mắng chửi em ấy, tụi mày là cái thá gì mà dám làm vậy với em ấy " tức giận, sát khí "
Nhật, Châu : tụi em xin lỗi...
Chân Nguyên : tụi mày nghĩ 1 câu xin lỗi của tụi mày là xong à " tức giận "
Nhật : em...
Chân Nguyên : m* kiếp " đánh Nhật "
Diệu Văn : được rồi, Nguyên à đừng đánh nó nữa, đánh nó khiến cho mày dơ tay thêm thôi " cản anh lại "
Chân Nguyên : được rồi. Văn à chúng ta về thôi...
Văn : nae...
Chân Nguyên anh bế cô lên xe lái xe rời đi trước...
Á Hiên : tụi mày hay lắm, bảo bối của Chân Nguyên mà còn dám đụng vào thì hết nói nổi với tụi mày rồi...
Nhật, Châu : tụi em...
Tuấn Khải : về thôi
Vương Nguyên : xe đâu mà về...
Thiên Tỷ : anh biết chuyện này sẽ xảy ra cho nên đã kêu tài xế đến đón rồi
8 người : ukm
Tài xế : dạ, tôi đến rồi ạ...
Nói rồi 9 người lên xe rồi vệ sĩ cũng lái xe rời đi
Lúc này trên xe của Anh, Cô
Chân Nguyên : cậu ta có làm gì em ko
Văn : ko có aa...
Chân Nguyên : anh xin lỗi, vì đã ko bảo vệ em tốt...
Văn : ko phải lỗi của anh, với lại em cũng ko sao đâu " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
" Reng...reng...reng"điện thoại Nguyên
Chân Nguyên : em nghe đi Văn...
Văn : nae...alo
: Con Dâu hả, tụi ta về đến sân bay rồi nè con, ra đón tụi ta nè
Văn : nae " cô cúp máy "
Chân Nguyên : gì vậy...
Văn : Ba Mẹ về đến sân bay rồi, kêu chúng ta ra đón
Chân Nguyên : ukm, em gọi nói với tụi nó đi Văn...
Văn : nae...
" Đầu dây bên kia "
Gia Kỳ : alo, Ca nghe nè...
Văn : Ba Mẹ về đến rồi, Ba Mẹ nói là kêu chúng ta ra sân bay đón...
Gia Kỳ : tụi Ca biết rồi...
Văn : nae " cô cúp máy "
Chân Nguyên ko nói gì nữa mà cũng lái xe đến sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
: Tụi ta ở đây nè...
Trình Hâm : chờ tụi con lâu ko...
Đinh Lão Gia : tụi ta cũng mới xuống máy bay thôi con...
Vương Lão Gia : mấy đứa về rồi ở nhà riêng hay Trương Gia
Tuấn Khải : dạ, nhà riêng của tụi con...
Vương Phu Nhân : vậy bây giờ về Trương Gia đi mấy đứa...
All : dạ...
Mọi người lên xe về Trương Gia
Tại nguyệt thự Trương Gia
Tại phòng khách...
Văn : aa, cuối cùng cũng đã tới nhà rồi "nằm xuống sofa "
Vương Lão Đại : con bé này nằm đàng hoàng lên con...
Văn : nae..." cô ngồi dậy "
Vương Lão Bà : lớn rồi mà còn như con nít vậy đó hả...
Dịch Lão Gia : cái này thì cũng do có ai kia cưng chiều quá nên con bé cũng hư rồi mà
Chân Nguyên : bảo bối của con mà, con ko chiều sao được chứ " ôm Văn "
Dịch Phu Nhân : riết rồi chán...
Mã Lão Gia : ayza, Dịch Lão Gia à Vợ ông đang ranh tị với tụi nhỏ kìa...
Dịch Lão Gia : sao vậy Bà Xã...
Dịch Phu Nhân : Bà Mã, Bà coi Chồng của bà kìa...
Mã Phu Nhân : do Bà ranh tị với 2 đứa nhỏ nên Chồng tôi mới chọc bà...
Dịch Phu Nhân : ko nói nữa...
Thiên Tỷ : Baba à...
Dịch Lão Gia : Bà Xã à, anh xin lỗi...
Dịch Phu Nhân : hừm... trời ơi là trời ông mau ngó xuống mà coi 2 đứa nó kìa " nhìn Văn nằm trên đùi Nguyên "
Gia Kỳ : tụi con đã quen với chuyện này rồi cho nên...
Trình Hâm : sao cũng có Vợ có Chồng hết rồi mà ta, tui nhớ tui đâu có ế...
Tuấn Lâm : haizz, thì bởi vậy "thở dài"
Văn : haha...
Vương Nguyên : em cười cái gì hả Văn
Văn : em thấy Đinh Ca nói đúng á...
Cứ như vậy cho đến 7 tháng sau...
Tại công viên...
Văn : nay đi chơi vui quá à " cười tươi"
Chân Nguyên : mệt chưa " ôn nhu "
Văn : hơi hơi thôi anh...
Chân Nguyên : vậy đi ăn xong rồi ta về ha " ôn nhu nhìn cô "
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 2 người lên xe đến nhà hàng
Tại nhà hàng Trương Gia
Tại phòng vip...
PV :dạ thưa Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân dùng gì ạ...
Văn : món nào ngon thì đem lên...
PV : dạ còn nước ạ...
Chân Nguyên : 1 rượu vang và 1 nước ép cam
PV : tôi sẽ cho người đem lên liền ạ
2 người ko nói gì chỉ gật đầu
PV ko nói gì nữa mà đi vào trong
15p sau PV đem đồ ăn ra...
PV : dạ Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân dùng ngon miệng ạ...
Sau khi ăn xong...
Sau khi Chân Nguyên thanh toán xong rồi thì 2 người nắm tay nhau lên xe về Trương Gia
Lúc này trên xe...
Chân Nguyên:chúng ta bị chặn đầu rồi
Văn : sao giờ anh...
Chân Nguyên : em tin anh ko...
Văn : dù có chết em vẫn tin anh...
Chân Nguyên : ko được nói bậy, nghe chưa hả " kiên quyết "
Văn : nae...
Chân Nguyên : đây là kỷ vật của chúng ta " đưa khẩu súng có chữ CV ". Khi cần thiết nó sẽ là vũ khí giúp em phòng bị được ko...
Văn : nae...
Chân Nguyên anh ko nói gì mà mặc áo chống đạn vào cho cô...
Văn : còn anh thì sao...
Chân Nguyên : anh ko sao...
Văn : nhưng mà...
Chân Nguyên : em ko được nói gì hết, rõ chưa " kiên quyết ". Em ở yên trên xe ko được xuống xe...
Văn : ko được, chuyện gì em cũng có đồng ý nhưng chuyện này em sẽ ko bao giờ đồng ý " kiên quyết "
Chân Nguyên : em nói dù có chết em vẫn tin anh mà Văn...
Văn : ko, em ko muốn nhìn thấy anh bị như vậy
Chân Nguyên : em có tin anh ko...
Văn : em tin, nhưng mà...
Chân Nguyên : ko nhưng nhị gì hết...
Anh nói rồi mở cửa đi ra khỏi xe rồi bấm khóa cửa lại...
Văn : Chân Nguyên, anh mở cửa xe ra cho em, Chân Nguyên...
Anh ko nói gì mà thẳng về phía trước
: Sao lại nhốt Thiếu Phu Nhân lại vậy...
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Bọn họ lên xe rời đi...
Văn thấy Chân Nguyên nằm bất động mà trở nên hoảng loạn mà đập cửa xe
Văn : Chân Nguyên, anh sao vậy hả, mau mở cửa ra cho em, anh có nghe em nói gì ko " hét, đập cửa "
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau...
Anh mở cửa đi vào xe...
Văn : Nguyên " rưng rưng "
Chân Nguyên : anh ko sao, anh vẫn bình an, anh ko sao " gượng cười "
Văn : anh làm em lo lắm có biết ko hả
Chân Nguyên : anh xin lỗi " ôm Văn "
Văn : được rồi, em muốn về...
Chân Nguyên : dạ...
Văn : hihi " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Tại nguyệt thự Trương Gia
2 người bước xuống xe nắm tay nhau đi vào phòng khách
Tại phòng khách
Đinh Lão Gia : 2 Vợ Chồng trẻ về rồi đó hả 2 đứa...
2 người : dạ...
Đinh Phu Nhân :2 đứa lên nghỉ ngơi đi
2 người : dạ...
Nói rồi mọi người về phòng
Tại phòng Nguyên, Văn
Chân Nguyên : ngủ thôi, Phu Nhân...
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 2 người lên giường nằm ôm nhau ngủ ngon lành...
Đến khuya...
Chân Nguyên thức dậy...
" Chân Nguyên : aaaaa, sao máu ko vậy " anh giở áo mình lên xem thì ". Ko được để em ấy lo được
Anh đi vào nhà vs để tự băng bó vết thương lại cho mình...
Mặc dù anh là bác sĩ và kiêm viện trưởng nhưng ko phải lúc nào anh cũng có thể tự cứu bản thân mình cả
Sau khi băng bó vết thương cho mình xong thì anh lên giường nằm ôm cô ngủ đến sáng hôm sau...
Sáng hôm sau
Tại phòng Nguyên, Văn
Cô thức dậy vscn xong cô đi ra thì thấy Anh vẫn chưa thức...
Văn : Trương Ca à anh dậy đi nè, em vscn xong rồi mà anh vẫn chưa dậy là sao hả, sao hôm nay anh lười quá vậy hả " nhéo má anh "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau, ko thấy động tỉnh từ anh
Văn : Nguyên à, đừng làm em sợ, mau thức dậy đi
Cô cứ gọi anh mãi mà cô vẫn ko thấy anh có động tĩnh hay mở mắt ra
Mọi người chạy lên thì...
Trương Lão Gia : sao vậy con...
Văn : Nguyên, anh ấy " khóc "
Tuấn Khải : được rồi, để tụi Ca xem nó như thế nào...
Khi Các Ca khám cho Nguyên xong
Văn : Ca, anh ấy sao rồi, Trương Ca của em sao rồi hả
Vương Nguyên : em phải bình tĩnh...
Văn : được, em đang rất là bình tĩnh
Thiên Tỷ : Nguyên, nó bị trúng đạn chỉ cách 1mm nữa là trúng tim...
Văn : tối hôm qua anh ấy vẫn còn bình thường cơ mà...
Gia Kỳ : ukm, đúng thật là bình thường, nhưng nó vì ko muốn em lo cho nên đã giấu em
Văn : hức...hức, Trương Chân Nguyên anh có mau tỉnh dậy ko hả, anh mau mở mắt ra nhìn em coi, anh có nghe em nói gì ko " kích động, hoảng loạn "
Trình Hâm, Tuấn Lâm, Á Hiên : Văn...
Gia Kỳ : được rồi, để tụi anh...
Hạo Tường : Văn à, nó ko muốn em lo nên mới giấu em đó "ôm Văn dỗ dành"
Văn : anh ấy ko muốn em lo sau ko mau tỉnh dậy đi...
Diệu Văn : Văn, em hãy nhớ 1 điều là Chân Nguyên nó đã mất rồi...
Văn : mất sao, ko thể nào. Tối hôm qua anh ấy vẫn còn ôm em ngủ mà, ko thể nào. Ca anh nói dối là anh giỡn thôi, đúng ko " hoảng, kích động "
Tuấn Khải : ko, Diệu Văn nó nói đều là thật đó Văn à...
Văn : ko, anh ấy vẫn còn sống, anh ấy chỉ giỡn thôi, Các Ca à, anh ấy chỉ giỡn thôi, anh ấy còn sống, chỉ là anh ấy lười quá nên ko muốn mở mắt thôi, anh ấy còn sống " hoảng, kích động "
Vương Nguyên : Văn à
Thiên Tỷ : con bé đang rất hoảng loạn, em với Trình Hâm, Tuấn Lâm, Á Hiên Ba Mẹ xuống nhà trước đi
Vương Nguyên : được...
Rồi 4 cậu, Các Lão Gia, Các Phu Nhân đi xuống dưới nhà...
Gia Kỳ : làm sao bây giờ đây...
4 anh : haizzz " thở dài "
Văn : hức...hức " oà khóc lớn hơn "
Hạo Tường : nín, ngoan ko khóc nữa, nín đi " ôm cô vào lòng vỗ dành "
Văn : trả Chân Nguyên lại cho tôi, các người bắt Nguyên của tôi đâu vậy hả   " oà khóc trong lòng Tường "
Diệu Văn : haizzz " thở dài "
Các Ca của cô ko nói gì chỉ nhìn nhau mà thở dài...
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau thì cô cũng ngủ trong lòng Hạo Tường
Tuấn Khải : con bé ngủ rồi kìa...
Hạo Tường : được
Anh bế cô sang phòng khác
Tại phòng khác
Để cô lên giường đắp chăn lại cho cô rồi đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách...
Trương Phu Nhân : ukm, con bé nó sao rồi mấy đứa...
Thiên Tỷ : con bé ngủ rồi ạ...
Nghiêm Lão Gia : hạnh phúc chưa được bao lâu thì, haizzz...
Nghiêm Phu Nhân : sao mấy đứa biết
Gia Kỳ : bữa trước thì Nguyên nó đã nói với tụi con, nó ko muốn con bé lo cho nên ko cho tụi con nói với con bé
Hạ Lão Gia : đúng là có những điều chúng ta ko thể nói trước được mà...
Hạ Phu Nhân : ukm, ông nói đúng đó...
Lưu Lão Gia : phải làm cách nào để con bé trở lại bình thường đi chứ, ko lẽ cứ để như vậy hoài sao...
Lưu Phu Nhân : nếu như Nguyên nó còn sống thì Văn con bé nó ko đến nỗi như vậy rồi, Nguyên nó cũng là 1 bác sĩ mà sao lại ko cứu được mình...
Hạo Tường : dạ bác sĩ cũng sẽ ko thể tự cứu bản thân mình, bác sĩ có thể cứu được mạng sống của người khác, nhưng chẳng thể cứu được bản thân của mình đâu Mẹ Lưu à
Lưu Phu Nhân : haizzz
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Mọi người thấy Văn đi xuống nhà...
Vương Nguyên, Trình Hâm thấy vậy thì liền lại dìu cô vào ghế rồi...
Tống Lão Gia : Văn, con sao rồi...
Văn : dạ, con ko sao..."ngất "
Tống Phu Nhân : ko sao mà ngất...
Tuấn Khải thấy vậy bế Văn lên phòng rồi khám cho cô thì...
Vương Lão Gia : sao rồi con...
Tuấn Khải : con bé có thai rồi...
Vương Phu Nhân : có thai sao...
Tuấn Khải : dạ, là con của Nguyên
Vương Lão Đại : được bao lâu rồi con
Tuấn Khải : được 7 tuần rồi ạ...
Vương Lão Bà : sao ko thấy bụng nó to gì hết vậy con...
Tuấn Khải : 7 tuần thì chưa to ạ, cái này phải đến khoa sản khám mới biết được ạ
Trương Lão Gia : bây giờ liền được ko
Tuấn Khải : được ạ...Thiên Tỷ mày bế con bé lên xe rồi đến bệnh viện trước đi tụi tao theo sao
Thiên Tỷ : ukm
Gia Kỳ : Đinh Nhi, Vương Nguyên, Lâm, Á Hiên, với Ba Mẹ đến bệnh viện trước đi, tụi con đi sao
Nói rồi Thiên Tỷ bế Văn lên xe rồi 4 cậu và các Lão Gia, Các Phu Nhân cũng lên xe đến bệnh viện...
Tại phòng Nguyên, Văn
Hạo Tường : Nguyên à, con bé đang có thai đó, là mang thai con mày đó...
Chân Nguyên anh mở mắt ra...
Diệu Văn : Nguyên, mày ko sao...
Chân Nguyên : ukm " ngồi dậy "
Tuấn Khải : là sao bây...
Chân Nguyên : là máu giả đó...
Gia Kỳ : máu giả???
Chân Nguyên : ukm
Hạo Tường : vậy là lúc đó...
Chân Nguyên : ukm, lúc đó tao có mặc áo chống đạn mà
Diệu Văn : mày...
Chân Nguyên : ukm...em ấy sao rồi
Tuấn Khải :Tỷ nó bế đến bệnh viện rồi
Chân Nguyên : giúp tao 1 chuyện
Gia Kỳ : chuyện gì...
Chân Nguyên : tao sẽ về Mỹ... tụi mày cứ làm như vậy đi...
Hạo Tường : mày cũng ác, con bé nó dễ bị kích động...hổm nghe nói vậy khóc dỗ
Chân Nguyên : chỉ có tao mới chịu được em ấy quá nhỉ...
Diệu Văn : thì đó, chừng nào đi...
Chân Nguyên : bây giờ...
4 anh : ukm...
Nói rồi 5 anh lên xe đến sân bay...
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Chân Nguyên : làm theo kế hoạch vậy đi, có gì nữa nói Thiên Tỷ đi...
Tuấn Khải : tụi tao biết rồi, đi bao lâu
Chân Nguyên : thời điểm thích hợp, sau khi tinh thần em ấy ổn, mở buổi họp báo quyền thừa kế Trương Thị thuộc về Trí Văn
Gia Kỳ : con bé ko chịu đâu...
Chân Nguyên : tao biết em ấy...làm theo kế hoạch đã nói trước đi, nào tao về sẽ có cách khác...
Hạo Tường : tụi tao biết rồi...
Chân Nguyên : chăm sóc, bảo vệ 2 mẹ con em ấy thật tốt...
Diệu Văn : được, con bé là em gái của bọn tao, mà em ấy đang mang là cháu của tụi tao, yên tâm đi...
Chân Nguyên : được, nhớ đưa em ấy...
Tuấn Khải : tụi tao biết rồi...
Chân Nguyên : được rồi, tao đi đây, chăm sóc, bảo vệ 2 mẹ con em ấy...
Gia Kỳ : ukm
Anh ko nói gì nữa mà gật đầu rồi kéo vali lên máy bay...
Các Ca của Văn ko nói gì nữa mà cũng lên xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện...
Hạo Tường : Lâm, sao rồi...
Tuấn Lâm : Cảnh Nguyên nó đang khám cho con bé...
7 tiếng sau, Cảnh Nguyên đi ra...
Tuấn Khải : con bé sao rồi...
Cảnh Nguyên : 2 mẹ con đều ổn, nhưng do con bé bị sock, và bị kích động, và cũng về tâm lý nên có thể sinh non, khi sinh xong bé con sẽ khỏe mạnh, và con bé nó cũng dần yếu đi...
Vương Nguyên : tâm lý??? Là sao...
Cảnh Nguyên : vào phòng làm việc tao
10 người : ukm " theo Cảnh Nguyên "
Tại phòng làm việc Cảnh Nguyên
Thiên Tỷ : nói tiếp đi...
Cảnh Nguyên : con bé có nói với tao, mấy năm trước nó có đơn phương 1 người tên là Diệp Quang Nhật đúng ko
Gia Kỳ : ukm...
Cảnh Nguyên : và cũng do con ả Châu
Gia Kỳ : ukm...
Cảnh Nguyên : đó là tâm bệnh...
10 người : tâm bệnh???
Cảnh Nguyên : ukm, đúng vậy trước khi có Chân Nguyên con bé đã bị trầm cảm nặng luôn tìm đến cái chết, và sau đó Chân Nguyên nó xuất hiện và vì chịu cú shock khi Chân Nguyên nó bị như vậy và... tụi mày cũng hiểu mà??? Dù gì con bé cũng là em gái của tao nên tao cũng sẽ chăm sóc, bảo vệ con bé thật tốt 2 mẹ con của nó...
Trình Hâm : còn tâm bệnh...
Cảnh Nguyên : chỉ cần để con bé ko suy nghĩ nhiều, ko khóc và luôn chú ý khẩu phần ăn của nó, luôn để con bé trong tâm trạng thoải mái thì tâm bệnh nó sẽ giảm đi...
Hạo Tường : vậy là...
Cảnh Nguyên : ukm...và có lúc sẽ bị tâm bệnh chi phối và nghĩ đến những chuyện như...
Tuấn Lâm : có nên nói cho Ba Mẹ ko...
Trương Phu Nhân : tụi ta đã nghe hết
Cảnh Nguyên : dạ, bây giờ sức khỏe của con bé là quan trọng nhất ạ...
Mọi người ko nói gì mà đến phòng hồi sức của Văn
Tại phòng hồi sức của Văn...
Cảnh Nguyên : Văn à, em bị cái gì vậy hả " ôm cô lại, tức giận, quát cô "
Văn : hức...hức " ngồi khụy xuống "
Cảnh Nguyên : nín, ngoan, anh 2 thương ko khóc nữa " ôm cô dỗ dành "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Nhật : Văn..." đi vào "
Văn : aa, anh cút đi, đi ra ngoài, nhanh lên " chọi gối vào người anh ta "
Nhật : cô thôi đi " tức giận, quát "
Châu : anh à, đừng tức giận...
Văn : các người cút...
Nhật : cô thôi đi " tát cô "
Văn : aa " té "
Cảnh Nguyên : Văn " đi vào "
Văn : Mấy Ca đi đâu vậy hả " oà khóc "
Cảnh Nguyên : xin lỗi bé Văn nha...
Văn : nae...
Diệu Văn : tụi mày đến đây làm gì...
Nhật : tụi em...
Cảnh Nguyên : tụi nó có làm gì em ko
Văn : anh ta đánh em, em đuổi thì ko chịu đi
Cảnh Nguyên : m* kiếp, tụi mày dám hả " tức giận, sát khí, đánh Nhật "
Á Hiên : được rồi, đánh nó chỉ khiến mày thêm dơ tay thôi...
Cảnh Nguyên : ukm...
Châu : anh...
Cảnh Nguyên : bây giờ thì cút cho tao chưa " lạnh, sát khí, tức giận "
2 người liền rời đi...
Vương Nguyên : em có sao ko Văn...
Văn : em ko sao nữa rồi anh...
Tuấn Khải : ukm " xoa đầu Văn "
Văn : nae...
Cứ như vậy cho đến lúc cô xuất viện
Tại nguyệt thự Trương Gia
Tại phòng khách...
Văn : tới nhà rồi, khỏe quá đi..
Vương Nguyên : Văn à, mai ta tổ chức buổi họp báo nha...
Văn : chi vậy Ca...
Thiên Tỷ : ukm, Nguyên nó nói với tụi Ca như vậy
Văn : ko đâu Ca...
Gia Kỳ : Văn à, em suy nghĩ lại đi, bây giờ nó ko có ở đây, và em là Vợ nó nếu ko có Chồng em ở đây thì ai sẽ quản lý là Vợ nó là em, đúng ko...
Văn : nae, nhưng mà...
Hạo Tường : sau khi nó trở về thì em và nó sẽ cùng nhau quản lý, được ko...
Văn : nae, em biết rồi...
Diệu Văn : Văn à, Ca nói cho em nghe??? Em đang có thai là con của Chân Nguyên, em biết ko...
Văn : em có thai sao ạ " bất ngờ "
Á Hiên : ukm, em đang có thai, là con của Chân Nguyên, vì vậy mọi người sẽ chăm sóc em, và nếu muốn làm gì thì nói, em có thai được 7 tuần rồi...
Văn : nae " cười tươi, xoa bụng "
" All : haizzz " nhìn cô thở dài "
Mã Lão Gia : được rồi, mấy đứa lên nghỉ ngơi hết đi con...
10 người : dạ...
Nói rồi mọi người cũng đi về phòng
Sáng hôm sau
Tại phòng Nguyên, Văn
Văn vscn rồi lấy rồi đi xuống dưới nhà
Tại phòng ăn...
Văn : hấp dẫn quá ta...
Mã Phu Nhân : ukm, hấp dẫn thì ăn nhiều vào đi con...
Văn : nae...
Mọi người quây quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau
Văn : có đến Trương Thị ko Ba Mẹ...
Đinh Lão Gia : có chứ con, sau khi họp xong thì chúng ta về nhà lớn để còn chuẩn bị cho buổi họp báo tối nay...
Văn : nae...
Sau khi mọi người ăn xong thì lên xe đến Trương Thị...
Tại Tập Đoàn Trương Thị
TK : dạ thưa Lão Gia, Phu Nhân với Thiếu Phu Nhân ạ " cúi đầu ". Cuộc họp đã sắp bắt đầu rồi ạ...
Mọi người ko nói gì mà theo TK lên phòng họp lớn...
Tại phòng họp...
Đinh Phu Nhân : các vị chờ chúng tôi có lâu ko vậy...
PGĐ : dạ thưa, chúng tôi cũng mới đến thôi Đinh Phu Nhân...
Nghiêm Lão Gia : ukm được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi nào...
All : dạ...
GĐ : cho tôi hỏi cô gái đứng bên cạnh Trương Lão Gia và Trương Phu Nhân là ai vậy ạ...
Nghiêm Phu Nhân : ukm, cô ấy là Vợ của Trương Chủ Tịch ạ...
Văn : dạ xin chào tất cả Các vị, tôi là Trí Văn là Vợ của Trương Chủ Tịch Trương Chân Nguyên, Chồng tôi mới vừa mất, và anh ấy đã giao quyền thừa kế Trương Thị lại cho tôi ạ...
: Nếu như Trương Chủ Tịch trở về thì sao ạ, xin cô hãy trả lời...
Văn : Chồng tôi trở về thì tôi vẫn là Vợ của anh ấy, và cùng anh ấy quản lý Trương Thị ạ, và hơn nữa tôi cũng đang mang trong mình giọt máu của anh ấy ạ vị...
2 tiếng sau thì cũng đã họp xong...
Văn : được rồi, cuộc họp kết thúc...
Nói rồi họ rời đi...
Mọi người cũng lên xe về Trương Gia để chuẩn bị cho buổi họp báo tối nay
Tại nguyệt thự Trương Gia...
Tại phòng khách...
Hạ Lão Gia : ukm được rồi, mấy đứa cũng đi nghỉ ngơi hết đi con...
10 người : dạ...
Hạ Phu Nhân : ukm...
Nói rồi mọi người đi về phòng...
Cứ như vậy cho đến tối...
Tại phòng Nguyên, Văn
Sau khi cô vscn xong và diện cho mình chiếc đầm đuôi cá, rồi đi xuống dưới phòng khách
Tại phòng khách...
Á Hiên : gái à, đi từ từ thôi " dìu cô "
Văn : nae...
Tại buổi họp báo...
Mọi người ko nói gì mà chỉ đi về phía hướng sân khấu...
Trương Lão Gia : cảm ơn Các vị đã giành thời gian để đến dự buổi họp báo của Trương Gia, Trương Thị chúng tôi
PV 1 : Trương Lão Gia, ông hãy phóng viên chúng tôi biết vì sao Trương Gia, Trương Thị lại tổ chức họp báo vậy ạ
Trương Lão Gia : là Trương Chủ Tịch Trương Chân Nguyên đã giải lại quyền thừa kế Trương Thị cho Trí Văn là Thiếu Phu Nhân con trai chúng tôi
PV 2 : lý do vì sao Trương Chủ Tịch lại giao quyền thừa kế Trương Thị cho cô Trí Văn vậy ạ...
Văn : tôi cũng ko muốn nhắc lại, nếu như các người muốn biết thì tôi sẽ nói
PV 3 : dạ Thiếu Phu Nhân nói đi ạ...
Văn : là tôi đang mang thai con của anh ấy và điều đặc biệt hơn nữa là Chồng của tôi anh ấy đã mất do bị sát hại " mắt rưng rưng "
PV 4 : dạ, chúc mừng Thiếu Phu Nhân cũng như chia buồn với người...
Trương Lão Gia : các vị tự nhiên đi, chúng tôi xin phép đi trước...
Nói rồi mọi người về nhà lớn
Tại nhà lớn
Tại phòng khách...
Trương Phu Nhân : con bé này lại xúc động nữa rồi...
Văn : con ko khóc nữa "lau nước mắt"
Tuấn Khải : ngốc " cốc đầu Văn "
Văn : Vương Nguyên Ca, Khải Ca cốc đầu em kìa " ôm tay Vương Nguyên "
Vương Nguyên : anh được lắm, dám cốc đầu bảo bối của em à...
Tuấn Khải : Vợ à, anh ko dám nữa...
Văn : anh dâu à, anh tha cho Khải Ca của em đi nha " nũng "
Vương Nguyên : được rồi, tạm tha đó...
Tuấn Khải : ayza, vợ là nhất...
Văn : chán quá à...
Vương Lão Gia : đi thay đồ đi mấy đứa
Nói rồi mọi người về phòng...
Nửa tiếng sau...
Tại phòng khách
Văn : Diêu Ca nay anh ấy ko đến ạ...
Vương Phu Nhân : thằng bé nó trực ở bệnh viện nên ko đến con...
Văn : nae
Cảnh Nguyên : có ai nhắc gì tui đó phải ko  " đi vào "
Văn : Diêu Ca...
Cảnh Nguyên : ukm, sao rồi...
Văn : em khỏe lắm rồi ạ
Cảnh Nguyên : vậy thì tốt rồi...
Văn : nae " cười tươi "
Mã Khã : xin chào mọi người...
Vương Lão Đại : à xin chào Diệp Lão Gia, với Phu Nhân, Diệp Thiếu
Nhiệt Ba : dạ...con đang có thai phải ko con gái...
Văn : sao ạ..."lo lắng "
Mã Khã : phá đi...
Văn : cái gì...Ba Mẹ 2 người bắt con phá thai, đây là con của Chân Nguyên
Nhiệt Ba : dù Chân Nguyên nó cũng đã mất rồi, ko có Chồng mà có thai chẳng lẽ con muốn làm Diệp Gia mắc mặt à
Văn : haha, bà cũng biết mắc mặt à...
Mã Khã : con...à còn nữa Chân Nguyên nó giao quyền thừa kế Trương Thị lại cho con rồi đúng ko...
Văn : 2 người " tức giận, kích động ". Trương Thị là tâm huyết của chúng tôi và Chân Nguyên, dù Anh ấy có giao lại quyền thừa kế cho tôi đi chăng nữa thì anh ấy trở về thì quyền thừa kế thuộc về anh ấy, và chúng tôi sẽ cùng nhau quản lý, chứ ko phải như các người mà giao trứng cho ác
Nhật : cô nói gì đó Văn " tức giận "
Văn : haha, muốn tát lắm à, có giỏi thì tát đi...
Châu : cô..." đẩy cô ngã "
Văn : aaaa " ngã nằm xuống ôm bụng "
Vương Lão Bà : Văn, con sao vậy...
Văn : con đau bụng quá " ôm bụng "
Dịch Lão Gia : mau bế con bé lên xe đến bệnh viện đi
Cảnh Nguyên ko nói gì mà bế Văn lên xe đến bệnh viện
Mọi người lên xe theo sau...
Tại bệnh viện...
Văn được đưa vào phòng cấp cứu...
Mọi người cũng đi vào...
7 tiếng sau, Cảnh Nguyên đu ra...
Dịch Phu Nhân : sao rồi con...
Cảnh Nguyên : chuyện này con nói ra thì mọi người hãy bình tĩnh...
Mã Lão Gia : được rồi, con nói đi...
Cảnh Nguyên : con bé bị xảy thai rồi...
Mã Phu Nhân : cái gì...
Cảnh Nguyên : con biết chuyện này nói ra thì mọi người rất là shock nhưng người bị shock nhất ko phải là chúng ta, mà là con bé, vì nó đã mất con của nó và Chân Nguyên rồi...
Đinh Lão Gia : làm sao để nói cho con bé biết đây con...
Thiên Tỷ : chúng ta phải lựa lời đề nói cho con bé biết thôi ạ...bệnh tâm lý của nó rất nặng,có thể sẽ ko chịu được
Đinh Phu Nhân : cái gì cũng đến với con bé vậy hả, sao ông trời lại đối xử với tụi nó như vậy chứ...
Trình Hâm : điều đó ko quan trọng nữa đâu Mẹ à, điều quan trọng lựa lời nói đừng con bé kích động hay ảnh hưởng đến tâm lý, nếu như vậy sẽ...
Nghiên Lão Gia : tụi ta biết rồi con... được vào thăm con bé chưa con...
Cảnh Nguyên : dạ được rồi ạ...
Nghiêm Phu Nhân : ukm được rồi, vào thăm con bé thôi
Mọi người vào phòng hồi sức của cô
Trong phòng hồi sức của cô...
Cứ như vậy cho đến 7 tiếng sau...
Văn : ko...ko... bảo bối à đừng bỏ ta đừng bỏ ta, Chân Nguyên đừng đi, đừng bỏ em mà, đừng, đừng ngủ nữa Chân Nguyên " ngồi bật dậy "
Tuấn Lâm : Văn...
Văn : con em đâu rồi...Ca à anh mau nói cho em biết đi, con em sao rồi, con em sao rồi " kích động "
Hạo Tường : ngoan, bình tĩnh nghe Ca nói ngoan ko khóc, em khóc Ca sẽ ko nói cho em đâu đó...
Văn : em sẽ ko khóc nữa, mau nói cho em biết đi, bé con của em sao rồi...
Á Hiên : thật ra, em đã bị xảy thai, và bé con của em đã mất rồi...
Văn : cái gì...xảy thai sao ạ " bất ngờ ". Tại sao, tại sao chứ các người trả bé con lại cho tôi, hức...hức
Diệu Văn : nín ngoan ko khóc nữa, ngoan, em như vậy rồi sao bé con của em ra đi thanh thản được chứ, nín ngoan ko " ôm cô dỗ dành "
Văn : nae, em ko khóc nữa...
Nhiệt Ba : Văn..." đi vào "
Văn : các người mau cút đi cho tôi, các người mau trả bé con của tôi đây...
Nhật : cô có thôi đi ko hả " tát cô "
Văn : aa...
Tuấn Khải : Văn...m* kiếp mày dám đánh con bé " tức giận, sát khí "
Nhật : em...
Cảnh Nguyên : cái gì vậy Hả "tức giận"
Văn : hức... hức Diêu Ca " oà khóc "
Cảnh Nguyên : được rồi, ngoan ko khóc ngoan ko khóc nữa ngoan nín ko khóc nữa, ngoan ko sao hết, ko khóc nữa " ôm cô vào lòng vỗ dành "
Văn : nae, em sẽ ko khóc nữa...
Cảnh Nguyên : ukm, ngoan ko khóc nữa " lau nước mắt cho cô "
Văn : nae " cười tươi "
Cảnh Nguyên : ukm " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Cảnh Nguyên : 4 người làm cái gì ở đây vậy hả " tức giận, sát khí "
Châu : chúng tôi...
Cảnh Nguyên : các người có vừa lòng chưa hả, con bé đã mất con của nó với Chân Nguyên rồi đó, các người còn muốn gì nữa đây " tức giận "
Mã Khã : ha vừa lòng sao, ko có đứa này thì có đứa khác...
Văn : ông..." ngất "
All - 4 người : Văn...
Tuấn Khải : có cút đi ko hả " tức giận"
Nhiệt Ba : chúng tôi sẽ ko bỏ qua dễ dàng như vậy đâu...
Nói rồi 4 người họ bỏ đi...
Văn được đưa vào phòng cấp cứu...
7 tiếng sau...Tuấn Khải bước ra...
Hạ Lão Gia : con bé sao rồi con...
Tuấn Khải : dạ, con bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng...
Hạ Phu Nhân : nhưng gì con...
Tuấn Khải : nó đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu mà ko có dấu hiệu tỉnh...
Vương Nguyên : con bé đã qua cơn nguy kịch rồi cơ mà...
Tuấn Khải : mặc dù con bé đã qua cơn nguy kịch nhưng nó chẳng có dấu hiệu tỉnh lại gì cả...
Thiên Tỷ : vậy là...
Tuấn Khải : ukm, con bé nó giống với tình trạng của Chân Nguyên, đưa con bé về Mỹ đi ạ...
Y tá : dạ Bác sĩ Vương...
Tuấn Khải : mau đi làm giấy chuyển viện cho Bác sĩ Văn...
Y tá : dạ " rời đi "
15p sau y tá quay lại...
Y tá : tôi làm xong rồi ạ...
7 tiếng sau cũng đã đến Mỹ...
Tại bệnh viện New York...
Kiều Kiều : Bác sĩ Văn sao vậy ạ...
Gia Kỳ : tình trạng của con bé thì tôi đã nói rồi...
Tiểu Phàm : dạ, chúng tôi biết rồi ạ...
Văn cô được đẩy vào phòng hồi sức...
Cứ như vậy cho đến 3 năm sau...
Văn : ưm..." cố mở mắt "
Y tá : bác sĩ Văn, cô tỉnh rồi...
Văn : nước... nước
Y tá : dạ " đút nước cho cô uống ". Để tôi đi gọi Bác sĩ Vương ạ " chạy đi "
Tại phòng làm việc Tuấn Khải...
Y tá : dạ, Bác sĩ Văn tỉnh rồi ạ...
Mọi người ko nói gì mà đi đến phòng hồi sức của Văn...
Trình Hâm : bé Văn à, em rồi sao          " cười tươi, khám cho cô "
Sau khi Cậu khám xong cho...
Trình Hâm : em ko sao rồi, chỉ cần nằm thêm để theo dõi sức khỏe là được rồi Văn à...
Văn : nae, em muốn ngồi dậy
Hạo Tường : mới tỉnh mà đòi ngồi...
Văn : Hạ Ca...
Tuấn Lâm : ukm " kê gối cho cô ngồi "
Văn : hihi " cười tươi "
" All : haizzzz, con bé cười rồi "
Thi Thi : Bác sĩ Văn của tụi tui sao rồi
Văn : em khỏe rồi...
Ái Vy : khoẻ rồi thì tốt mày làm tụi chị lo muốn chết à...
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Hàn Du : thôi nghỉ ngơi đi Anh Chị còn đi làm việc, Anh Chị ko muốn ai đó trừ lương đâu " liếc Kiều Kiều "
Kiều Kiều : em có ý gì đó...
Tứ Duy : ý gì đâu, chị tự hiểu đi, thôi bye bé Văn nha...
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi họ rời đi...
Cứ như vậy cho đến 3 năm sau...
Tại nguyệt thự Trương Gia
Tại phòng khách
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn...
Văn : alo, em nghe
Tiểu Trạch : có ca cấp cứu nặng, em về Mỹ liền đi Văn...
Văn : Các anh chị ko làm được sao...
Khắc Uy : đã cố gắng hết sức rồi...
Văn : chị Kiều đâu...
Kiều Kiều : chị đây...
Văn : khoảng 7 tiếng sau đi... chị phải cố gắng giữ mạng sống của họ, em đang đến sân bay...
Kiều Kiều : ukm
Cô cúp máy...
Á Hiên : gì vậy...
Văn : có ca cấp cứu cần em gấp...
Diệu Văn : tụi Ca đi với em...
Văn : ko sao em đi 1 mình được rồi...
Tuấn Khải : em mới khỏe lại thôi...
Cảnh Nguyên : để tao đi với con bé...
Vương Nguyên : ukm, đi đi
Văn : nae...
2 người ko nói gì nữa mà lên xe lái xe đến sân bay
Sau 7 tiếng bay thì cũng đã đến Mỹ...
Tại bệnh viện New York
Văn : sao rồi...
Y tá : dạ, bọn họ đang ở trong ạ...
Văn : Diêu Ca à, vào thôi...
Cảnh Nguyên : ukm
2 người vào phòng cấp cứu...
3 tiếng sau vẫn chưa có tiến triển gì...
Văn cô vì mệt quá nên đã ngất...
Kiều Kiều : Văn...
Cảnh Nguyên : mau đưa con bé vào phòng hồi sức đi nó đang bị mất sức...
Tiểu Phàm : dạ...
Cô được đưa vào phòng hồi sức đề truyền nước biển...
Thi Thi : bác sĩ Trương...
Chân Nguyên : đừng nói nhiều...
Ái Vy : dạ...
Sau 7 tiếng thì bệnh nhân đó cũng đã qua cơn nguy kịch...
Bên ngoài phòng hồi sức của cô...
Cảnh Nguyên : Chân Nguyên, là mày...
Chân Nguyên : đúng, tao chẳng bị gì...
Cảnh Nguyên : mày làm con bé khóc đến ngất luôn đó, biết ko...
Chân Nguyên : tao cũng nghĩ đến đó, em ấy đã bị người bên Diệp Gia hại cho xảy thai, đúng ko...
Cảnh Nguyên : ukm...
Chân Nguyên : em ấy sao rồi...
Cảnh Nguyên : vì mệt quá nên ngất đang ở phòng hồi sức...
Anh cũng ko nói gì mà đi vào phòng hồi sức của cô
Trong phòng hồi sức của cô
Chân Nguyên : Văn à, Trương Ca của em về rồi nè " nắm chặt tay cô nói "
Văn : Trương Ca " oà khóc lớn "
Chân Nguyên : ngoan, anh về rồi nè ko khóc nữa, ngoan, Trương Ca của em về rồi " ôm chặt cô vào lòng vỗ dành "
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : ngoan " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : xin lỗi em, vì đã ko bảo vệ tốt cho em " ôm chặt cô nói "
Văn : em ko giận anh, ngược lại em còn lo cho anh Trương Ca à, đừng đi nữa nha, có đi chúng ta sẽ cùng nhau đi, có được ko " cười tươi "
Chân Nguyên : được " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi ". Hức...hức Trương Ca, bé con của mình đã mất rồi, em đã hại bé con...hức của mình rồi " oà khóc lớn "
Chân Nguyên : ngoan, ko phải lỗi của em, anh biết em đã chịu những gì rồi, những gì họ đã làm thì họ phải trả giá
Văn : nae...
Chân Nguyên : ngoan, ko khóc nữa, ngoan " xoa đầu Văn "
Văn : nae...
Chân Nguyên:ngoan"lau nước mắt cô"
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi ". Mấy năm qua anh đi đâu, có biết là em nhớ anh lắm có biết ko hả, Nguyên " mắt rưng rưng "
Văn : ưm..." cô bị anh hôn "
Cứ như vậy cho đến 7p sau
Hàn Du : xin lỗi, ko làm phiền, cứ tự nhiên đi " đi ra "
Anh buông môi cô ra...
Văn : hứ..."quay mặt chỗ khác "
Chân Nguyên : anh xin lỗi...
Văn : ko...
Chân Nguyên : em muốn thì anh cũng đồng ý " ôm cô từ sau lưng nói "
Văn : em muốn xuất viện cơ...
Chân Nguyên : được...
Văn : nae " cười tươi "
Tứ Duy : có làm phiền nữa ko vậy...
Chân Nguyên, Văn : vào đi...
Kiều Kiều : trời ơi, bé Văn cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em làm tụi Anh Chị lo muốn chết à...
Văn : em xin lỗi...
Tiểu Phàm : được rồi, ko giận em nữa
Văn : nae " cười tươi ". Trương Ca, sau khi em xuất viện thì mình về Hàn nha
Chân Nguyên : được chứ...
Văn : nae " cười tươi "
Thi Thi : em định tụi này ở đây 1 mình hả bác sĩ Văn...
Văn : em cũng đi đi về về mà...
Ái Vy : được rồi, cho em nó về với chồng nó đi " liếc Văn "
Văn : Trương Ca, chị Vy liếc em...
Chân Nguyên : Kiều Kiều...
Kiều Kiều : dạ, tôi hiểu rồi ạ...
Hàn Du : cũng tội mà thôi cũng kệ...
Ái Vy : bạn bè như qq...
Văn : Trương Ca à, chị Vy liếc em nữa kìa " nằm trong lòng Nguyên nói "
Ái Vy : xin lỗi bé Văn
Văn : nae " nằm trong lòng Nguyên "
Chân Nguyên : đi làm việc đi...
8 người : dạ " rời đi "
Cứ như vậy cho đến khi cô xuất viện
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko