Đau lắm chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vừa tròn 1 tuần tôi từ bỏ việc yêu anh. Trời tuy không mua nhưng âm u lạ thường, cứ như thể ông trời muốn dày vò tôi. Đau thật đấy, thì ra thất tình là như này... Tôi theo đuổi anh đã được 1 năm tuy anh luôn coi tôi như cô em gái nhưng đối với tôi anh luôn một người để tôi đáng trân trọng để tôi yêu hết mình. Chìm đắm trong khoảng khắc được yêu được thương được coi trọng và được nhớ. Mỗi lần ai trêu tôi và ghép tôi với anh thành một cặp tôi tức lắm nhưng trong lòng lại không phải vậy. Do tôi xấu hổ và không dám thú  nhận cũng có thể do tôi nghĩ đến việc anh sẽ bỏ tôi nếu tôi thú nhận. Thật ngu ngốc khi nghĩ về thanh xuân của mình về quá khứ đau buồn . Vậy... Tại sao khi ai đó hỏi tôi có cảm thấy hối hận khi đã yêu anh không tôi lại kêu không kia chứ? Có lẽ là tôi cảm thấy mình không có gì để hối tiếc cả khi đã yêu anh tôi nghĩ rằng đó là đúng và như thế tôi mới có thể trưởng thành hơn, biết tự đứng dậy mỗi khi anh không bên cạnh biết thế nào là nuối tiếc và nhận ra rằng mình ngu ngốc như nào trong tình yêu của bản thân. Thanh xuân của em không có gì để oán trách cả không có gì để buồn cả. Cảm ơn anh rất nhiều người em yêu.
       Tạm biệt nhé thanh   
        xuân của tôi và anh

#Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad