tại sao tôi lại phải đau vì cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi trời đông lạnh giá, tuyết phủ đầy đường, các ngôi nhà được thắp sáng bằng những ánh đèn. Tôi làng thang trong đường đó, nhìn xung quanh. Có vẻ như mọi người ai ai đều có một bữa giáng sinh thật vui vẻ... Nhưng còn tôi thì...
-A! Xin lỗi mình đến trễ!!!
Đó là bạn thân tôi - meiko
- Không sao đâu! - tôi cười
- Thôi mình đi thôi mình sẽ dẫn cậu đi chỗ này! - chưa kịp nói cậu ấy nắm tay tôi kéo tới một khu phố đông đúc người
- Woa đẹp quá! - tôi chỉ vào cái cây đó
- Ủa hai cậu đi chơi à - một người con trai mặc áo khoác màu nâu sẫm cùng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tiến lại phía chúng tôi
- Ờ... Đúng vậy...  - tôi tỏ ra áy náy, tim đập liên hồi
- Cái khăn quàng cổ này đâu ra vậy? Đẹp quá! - meiko chỉ
- Megumi may cho mình đó! - cậu ấy cười
- Cậu may hả megumi?!
- Ờ... Ừm...
Chúng tôi trò chuyện với nhau vui vẻ nhưng đó cũng là ngày mà... Chúng tôi vui như thế này lần cuối. Tôi ngước nhìn những cành cây xanh rực rỡ đang khoe mình với ánh nắng ban mai
- Xuân tới rồi!!!
- Megumi sao cậu tới trường sớm vậy?
Là cậu ấy, kenta - người mà hôm giáng sinh nói chuyện với mình
- À thì mình thích đi ngắm mấy cành cây đang vươn mình với ánh mai ý mà hehe
- Nó tuyệt lắm à?!
- Ừm vì mình thấy cứ mỗi lần ngắm bọn chúng là mình cảm thấy lòng thật là nhẹ nhỏm và thoải mái
- Cậu nghĩ ra được cũng hay đấy!
Nào ngờ... Khi tới giờ vô học thì...
- Cô muốn thông báo với các em là bạn kenta sẽ chuyển qua trường khác vì công tác của ba bạn
Cả lớp "Ồ" Lên một tiếng có vẻ như điều này khá bất ngờ với mấy bạn và tôi cũng vậy. Khi nghe cô nói vậy, tôi bông thấy nhức nhói vô cùng và liếc qua bàn bên cạnh. Kenta cười với tôi, sau đó cậu bất đầu đứng dậy và bước ra khỏi lớp. Tôi vội vã chạy theo cậu
- Kenta!!!
*Cậu ấy quay lại*
*Tôi chạy lại ôm cậu*
- Đừng đi mà!!!
*Cậu cười nhẹ sau đó đẩy tôi ra và chạy về phía chiếc xe du lịch đã chờ nãy giờ*
Tôi lặng nhìn chiếc xa đi xa và đi xa dần... Nước mắt rơi lả chã không ngừng. Từ xa, meiko chạy đến ôm tôi
- Đừng khóc nữa! Chúng ta có thể gặp lại cậu ấy mà!
1...2 năm trôi qua, tôi đã qua đại học. Cậu ấy vẫn chưa về... Rốt cuộc chừng nào tôi mới gặp lại cậu đây? "Á! Cẩn thận!!! ". Tôi ngã quỵ xuống đất, cảm giác toàn thân đau ê ẩm, tôi ngước lên quát
- đi gì mà ẩu thế hả?!
- Á xin lỗi cậu mình không biết....
Tôi ngạc nhiên... Chính là cậu ấy! Tôi vui mừng không thể tả được. Đứng lên ôm cậu vào lòng
- Này! Tự nhiên ôm mình chi vậy?! - cậu ấy đẩy tôi ra
- Kenta ông không nhớ mình ư?!
- Cậu là ai sao tôi biết! Mà sao cậu biết tên tôi?!
Tôi giật mình, nắm chặt tay lại, tim tôi đau nhói. Chả lẽ nào... Cậu đã quên mình ư Kenta? Tôi cười rồi gãi đầu nói:
- Hì mình bị lộn với bạn mình ấy mà... Không sao đâu... Mình đi đây! - tôi vội chạy đi thật nhanh
Tôi tới nhà của Meiko, gõ cửa. " Ủa, megumi sao cậu lại tới nhà tớ vậy? ". Tôi bật khóc nức nở, Meiko thấy thế liền đưa tôi vào nhà, sau đó Meiko đi làm cốc nước cảm mát lạnh để trên bàn.
- Này, cậu bị sao mà khóc thế?
- Tớ đã gặp được... Kenta
- Hả thật sao?! Chúc mừng!!!
- Nhưng...
- Gì thế, chả lẽ nào...
- Kenta không nhớ mình...
Meiko nghe xong, đứng hình mấy giây cái vỗ vai tôi
- Đừng lo megumi! Kenta sẽ không quên cậu đâu
- Meiko! Cậu thích Kenta phải không?
Cậu ấy lặng thinh, mặt tái nhợt lại... Meiko cười khì
- Làm gì có! Megumi vẫn là hợp với Kenta nhất!
Tôi cũng không ép cậu ấy nữa, kéo ghế ra sau đó đưa cho cậu viên kẹo rồi rời đi. Cậu ấy liệu có thích Kenta không? Tại sao cậu luôn ủng hộ mình và Kenta trong khi cậu thì không? Những suy nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi mãi,lẽ nào giữa Meiko và Kenta có bí mật gì chăng? Tôi vô phòng đóng cửa lại... Tôi lại cái bàn ở cạnh giường ngủ. Cầm bức hình lên, nước mắt rơi lả chã
- Ba mẹ, con phải làm sao đây?
- Megumi ơi! Con xuống ăn nè
- Dạ cháu xuống liền!
- Hôm nay trông con xanh xao quá vậy?
- Không có gì đâu ạ... Chỉ bị mệt thôi
Tôi ăn cơm xong sau đó lên phòng, mở điện thoại lên... Tôi thấy có một cuốn tiểu thuyết về tình yêu đơn phương. Tôi liền mua nó về ngay, khi hàng đã được giao tôi khui nó ra và ngồi đó đọc khoảng 1 tiếng
- Mấy giờ rồi nhỉ?
Tôi chợt hốt hoảng khi giờ đã là 10 giờ rồi! Tôi cần đi ngủ ngay mới được vì ngày mai tôi có việc rất gấp cần phải làm. " Tít! Tít" Tiếng đồng hồ vang lên khiến tôi không tài nào nhắm mắt được nữa! Tôi lấy tay ấn nút tắt sau đó ngồi dậy thay đồ. Tôi cầm miếng bánh mì lật đật chạy tới trường, hôm nay tôi vẫn đi sớm nhất. Tôi đểcặp vào chỗ ngồi xong, tôi lại đi xem vườn cây ở sau trường, tôi nghe tiếng ai đó ở gần đây nên vội núp vào lùm cây.
- Cậu cứ lừa Megumi hoài vậy?!
- Tớ... Tớ...
- Cậu ấy đã phải chờ cậu hai năm đấy!!!
- Nhưng... Tớ thích cậu mà Meiko!
Tôi hoảng hốt... Thì ra Kenta không thích tôi, cậu ấy ghét tôi ư?
- Buông tay cậu khỏi tay tớ ngay!
- Meiko
- Cậu phải thích Megumi!!!
Một... Hai giọt nước... Tôi không tài nào kiềm được, lặng lẽ rời khỏi vườn. Sau khi tôi lên lớp lấy cặp xong thì tôi đi về vì giờ còn nghỉ hè nên tôi chỉ vô trường chơi thôi.
- Megumi!!!
- Kenta...?
- Tớ có chuyện này muốn nói với cậu...
- Tôi không muốn nghe gì hết!!!
Tôi bịt tai lại, lao thẳng chạy một mạch về nhà. Tôi chạy lên phòng khóa cửa lại và nằm trên giường
- Megumi ơi... Mình xin lỗi vì... Lừa cậu...
- Im đi tôi không muốn nghe!!!
- Megumi... Làm ơn mở cửa đi!!!
....
Tôi suy nghĩ một hồi sau đó rời khỏi giường đi ra mở cửa, thấy tôi Kenta ôm tôi vào lòng
- Xin lỗi.. Cậu vì tất cả!
- Kenta... - tôi lại khóc nữa rồi
- Tớ sẽ để ý và quan tâm cậu nhiều hơn, Megumi
- Nhưng còn chuyện cậu giấu tớ là gì?
- Chuyện này...
- Nói đi Kenta!
- Tớ không thể nói được
- Tại sao...?
- Nó có liên quan đến Meiko...
- Là gì?
- Tớ phải kết hôn với Meiko
Tim tôi thắt lại, đau nhói... Đau nhói... Nhịp thở không còn nữa rồi, tôi đứng hình... Những suy nghĩ nông cạn đó đã được bù đắp thêm nữa.
- Nhưng tớ sẽ cố thuyết phục mẹ cho tớ kết hôn với cậu mà!!
Tôi lặng thinh, Kenta cũng chẳng nói gì thêm. Cậu ấy đi về
- Hah... Số mình thật là... Đành dùng biện pháp cuối thôi...
Mai...
- Alo? Meiko hả?
- Ủa là Megumi à?!
- À mình muốn mời cậu đến công viên  chơi!
- Oh mình sẽ đi liền!
- Ok nhớ rủ thêm Kenta đấy!
- Ờ... Được thôi!
Hah... Mọi thứ thuận lợi tôi sẽ tiến triển theo kế hoạch mới được. Tôi đi thay đồ xong rồi đi xuống lầu, bà nhìn tôi mà cười
- Cháu đi đây!
Tôi chạy ra ngoài công viên thì đã thấy hai người họ ở đó rồi...
- Ủa hai cậu ra lẹ vậy?!
- Ừm mình nghe cậu nói là lật đật thay đồ ra đây liền luôn ấy
- Mình cũng vậy!
Tôi rủ hai người đó đi ăn chơi vui vẻ, hôm đó hai người họ vui lắm. Tôi cũng cảm thấy đã đến lúc rồi... Tôi dẫn bọn họ quay về công viên, ra hiệu xong. Tôi dùng thuốc ngủ ở sau lưng tôi xịt xung quanh... Hai người bọn họ đã chìm trong giấc ngủ... Tôi đứng đó ra lệnh cho vệ sĩ đem bọn họ về nhà sau đó tôi lên xe đi ra sân bay.
- Bà!
- Cháu làm xong xuôi rồi à?
- Dạ!
- Máy bay tới rồi, mình đi thôi
- Vâng ạ
Tôi quay lại nhìn sân bay lần cuối cùng... Có lẽ tôi sẽ phải rời nơi này rồi. Sẽ không còn gặp hai cậu ấy nữa nhưng tôi mong họ sẽ hạnh phúc bên nhau!
- Cháu nhìn gì vậy, đi thôi
- Vâng!
Thời gian thấm thoát trôi mau... 3 năm rồi. Tôi năm nay đã 22 tuổi và tôi đang làm nghề giám đốc đó! Công việc ở đây khá thuận lợi, tôi đã nhanh chóng tiếp thu được nên mọi người cũng yêu thích tôi lắm. Vào buổi tối nên tôi sống luôn ngập tràn ánh đèn đầy màu sắc nhìn xa y như là một bức tranh màu sắc vậy! Bà tôi... Đã mất 1 năm trước rồi nên giờ tôi chỉ có người hầu thôi... Cũng buồn nhưng không sao vì tôi có đồng nghiệp nữa mà!
- Cô chủ, cơm tối đã xong rồi ạ!
- Cảm ơn cô nhé!
- Vâng ạ
Xong cơm tối, như thường lệ tôi vẫn đi ra chạy bộ mỗi đêm. Tôi thấy đằng kia có vẻ náo nhiệt nên tôi lại xem thử
- Nam thần kìa mọi người!!
Tôi ngạc nhiên, khi biết đó.. Là Kenta


Không... Thể nào mình đã qua bên đây rồi.. Mà sao lại... Kenta nhìn thấy tôi vội chạy về phía tôi, tôi lật đật rời đi thật nhanh!
- Megumi đợi tớ!!!
- Đừng đi theo tớ nữa!!!

- Megumi à... Cười lên đi!
*chú ý bạn chỉ cần chú ý hành động thôi đừng để ý cái khác:>*

- Tớ...
- Này! Tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu!
- Không... Cậu đã có người cậu thích rồi...!
- Meiko à... Cậu ấy mất rồi!
- Meiko... Mất rồi?!
- Ừm... Cậu ấy bị bệnh từ 3 năm trước
- Tức là lúc tớ đã nghe mọi chuyện...?
- Đúng!
- Không thể nào... Tôi không tin!!!
- Thôi nào... Megumi lại khóc nữa rồi! Ngoan có tớ thương

- Tớ phải làm... Sao đây?
- Thôi tớ đưa cậu về nhà, nhà cậu ở đâu?
- Gần siêu thị... BIG SMART
- Được rồi để tớ đưa cậu về
Khi về tới nhà
- Cô chủ!!
- Cô chủ của cô không sao đâu chỉ mệt thôi à...
- Cảm ơn cậu nhiều!!!
- Vậy cô ấy... Nhờ cô chăm sóc vậy
Nói rồi, Kenta dìu tôi qua bên vai của cô người hầu... Tôi nhìn bóng cậu ấy bước đi... Tôi hét lên thật to:
- Đừng đi! Ở lại với tớ!!!
- Megumi...
- Xin cậu... Hãy ở lại... Với tớ
Tôi ráng đi lại chỗ của Kenta, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt... Mắt mờ dần, dường như tôi rất khó thấy đường và tôi té và nhắm tịt mắt lại.
- Megumi!!!
Hình ảnh bắt đầu hiện ra dần, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh... Đây là phòng mình mà... Tôi nhìn sang bên cạnh. Thì ra Kenta đã ở đây suốt đêm để chăm sóc cho tôi ư? Tôi lấy tay xoa đầu cậu, tóc cậu thật mềm mại làm tôi cứ muốn xoa mãi thôi...
- Ưm... Đừng có quậy nữa Megumi

- Cậu xấu hổ.. À?
Cậu ấy quay mặt đi, mặt đỏ bừng.. Tôi thấy thật đáng yêu. Tôi cười nhẹ
- Ngốc ạ! Sao cậu dễ thương thế!

- Megumi... Tớ muốn hỏi cái này...
- Gì vậy?
- Thể lực của cậu hình như... Rất yếu
Tôi ngạc nhiên nhìn Kenta... Thể lực tôi yếu ư? Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp:
- Ừm! Vì thế nên mình chịu lạnh khá yếu
- Vậy... Kenta muốn...
- Muốn gì?
- Kenta có thể làm chồng của Megumi được không?!
- Chồng... Chồng Á?!
- Ừm! Kenta sẽ bảo vệ Megumi!!!
- Tớ.. Không biết nữa...

- Vậy Kenta sẽ chờ Megumi đồng ý thì thôi!!!
- Ehhh??!
- Kenta sẽ không từ bỏ Megumi đâu!
- Kenta à cậu có cần...
- Vì Megumi rất quan trọng với tớ!!!
Tôi chẳng dám nói nữa, nhìn mặt của Kenta dễ thương ghê. Cậu ấy quyết tâm rồi ư? Tôi cũng thấy ngạc nhiên vì cậu ấy cầu hôn tôi đấy! Tôi cũng muốn lắm... Nhưng tôi vẫn chưa nguôi ngoai được cái vết thương ấy nên chưa thể nào chấp nhận được
- Vậy Kenta về nha!!
- Ừm Kenta về đi
- hết phần 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro