Không ngờ là cậu cũng thích tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đến trường quen thuộc đến phát ngán đã đi qua lại 2 năm nay rồi, mỗi lần đi học đều bi trễ chẳng phải do con đường này quá dài hay sao. Gần đây lại trở nên đẹp hơn, ngắn hơn bao giờ hết, không phải do tu sửa mà là vì bạn đồng hành mỗi sáng đi cùng.
Năm 17 tuổi, ngưỡng cửa tuổi trưởng thành rồi, chỉ 2 tháng nữa là tôi đã tính là người trưởng thành. Tôi mong được đến giây phút đó, liệu có thay đổi gì mới mẻ không, trong khoảng khắc đó tôi sẽ trưởng thành ra sao? Mong chờ quá đi...
Năm cuối cấp 3, khối 12 trường tôi sắp xếp lại danh sách lớp để phù hợp với giảng dạy chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất đời người. Với thành tích của tôi, tôi được xếp vào lớp A6, có thể coi là được, thậm chí là kém của trường. Vũ Luy Tử, cậu ấy chung lớp với tôi, vốn dĩ cậu ấy được xếp vào lớp đầu nhưng bởi vì cậu ấy thích một bạn cùng lớp tôi nên đã cố làm nhiều cách để được chuyển vào. Cậu ấy được xếp ngồi cạnh tôi, bàn chúng tôi là bàn thứ 4 còn bàn của Tự Du, là người cậu ấy để ý, ngồi ở bàn đầu. Tự Du thật sự rất xinh, mái tóc ngang vai lúc nào cũng được buộc nửa trên, đôi mắt long lanh, môi cong cười rất xinh, đến tôi là con gái cũng muốn đổ huống chi là con trai.
Chẳng hiểu trùng hợp kiểu gì, tôi, cậu ấy và Tự Du được xếp cùng nhóm để giúp đỡ lẫn nhau. Có thể nói Tử Du và tôi thành tích ngang nhau, còn Luy Tử cậu ấy là giỏi nhất rồi nên mọi bài tập giao về làm nhóm đều một tay cậu ấy. Chúng tôi thường xuyên đi học nhóm cùng nhau vì Luy Tử đề nghị cậu ấy sẽ giúp chúng tôi có thể vào được trường đại học mong muốn. Thật ra tôi cũng biết thừa, làm như vậy cậu ấy sẽ được ở bên cạnh Tự Du nhiều hơn thôi. Dù sao 3 đứa tôi dần dần cũng thân thiết với nhau. Quả thật học kì đầu, tôi và Tự Du đều đạt kết quả cao, trong lòng tôi biết ơn Luy Tử vô cùng.
Cả cấp 3 tôi chẳng để ý đến một ai, từ khi Luy Tử xuất hiện trong lòng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt đối với cậu ta, nhưng gần đây dường như tôi đã thích cậu ấy mất rồi. Có lẽ là từ biết ơn về những gì cậu ấy đã làm đã dạy cho tôi, tôi dần dần đã nảy nở cảm xúc đặc biệt với cậu ấy.
Chúng tôi đã hứa hẹn với nhau sẽ cùng vào đại học Thanh Hoa, cùng nhau thực hiện ước mơ. Vì vậy tôi cũng rất cố gắng, tôi đã giữ suy nghĩ trong lòng, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy...
Vào ngày sinh nhật của tôi, 3 đứa tôi cùng tổ chức sinh nhật ở công viên, xem như một buổi dã ngoại. Và hôm đó, Tự Du đã đưa bạn trai đi cùng, cô ấy và người con trai đó chỉ vừa hẹn hò từ cuối tuần trước, bây giờ cho tụi tôi biết cũng không muộn. Từ đầu, Tự Du biết Luy Tử có tình cảm với cô ấy vậy mà...Cả buổi hôm ấy, tôi thấy được buồn hiện rõ trên gương mặt Luy Tử, 2 người kia vẫn vui vẻ, hôm nay là sinh nhật tôi mà tôi phải vui vẻ chứ, tôi nghĩ chắc cậu ấy tạm thời khó chấp nhận thôi, từ từ an ủi rồi cậu ấy cũng quên thôi, dù gì chuyện này cũng thuận lợi cho tôi, nên trong lòng tôi vui vẻ rất nhiều. Sau buổi đó, ai về nhà nấy. 9 giờ đêm đó, Luy Tử gọi tôi ra bờ sông ngồi với cậu ấy. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài đó, kết quả thấy cậu ấy đã uống mấy lon bia rồi, nét mặt buồn nhưng không động lệ. Tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh, một lúc lâu cậu ấy mới mở lời. Lòng tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ trách móc Tự Du, sẽ thốt ra những lời đau đớn nhưng không, cậu ấy chỉ nói với tôi những câu như khen bạn trai Tự Du, nói về đồ ăn ban sáng,...Tôi thắc mắc rốt cuộc là cậu ấy bị sao vậy? Có phải đau lòng quá đến mức này không, hay là cậu ấy không đau lòng như tôi nghĩ. Ngừng một lúc lâu, cậu ấy hỏi tôi
- Tại sao cậu không hẹn hò hả?
- Hẹn hò gì cơ? Nếu tớ hẹn hò thì chẳng phải cậu còn một mình à?
Cậu ấy bật cười:
- Cậu...Cậu có muốn hẹn hò với tớ không?
- Hả? Cậu...cậu nói sao?
Tôi kinh ngạc đến lời nói cũng không rõ
- Làm bạn gái tớ đi!
- Cậu có đang tỉnh táo không vậy?
- Lưu An, tớ hỏi cậu, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?
- Tớ...
Giây sau đó cậu ấy đưa tay kéo đầu tôi lại gần rồi chạm lên môi tôi. Tâm trí tôi thật sự bất ngờ, nhiều suy nghĩ loé lên như tia sáng chạy quanh đầu tôi lúc ấy...
Sau khi tôi về nhà, đêm đó là một đêm mất ngủ, không ngờ cậu ấy lại tỏ tình với mình, rốt cuộc thì mình cũng chính thức hẹn hò với cậu ấy,... Cũng một giây nào đó, tôi có nghĩ có khi nào đó là vì cậu ấy đang nói trong cơn say rồi sáng mai lại không nhớ không? Rồi cảm xúc lại chùn xuống, cứ thế đến sáng
Sáng hôm sau, khi bước chân ra khỏi nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy cậu ấy ở trước cổng đang đợi tôi đi học cùng. Chắc hẳn những lời nói tối qua đều là thật lòng, mọi suy nghĩ tiêu cực đều phút chốc tan biến, tôi hạnh phúc, vui mừng đến đỏ cả mặt...
Khi đến lớp cậu ấy đã chủ động nắm tay tôi lại chỗ Tự Du khoe
- Cậu có tớ cũng có, từ bây giờ Lưu An đã là bạn gái của tớ rồi, cậu không chúc mừng sao?"
- Thật á? Nè là từ khi nào vậy?
- Cậu quan tâm sao? An An à, tớ đưa cậu đi ăn sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro