Phần 1: Gặp Gỡ-Nụ Cười Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••••Giới thiệu sơ lược••••
:Gia Hân-16 tuổi đã từng vì yêu một người mà làm đau một người khác khiến cô không dám yêu thêm một ai nữa vì cô sợ sẽ làm tổn thương họ hoặc vì họ mà tự làm đau chính mình...

Châu: bạn thân nhất của Nó học chung với nhau từ năm lớp 6 đến nay gần 5 năm. Là người chứng kiến cô đau khổ khi tự làm chính bản thân tổn thương vì muốn hi sinh cho một người khác...

Khôi: là bạn thanh mai khi còn nhỏ với Nó nhưng rất lâu sau này mới gặp lại nhau vào cấp 2 trung học và cùng học chung với cả Châu. Anh xem Nó là thứ quý giá nhất mà Anh cần nâng niu và giữ gìn.

Hắn: Thành Tín -17 tuổi vừa đi du học về và hiện đang học chung lớp 10 với Nó vì trường mới xây nên chỉ có học sinh khối 10. Có một mối tình sâu nặng khiến Hắn có thể từ bỏ tất cả để được yêu người đó..Nhưng trớ trêu thay...Hắn lại là người đầu tiên khiến nó muốn vượt qua nỗi sợ để được yêu ! Nó thích Hắn...

Mọi thứ rồi sẽ đi về đâu khi tất cả chỉ là tình yêu từ một phía? Người này dõi theo người kia thành một vòng lẫn quẩn khiến ai cũng phải tổn thương...nhưng tình yêu được đáp trả hay đến từ hai phía liệu đã có được hạnh phúc thật sự?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay lần đầu tiên nó đi học - một trường cấp ba hoàn toàn mới với các thiết bị mới nhất ,hiện đại nhất và nó là 1 trong những học sinh đầu tiên của trường này...
Vì là trường mới nên vẫn chưa ổn định ngay ngày đầu tiên nó đã phải đi lên đi xuống cầu thang cả mấy lần từ tầng trệt đến tầng 4 để tìm được lớp học...( haiz... khổ thân chưa gặp tg đi được 2 lần cầu thang lên xuống đã là kì tích rồi :v)

-Ê! Tao ở bên đây này!_nó huơ tay ra hiệu để Châu thấy được mình.

-Quỷ hêu~ sao mày không gọi tao dậy đi chung gì hết vậy hả?_(Châu là bạn thân của nó gần 5 năm) cằn nhằn nó

-Hên là tao đến sớm nên mới kiếm được lớp cho tụi mình chứ đợi mày vác xác tới thì đến giờ này vẫn chưa biết cái lớp nằm đâu _nó cằn nhằn nhỏ bạn

-Thì tao cũng cực khổ lắm chứ bộ!_Châu biện minh

-Mày như vậy nên anh Thần chết của mày cũng phải chạy mất dép thôi! Tao hi vọng mày sẽ cưa không đổ rồi FA cả đời nhe con~_nó le lưỡi trêu chọc

-Gia Hân!Đồ con heo nhà mày!Mày được lắm!_ Châu và nó cứ đuổi nhau lên đến tận tầng 4 mà cũng chưa chịu ngừng.

-Ê được rồi tao chừa tao chừa mà!_nó bị Châu cù loét đến muốn khóc gì chứ nó sợ nhất là bị cù loét.

Hai đứa đang cười nói vui vẻ đưa cù loét đứa thì né bên này né bên kia cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đến!

...Bịch...ình...rầm...

-Ui da... đau quá!_tiếng la đó là của nó, nó ngã bịch xuống đất như cái bao cát với cái dáng được gọi là vô cùng...vô cùng... mất nết

Nó nằm trên người hắn,đùi hắn nằm ở giữa hai đùi của nó...ôi thật sự xấu hổ chết được...

-Ê Hân mày có sao không?_Châu thấy cái thay nó đè lên người ta vừa tội nghiệp người ta vừa lo cho nó.

-Tao...tao hong sao! Mà lưng tao hơi đau! Hên hay sao mà tao té vô cái cặp nên hơi bị xước nhẹ há há_vừa nói nó vừa tự thấy mình thật may mắn rồi quay lại chỗ nó té

-Cái...cái gì đây? Tao...tao tao ... sao mày không nói với tao? Làm..làm sao đây? Tui...tui xin lỗi! Cậu..cậu có sao không?_nó như dở khóc khi nhìn lại cái thứ mà nó nói là bao cát lại là người mà còn là cái người nó đụng té!

-Chết dở mày chưa! Miệng cứ bô la bô lô tao không chen vô được chữ nào thì làm sao nói với mày cái bao cát mày đè lên là nạn nhân của mày chứ?_Châu càu nhàu vừa thấy con bạn mình mất nết hơn bao giờ hết

Nó đỡ hắn lên nhưng thay vì bực tức nó lại nhận từ người đó một nụ cười tỏa nắng vô cùng ấm áp,vâng,nó đã say nắng anh ngày từ lúc ấy! Hắn nhẹ nhàng lấy cặp của se hắn và nó lên phủi phủi rồi nói:

-Đây,của cậu! Cậu có sao không? Tại tớ vô ý nên mới đụng phải cậu! Xin lỗi cậu nha!_nói rồi hắn lại nở nụ cười tỏa nắng rồi tỏ vẻ mặt hối lỗi

-À...ừm cảm ơn cậu...mà...tớ... không sao! Là lỗi của tớ mà!Tại tớ vô ý nên đụng phải cậu! Tớ mới là người hỏi cậu có sao không mới đúng!_bỗng dưng nó lại e thẹn gặp thường ngày nó sẽ đổ lỗi luôn cho người ta rồi Châu thấy lạ.

-Tớ không sao đâu!_hắn nhìn nó và nó nhìn hắn cả hai trong hai luồng suy nghĩ khác nhau...

Châu cảm thấy như mình đang là không khí vô cùng thừa thải tại nơi mà nó đang phải đứng vậy.Nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt của nó ,ánh mắt ấy đã lâu rồi không tồn tại trong nó, ánh mắt trong trẻo rực sáng khiến ta có cảm giác yên bình và muốn được che chở, nó đã trở lại với một tình yêu mới khiến Châu rất mừng vì cuối cùng nó cũng đã thích một người khác và có thể quên đi người đó! Cô hi vọng người con trai với nụ cười tỏa nắng này sẽ là chân mệnh thiên tử của nó để nó không bị tổn thương hay sợ người khác tổn thương mà hành hạ chính mình! Nó đứa bạn của cô...rất ngốc!

~~~~~Tùng tùng!tùng!tùng tùng!!!!!
Tiếng trống đánh vô thức vô tình khiến cả ba con người bị cắt ngang mọi suy nghĩ và phá vỡ sự yên tĩnh đáng nguyền rủa lúc nảy cho Châu...

-Tớ phải vào lớp rồi tạm biệt cậu! Xin lỗi vì sự cố lúc nãy nha!_nó lại cười nhưng nụ cười này chẳng kém nụ cười của hắn nó thật sự khiến người khác có thiện cảm và vô cùng ấm áp.

-Được rồi tạm biệt hai cậu! Hẹn gặp lại nhá!_hắn cũng cười rồi nhanh chóng bước đi!

Nó và Châu cũng chào hắn rồi bước đi đến lớp của mình...

-Đây rồi! 10B11! Hình như chưa có giáo viên vào thì phải!_Châu hớn hở khi tìm được lớp và giáo viên vẫn chưa vào! Hên thật

-Mau vào thôi!_nó hối thúc rồi cùng Châu tung tăng bước vào.

-Ê! Hai cậu cũng học lớp này nữa hả?_một chàng trai khôi ngô nhìn như kiểu hơi lăng nhăng nhưng lại là một chàng trai ấm áp và nội tâm

-Đăng Khôi???_cả hai đứa đồng thanh

-Hi!_cậu cười chào lại để xác nhận là cả hai nhìn đúng! Chính là cậu

-Này! Sao cậu nói cậu sẽ đi du học chứ? Sao bây giờ lại ở đây? Cậu đùa với tui à?_nó đưa tay hình nắm đấm vừa xốc nhẹ cổ áo của cậu vừa lườm cậu một cái sắc lẽm

-Ê ê cậu đừng manh động thế chứ! Chỉ là tớ có lí do để phải ở lại đây thôi! Có một thứ rất quan trọng với tớ mà tớ không muốn vụt mất..._cậu vừa nói cậu vừa gở tay nó xuống rồi cười trừ

-Vậy mà cậu làm có người hôm bữa cậu mở tiệc chia tay ở nhà ngồi khóc sướt mướt như đứa con nít bị mất thứ đồ chơi mà nó thích nhất vậy!_Châu nãy giờ im lặng thấy có cơ hội bèn kiếm chuyện chọc tức con nhỏ bạn trời đánh cho hả dạ! há há

-Cái con nhỏ này! Tao có mướn mày đâu mà mày đi kể ra hết vậy chứ?Biết lúc kiếm chuyện cho bạn bè nhục mặt ghê vậy đó!_nó nhéo cô bạn một cái rõ đau rồi quay sang nhìn cậu

-Ừ thì tại lúc đó cậu nói đột ngột như vậy cứ nói đi là đi rồi tuỳ tiện mở một buổi tiệc thay cho chia tay như vậy nên... nên tớ vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lí nên ... nên mới. _ nó phụng phịu vẻ mặt bị bắt quả tang khiến ai nhìn cũng muốn tan chảy.
-Mà thôi,bỏ chuyện đó qua một bên đi cậu thật sự sẽ ở lại đây chứ? Ít nhất là hết cấp 3 chứ?_nó gấp gáp hỏi cậu như muốn chắc chắn rằng nó không muốn bị mất cái đồ chơi của đứa con nít mà chúng thích nhất vậy!
- Dạ thưa chị đúng vậy ạ! Cậu lôi thôi quá đó!_cậu nhéo mũi nó rồi phì cười

-Được rồi! vậy thì quá tốt! Cả ba chúng ta lại được học chung nữa rồi há há há_nó nhảy lên câu cổ Châu và Khôi rồi cả ba nở nụ cười hạnh phúc.

Ở một góc cuối lớp học có một người con trai nhìn về phía ba người họ từ rất lâu trước đó! Ánh mắt màu nâu đen vô cùng huyền bí ấy khiến ta cảm nhận sự cô đơn đến cô độc ...

-Rất giống...thật sự rất giống...nụ cười của cô ấy..tại sao...tại sao lại có thể giống đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro