thà hết yêu...,còn hơn là âm dương cách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm dương cách biệt đau lắm
_____________________________________
Cậu và anh yêu nhâu được 2 năm, tình yêu của anh và cậu rất đậm sâu, nhưng anh và cậu chỉ âm thầm yêu nhau nhưng vì năm đó thế hệ chưa tiến triển nên yêu nhau đồng giới như vậy là một sự sỉ nhục cho gia đình đó,
Vào một hôm nọ
"Chính Quốc em xem anh đem gì cho em nè" anh vừa nói tay thì cầm vòng hoa được làm bằng hoa hồng được anh kết lại cho cậu
"A xinh quá em cảm ơn anh nhiều nha" tay cậu cầm vòng hoa được anh kết mà ngắm nghía say mê
"Em thích nó lắm à" anh nhìn cậu nói. Cậu ngước lên nhìn anh " vâng vì nó được tay người em yêu làm tặng em mà" cậu hồn nhiên nói với anh. Nghe vậy anh liền nói với cậu "vậy thì em thưởng gì đó cho anh đi","vậy em nên thưởng gì cho anh đây", nghe cậu nói vậy anh liền đưa má lên, cậu nhìn liền hiểu ý anh mà hôn lên má anh, anh được cậu hôn liền mỉm cười quay qua hôn cậu, cậu bị anh hôn bất ngờ má của cậu liền đỏ lên như quả cà chua chín tới
Anh phì cười bảo "thôi không chọc em nữa",cậu không nói gì liền quay mặt qua chỗ khác,anh thấy vậy lền nói "em giận anh à" cậu không nói gì,"thôi cho anh xin lỗi,anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu",cậu quay mặt qua nói "hứa đi" cậu đưa ngón tay út lên,anh thấy vậy liền móc tay nói "anh hứa","anh hứa gì?", "anh hứa sẽ cưới em làm vợ","anh...,không nói chuyện với anh nữa em đi làm việc đây, không là bà chủ lại la em cho mà xem". Cuộc trò chuyện của cậu và anh đã bị người hầu thân cận của bà Kim nhìn thấy và nghe hết. Cô hầu liền đi nói với bà kim. " cốc Cốc Cốc ","ai đó vào đi" bà Kim đáp," dạ thưa bà chủ con có chuyện muốn nói"," chuyện gì? Nói đi"," dạ thưa bà chủ, hồi nảy con thấy cậu chủ đứng nói chuyện ôm hôn nhau với Chính Quốc đó, bà kim nghe vậy liền đập bàn,"có chuyện đó nữa sao!?"," dạ có thưa bà chủ chính mắt con nhìn thấy cậu hôn vào môi Chính Quốc đó ạ","cô đi kêu thằng Chính Quốc ra sân cho tôi,tôi có chuyện cần nói với nó","dạ con đi liền thưa bà chủ"
Sau khi có mặt tất cả ngoài sân,"dạ bà cho gọi con có chuyện chi hệ trọng","tôi hỏi cậu, có phải hồi nảy con tôi và cậu tình tứ với nhau tại nhà cậu có đúng không","dạ? Không có đâu bà chủ","có thật là như vậy không?!","dạ th..thật ạ","nó nói dối đó bà chủ,chính mắt con thấy cậu chủ và nó hôn nhau đó bà chủ"," còn dám chối cải nữa không Điền Chính Quốc!!","dạ không có thật mà bà chủ","còn dám cải nữa à,người đâu đánh nó 100 roi chừng nào nó nói thật thì nới tha", cậu bị người hầu đánh, những cây roi dáng xuống dưới thân nhỏ bé của cậu,cậu bị đánh bầm dập hết cả người nhưng cậu vẫn không nói lời nào hết,cho đến cây roi 55 cậu không chịu được mà liền ngất đi. Anh đi tìm cậu mà không thấy, anh nghe có người nói rằng cậu bị bà kim đánh đến ngất đi, anh liền chạy đến chỗ bà kim,sau khi đi đến anh thấy thân hình nhỏ bé đang nằm ngất ở ngoài sân, anh liền chạy đến ôm đôi thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng,"Chính Quốc tỉnh lại đi",thấy cậu không trả lời anh rất lo lắng cho cậu," Thế Hưng con đi vào nhà cho mẹ,để mẹ xử lí cậu ta",anh mặc kệ lời mẹ nói anh liền bế cậu chạy đến chỗ thầy y. Sau khi khám xong thầy y nói với anh rằng"thưa cậu kim cậu ta không sao cả, chỉ bị ngất đi mà thôi một chúc nữa là cậu ấy sẽ tỉnh lại","cảm ơn ông","không có gì đó là trách nhiệm của tôi,tôi xin phép","để tôi kêu người tiễn ông". Anh liền đi vào trong ngồi kế bên chăm sóc cho cậu,"anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho em",anh cứ ngồi đó chăm cậu đến sáng hôm sau,cậu tỉnh lại thấy anh ngồi chăm mình hết một đêm,cậu cảm thấy rất vui vì mình đã yêu đúng người,cậu liền ngồi dạy lấy mền đắp cho anh,sau đó cậu đi vscn,anh tỉnh lại không thấy cậu nằm trên giường liền đi kiếm xung quanh nhà,anh đi ra sau nhà thấy cậu đang rửa mặt,anh liền chạy đến ôm cậu vào lòng,"em đi đâu vậy hả làm anh lo quá đi thôi","em xin lỗi" cậu quay qua ôm anh,"hứa với anh là không được bỏ rơi anh đó nha","vâng em hứa"cậu thơm vào má anh một cái,"nè vết thương của em chưa có lành hẳn đâu đó không được làm việc nặng nữa đâu,hm...hay là em nghỉ vài ngày đi nha đợi cho vết thương lành lại rồi hẳn làm","không được đâu anh,em nghỉ thì bà chủ sẽ la em đó","anh hứa là mẹ anh sẽ không la em đâu","nhưng...","không nhưng nhị gì cả hết,anh đã quyết định rồi","vậy em nghe lời anh vậy",anh phì cười "vậy có phải ngoan hơn không",anh nói rồi xoa đầu cậu. Sau khi nói chuyện với cậu xong,anh liền đi về nhà,vừa vào tới nhà anh gặp bà kim và cô người hầu kế bên,"con đứng lại đó cho mẹ,mẹ có chuyện muốn nói với con","xin lỗi mẹ con không có chuyện gì để nói với mẹ cả" anh đáp với giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ,"chỉ vì thằng bệnh hoạn đó mà con nói chuyện với mẹ như vậy đó hả Thế Hưng",anh tức giận nói với mẹ"em ấy không bệnh hoạn mẹ không có quyền nói em ấy như vậy","con dám hỗn với mẹ sao,con nói mẹ không có quyền à,mẹ có quyền là bà chủ của nó đó và mẹ là mẹ của con","mẹ mà nói em ấy như vậy nữa là con sẽ bỏ nhà ra đi cho mẹ coi","mày dám...",anh không trả lời mà đi thẳng vào phòng. Những ngày bình yên của cậu và anh sẽ kết thúc,"thằng Chính Quốc đâu!?","dạ con đây có gì không bà chủ","chút nữa làm xong vào phòng tao có chuyện cần nói với mày","dạ vâng thưa bà chủ",sau khi làm việc xong cậu đi lên phòng bà kim,"cốc Cốc Cốc","vào đi"bà kim đang nhâm nhi li trà nóng,"dạ bà cho gọi con","ngồi đi","dạ" cậu từ từ ngồi xuống ghế,"tôi nói cho cậu nghe từ nay cậu tránh xa Thế Hưng của tôi ra,gia đình của tôi thì môn đăng hộ đối,còn cậu thì không được học hành từ nhỏ nên tôi nghỉ là cậu không xứng đáng với con trai tôi,nên tôi mong cậu đồng ý nếu không thì đừng trách tại sao tôi ác","dạ vâng vậy con xin phép đi làm việc","được đi làm việc đi",cậu vừa đi vừa nén cơn khóc trong lòng không được để một giọt nước mắt nào rơi xuống đôi má trắng nõn nà của cậu,cậu đi một hồi thì thấy anh,anh định đi lại chỗ cậu,cậu thấy thế thì tìm cớ tránh né anh,anh thấy kì lạ liền đi theo sau cậu,anh đi theo cậu tới con hẻm nhỏ thì anh liền đẩy cậu vào tường,"sao em cứ cố tình tránh né anh quài vậy","xin lỗi cậu chủ xin cậu hãy bỏ tôi ra để tôi đi làm việc không bà chủ lại la tôi đó ạ"cậu không dám nhìn mặt anh,"cậu chủ? Tại sao em lại gọi tôi là cậu chủ?!","dạ tại vì cậu chủ là chủ của tôi nên tôi phải kêu như thế","sao em không nhìn thẳng mặt tôi?!!" anh kéo mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng mặt anh,cậu cố gắng hết sức để đẩy anh ra cuối cùng cũng đẩy được cậu phi như bay chạy đi mất,anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu,anh tự hỏi rằng tại sao cậu lại lạ đến như vậy??. Suốt mấy ngày qua cậu cứ cố tránh né anh khiến anh khó chịu và buồn bã,anh buồn thì lòng cậu cũng đau như cắt, một hôm anh đi đến nhà cậu để hỏi cho ra chuyện,đến nơi anh gặp cậu,khi thấy anh cậu sợ hải định chạy đi nhưng lại bị anh kéo tay lại,"tại sao em lại cố tránh né tôi hết ngày này qua tháng nọ vậy,em có biết làm vậy là tôi rất khó chịu lắm không!?","cậu chủ...","tôi đã nói với em là đừng kêu tôi là cậu chủ nữa mà,hay là tại mẹ tôi ép em phải như vậy đúng không? Để tôi đi nói chuyện với mẹ tôi","không phải đâu cậu chủ không liên quan đến bà chủ đâu,mà là tại tôi muốn kêu cậu chủ như thế thôi không liên quan đến bà chủ đâu ạ","tôi nói cho em biết từ giờ trở đi em không được kêu tôi là cậu chủ nữa mà gọi là anh,em đừng sợ anh sẽ bảo vệ cho em,em yên tâm nhé","không được đâu","không cãi gì hết anh đã quyết định rồi,em phải nghe lời cậu chủ của em","dạ vâng","vậy giờ chúng ta làm hòa với nhau nha","dạ em đồng ý",anh cười rồi hôn lên môi cậu nụ hôn nồng cháy,nhưng những hình ảnh cậu và anh thân mật và hôn nhau đã bị cô người hầu của bà Kim nhìn thấy và đi nói lại cho bà Kim nghe,nghe hết câu chuyện của anh và cậu bà kim không thể không nổi lên sự tức giận,bà kim sai người đi lôi cậu và anh đến sân nhà,anh thì bị hai người hậu ôm lại,còn cậu thì bị những đòn roi của cô hầu đánh,đánh đến chỗ nào chỗ đó đỏ hết lên,những vết thương cũ vẫn chưa lành mà lại thêm một vết thương mới gián xuống thân hình nhỏ bé của cậu,anh đứng đó gào thét,chống cự để chạy tới chỗ cậu nhưng không thành,cậu bị đánh ch*t ngay trước mặt anh,khi chống cự được anh chạy lại chỗ cậu ôm chặt cậu vào lòng,"Chính Quốc tỉnh lại đi em,em đang đùa với anh đúng không tỉnh lại đi em anh xin em đó mau tỉnh lại đi mà!!",cậu mở mắt ra nắm lấy tay anh nói"em xin lỗi anh vì đã không cùng anh sống đến trọn đời nhưng em hứa kiếp sau em với anh sẽ thật hạnh phúc",nói xong cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu và sẽ không tỉnh lại nữa,ngay phúc đó anh như ch*t lặng,nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Kể từ hôm cậu mất anh như người mất hồn cứ nhìn vào chiếc vòng hoa mà anh tự tay làm cho cậu,rồi lại rơi nước mắt,mẹ anh cứ bắt anh đi xem mắt hết người này đến người khác,vì qua mệt mỏi mà anh đã tự tử,gi*t đi sinh mạng của mình,trước khi anh tự tử anh đã ghi lại một mẫu giấy nội dung tờ giấy như sao,"mẹ ơi con xin mẹ đừng ép con cưới vợ,người con yêu cũng bị mẹ gi*t ch*t rồi,con rất mệt mỏi,con muốn hỏi mẹ bộ yêu đồng tính là có tội hay sao,xin lỗi mẹ vì con chưa báo hiếu cho mẹ kiếp này nhưng con hứa kiếp sau con sẽ báo hiếu cho mẹ,con xin mẹ hiểu cho con.
Kí tên:Kim Thế Hưng."
Tôi cũng muốn hỏi các bạn bộ yêu đồng tính là có tội hay sao cũng xin cha mẹ đừng ép con lấy người con không yêu cho dù con có yêu con gái hay là con trai hay không không quan trọng miễn là con hạnh phúc là được rồi. Hãy yêu thương và trân trọng bản thân và người khác.
________________________________________
Tác giả:Kimyoontae.                                  
Sinh ngày:3/1/2011.                                  
Acc tiktok:kim umê Jimin.                            
Cung:Ma Kết♑                                        
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#umebts