3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini ở lại buổi khai trương đến trạc 8 giờ tối thì đã muốn đi về.Anh quay qua quay lại thấy chị Hwangyong đang bận tiếp khách,Gemini chỉ đành gửi tin nhắn bản thân về trước rồi len lỏi vào giữa đám đông rời đi.

Gemini bước chân tựa như một cơn gió,vút cái đã biến mất giữa dòng người xô bồ.Nhưng vẫn kịp để một chàng trai kỳ lạ để ý.

----------

15 phút sau.

"Chàng trai trẻ,chuyến xe taxi cậu đặt đang có người.Không biết cậu có phiền ngồi cũng vị khách đang ngồi sau xe không?".

"Tại sao chuyến xe tôi đặt lại có người?"-Gemini không do dự phản bác,dù gì cũng là anh đặt chỗ trước,sao lại phải là người đến sau?

"Bác tài,có chuyện gì vậy ạ?"-Giọng nói từ sau xe vọng ra.

"Ờm..thì"-Chú tài xế ấp a ấp úng giữa tình thế này.Thật lòng mà nói chú chẳng muốn xảy ra việc này chút nào,nhưng cậu trai kia cứ muốn đi xe của chú.Chú đã đề nghị cậu có thể bắt chuyến xe khác vì chuyến này đã có người.Ấy thế người kia chẳng bận tâm,cãi lại một cậu khiến chú á khẩu: "Xe đã có người?theo quan sát của tôi,có ai ở trong xe ngoài ông đâu mà ông lại nói là có người?"

Gemini không nhân từ nữa,trực tiếp mở cửa hàng ghế sau,nói thẳng.

"Này cậu,tôi không quan tâm cậu có lí do gì,nhưng chuyến xe này tôi đã đặt,anh làm vậy cũng quá bá đạo rồi.Phiền anh rời đi nhanh cho,tôi còn công việc đang chờ!".

"Ô,chàng trai lúc chiều..".-Fourth mở tròn mắt.

"Đây là cái cậu chụp ảnh cho mình ban chiều?!".- Gemini ngỡ ngàng.

"Wow,trùng hợp thật.Chúng ta có duyên đấy." - Fourth chống hai tay ra sau,ngả người nói cợt nhả với Gemini.

"Ha,thế thì đi xuống xe được chưa?" -Gemini bắt đầu gai mắt với dáng vẻ kia của Fourth.

"Đừng lạnh lùng thế,ta quen nhau mà.Ngồi chung đi."

"Đêm xuống,cậu ngủ mơ nhanh đấy." - Gemini nhếch môi rồi đóng sầm cửa.

"Bác tài,tôi sẽ bắt chuyến xe khác". - Nói rồi Gemini lấy điện thoại ra.

"Cảm ơn cậu,thật sự cảm ơn cậu!" -Bác tài mừng rỡ nói lớn rồi rời đi.

"Ơ này?!" - Fourth lúc này mới bất giác,cậu nhanh chóng mở kính cửa sổ định hỏi chuyện Gemini,nhưng đáp lại cậu chỉ là cái vẫy tay như trêu ngươi Fourth.

Khỏi cần nói cũng biết cậu tức đến xì khói,cả đoạn đường đi khuôn mặt cứ hậm hực làm chú tài xế cũng lo lắng theo.

--------

Bước về căn nhà quen thuộc,bỗng Gemini cảm giác có chút trống trãi.Anh thầm nghĩ nếu mình về nhà,có người chờ cơm khi đói,có người để ôm khi mệt mỏi.Người đó gọi là gì nhỉ,sống quá lâu mà không có mối tình nào khiến Gemini mông lung đối với khái niệm tình yêu,à.Người đó gọi là người yêu.Nhưng yêu một người là như thế nào?

"1,2,3,cười!".

Giọng nói Fourth xoẹt ngang qua não Gemini.Chết mất,cứ đà này mỗi khi về nhà thì hình ảnh Fourth như một người vợ lại hiện lên.Ôi! biến thái quá.

Lấy quần áo,Gemini bước vào phòng tắm.Nhìn bản thân trong gương,dù mới 22 nhưng Gemini cảm tưởng mình đã ngang tuổi chị chủ quán cà phê giấu tên.Xả nước,Gemini ngâm mình dưới làn nước mát,rồi anh chợt nhận ra.Chỉ mới gặp nhau,đầu Gemini chỉ toàn chàng thợ chụp ảnh hồi chiều.Cảm giác này Gemini chưa từng có trong suốt 22 năm qua,anh bàng hoàng.Nhưng rồi phủ nhận:"Có lẽ chỉ là nhất thời thôi,mình yêu con gái mà."

--------------

Mang theo cơn tức giận về nhà,Fourth gào lên:

"Ugh,tức chết mất!".

"Chuyện gì đấy?" - Hoseok,bạn cùng nhà của Fourth nói vọng từ tầng 2 xuống.Cả hai bắt đầu ở ghép vào đầu năm nhất đại học,tuy vài lúc vẫn bất hòa nhưng tương đối ổn.

"Tớ kể cậu nghe,hôm nay chỗ khai trương quán cà phế phố Y.Tớ gặp và chụp ảnh cho 1 anh chàng hết sức hết sức đẹp trai.Nhưng rồi sao nào? anh ấy không chỉ ghẹo gan tớ,anh ta còn làm tớ mất hết thể diện!" - Fourth vừa nói vừa hậm hực,vành tai đỏ như xôi gấc.

"Rồi rồi,anh chàng kia là đồ đểu cán,là kẻ ghẹo gan,là kẻ tội đồ của xã hội.Vậy 'nàng' Fourth đã mua cá viên đông lạnh và salad tôi dặn lúc chiều chưa nhỉ?".

Hỏi cho có lệ,chứ Hoseok thừa biết tên này thiếu não đến cỡ nào.Có lần,Fourth vắt cây bút chì lên vành tai rồi chạy tới chạy lui trong nhà tới một tiếng đồng hồ để tìm cây bút chì đó.Lúc đi rửa mặt vì mệt nhìn lên gương mới thấy cây bút chì trên tai..Cộng thêm việc bực tức thế này,cá chắc rằng cậu đã bị cơn giận dữ nuốt hết lí trí.

Hoseok nói không sai,chừng nửa phút sau.Vẻ mặt bực bội tan biến,nụ cười chuẩn quảng cáo trên môi,Fourth gãi đầu nói rằng mình quên.

"Thế thì thôi,mai cậu KHÔNG ĐƯỢC ĂN RAU!" - Hoseok giáng xuống một cậu nói như muốn lấy mạng Fourth.

"Ơ-ơ này,vì sao chứ?!" -Không thể để rau xanh biến mất khỏi chiếc bụng của mình,Fourth vội vã đứng phắt dậy.

"Hỏi-Cái-Đầu-Cậu-Ấy.Tớ đi tắm đây."

"Ngày gì vậy chứ,tên ghẹo gan kia thì thôi đi,giờ còn không được ăn rau(?).Tức chết mình!"

Ba mươi phút sau,Hoseok thấy một đám khói chưa hạ họa trên đầu Fourth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro