Chương 1-1 : Bị theo dõi rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đã vào xuân , Diêu Viễn ngắm nhìn những cành đào bên ngoài cửa sổ phòng học , thầm nghĩ thời tiết tốt như vậy không đi dạo thì thật là uổng phí . Chuông đã reo nhưng giáo viên vẫn chưa lên lớp , trong phòng học không khí có chút ồn ã . Lúc này , một nam sinh bước vào , đưa mắt quét quanh phòng học một lượt , cuối cùng quyết định đi xuống tới bên cạnh Diêu Viễn ngồi xuống . Cô và người này không quen cũng chẳng biết , vì thế không khỏi nghiên đầu liếc anh ta một cái.

Nam sinh này vừa ngồi xuống liền tựa đầu vào ghế , nhắm mắt thư giãn , bày ra bộ dáng chưa được ngủ đủ . Bạn nữ ngồi bên còn lại của Diêu Viễn đưa tay kéo ống tay áo cô , nhỏ giọng nói : " Này , người này tớ biết , là học trưởng đang học năm thứ tư đấy . "

Anh ta mặc chiết áo len cao cổ màu xanh nhạt , mái tóc mỏng nhưng mềm mại , ngũ quan hài hòa đẹp mắt đến khó tả , có điều lúc này ngủ gà ngủ gật trông chẳng có chút tinh thần nào , hay nói cách khác là khí sắc không tốt , thoạt nhìn như bị ốm vậy .

Cô bạn khẽ hỏi : " Cậu có nghĩ chúng ta nên nói cho anh ấy là nhầm phòng rồi không? "

Diêu Viễn trầm ngâm : " Thôi kệ , dù sao cũng không quen , cứ coi như không biết đi."

Một giây sau người nọ mở mắt ra , quay đầu nhìn về phía Diêu Viễn , đôi mắt đen bóng có thần khiến người bị nhìn có chút hoảng loạn . Anh ta nói :

" Cô sao lại có thể thiếu đạo đức như thế? "

...

Diêu Viễn giật mình tỉnh giấc , cảm thấy khó hiểu , " Sao lại mơ giấc mơ khó hiểu vậy nhỉ?" Cô đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh rồi , thế mà giờ vẫn còn mơ thấy tiết học từ hồi năm nhất ấy .

" Nhất định là gần đây đọc sách đến mụ cả người rồi." Vì vậy Diêu cô nương quyết định,"Đợi lát nữa phải chơi game xã stress mới được "

Diêu Viễn từ nhỏ đến lến đều là học sinh giỏi tiêu biểu , thi đỗ đại học nổi tiếng Giang Nính khoa Văn học Hán , sau đó được cử đi Canada học nghiên cứu sinh , tốt nghiệp rồi quay lại trường công tác , trở thành giáo viên môn tự chọn , dạy " Mỹ học khái luận " đến giờ cũng đã được 2 tháng. Cô không có mục tiêu gì cao xa , chỉ mong năm tháng trôi đi không gặp điều gì bất trắc .

Giống như , khi chơi game thì mạnh nhất định không được lag!

Trưa chủ nhật , Diêu Viễn ngủ dậy , gộp bữa sáng bữa trưa làm một sau đó đăng nhập Thịnh Thế Truyền Thuyết , vừa tiền vào trò chơi liền nhìn thấy nhân vật của mình - " Nhược Vi Quân Cố " đứng trong đình viện , tường cao kéo dài , ngay trước mặt là một hồ nước nhỏ , bên trong đều là hoa thủy tiên nở rộ vô cùng diễm lệ .

Nơi này không khí thanh tịnh , cảnh đẹp động lòng người , tọa độ hiển thị"Tiểu Liễu Viên", là nơi có lần cô đi dạo vô tình tìm thấy .  Vì không có quái để đánh , cho nên nơi này không có người chơi lui tới .

" Nhược Vi Quân Cố " lẵng lặng đứng dưới gốc cây liễu , thân đeo trường kiếm , phía trên một đầu tóc đen nhánh điểm 3 chiếc trâm bạc , buông dài tự nhiên sau lưng , phục trang trên người đều là màu tím , áo mỏng bên trong , Yên La hai tần bên ngoài , đi cùng còn có áo khoác , thắt lưng , tự thế rất mực anh tú , oai hùng .

"Nơi hẹn hò tốt thế này lại chỉ có một mình cô nãi nãi ta đơn thân ngắm cảnh , thật lãng phí."

Diêu Viễn cảm thán , không ngờ lúc đó ngay sau lưng có một đao khách đầu tóc trắng bạc đang đứng trên tường cao , tay áo tung bay , lẳng lặng nhìn cô không nói một lời .

Diêu Viễn một mình hứng chí chẳng được bao lâu thì Hoa Khai, bạn cùng bang gửi tin nhắn riêng cho cô:"Tiểu Quân, nghe nói cậu sắp cùng đồng chí trâu bò trong 'Thịnh Thế' 'Quân Lâm Thiên Hạ'kết hôn?!"

Nhược Vi Quân Cố :" Hả?".

Hoa Khai :" Không biết sao? Cậu hai ngày nay không lên mạng , trên kênh thế giới điên cuồng đồn đãi , nói cậu được Quân Lâm Thiên Hạ cứu , sau đó tính lấy thân báo đáp."

Nhược Vi Quân Cố :" Hả?".

Nói về dây dưa với đồng chí trâu bò kia...

Cẩn thận ngẫm lại , cũng chỉ là trùng hợp mà thôi .

Màn hồi ức thứ nhất :

Cách đây khoảng một tuần , Diêu Viễn tản bộ qua một chân núi không tên thì thấy giữa cảnh non xanh nước biếc có đôi trẻ đang say sưa tình chàng ý thiếp . Nam tên là Gia Tối Soái ( Ông Đây Đẹp Trai Nhất Quả Đất ) nữ lấy tên Mỹ Nhân Y Cựu ( Vẫn Là Người Đẹp ). Sau đó , giữa ánh sáng chớp lóe , một đội nhân mã vọt ra , đồ sát cả đôi...

Khụ, xinh trai đẹp gái ân ái giữa đường bị giết thì thôi , vì lý do gì cô một người qua đười cũng bị công kích ? Diêu Viễn rất bực bội , trong đoàn người kia có một gã tên là " Hùng Ưng Nhất Hiệu " không nói hai lời liền xông về phía cô mà chém .

Đánh chừng mười phút đồng hồ , cuối cùng Nhược Vi Quân Cố thi triển độc chiêu , giữa trời đầy mưa hoa hạ mũi kiếm vạch ra một đạo hình cung như mặt trăng , chiêu này gọi là " Hoa Kiến Nguyệt " , vừa cắt ngang đòn tấn công đồng thời thừa dịp đối phương choáng váng 3 giây , Diêu Viễn vô cùng chuẩn xác , mau chóng niệm chú "Huyết tế" , 1.5 giây một kiếm , 2 kiếm xem như rút sạch chỗ máu còn lại của đối phương , Hùng Ưng Nhất Hiệu trở thành người thiên cổ . Trong lúc đó đôi trẻ kia cũng ra đi .

Sau đó Diêu Viễn nghĩ mình sẽ bị đồng bọn Hùng Ưng Nhất Hiệu vây đánh , nhưng ngoài dự liệu , bọn họ lại đứng yên , một người trong đó giúp hắn hồi sinh rồi không có ai nhúc nhích nữa .

Vào lúc Diêu Viễn âm thầm phòng bị , cô gái vừa bị giết vẫn đang nằm vật trên đất - Mỹ Nhân Y Cựu đã gào lên trên kênh thế giới với bang chủ Thiên Hạ Bang tức là đồng chí trâu bò trong Thịnh Thế - Quân Lâm Thiên Hạ : " Quân Lâm Thiên Hạ ngươi không thể bỏ qua cho chúng ta sao ? "

Người không có mặt tại hiện trường , Quân Lâm Thiên Hạ điềm nhiên trả lời : " Không "

Đây có lẽ là mấy vụ " Tranh đoạt ái tình " thường thấy trong game đây mà , Diêu Viễn xem xong chỉ có thể cảm thán chính mình mệnh đen , đụng phải nhóm người đi tạt máu chó , qủa nhiên là tai bay vạ gió .

Nghĩ không có chuyện gì , Diêu Viễn đang muốn đi thì một người phong độ ngời ngời, nhân vật nam tên Ôn Như Ngọc bước ra từ trong đám người lên tiếng xin lỗi , nói Hùng Ưng Nhất Hiệu nhóm họ mắt kém nhận nhầm người , sau đó hỏi cô có phiền không nếu thêm bạn với hắn? Diêu Viễn không có gì để nói lại thấy chẳng hiểu ra làm sao , liền ấn từ chối kết bạn , bỏ lại câu " Coi như thêm một hảo hữu là được rồi , đã là hiểu lầm thì tôi đi đây " , sau đó vô tình , liếc được vài câu đối thoại trên màn hình :

Lạc Thủy : " Đệ nhất tài phú Thiên Hạ Bang bị từ chối?? Xưa nay chưa từng có tiền lệ đó nha"

Ôn Như Ngọc:" Ồn ào cái gì? Mấy người chẳng lẽ không cảm thấy tuổi của bang chủ không còn nhỏ , đã đến lúc nên thành hôn rồi sao?"

Lạc Thủy:" Cậu thật không sợ chết!"

Màn hồi ức thứ hai :

Chính là sự kiện phát sinh 2 ngày sau , chị họ Thủy Thượng Tiên bị người vây đánh , gọi Diêu Viễn đến cứu , trong khi cô cứu bà chị mình chạy trốn bị đối phương lên kênh thế giới phát lệnh truy nã thì người tên Ôn Như Ngọc cũng lên kênh thế giới phát ngôn mấy điều , hắn nói :"Dám giết Nhược Vi Quân Cô đều là kẻ thù của Ôn Như Ngọc."

Nhân vật nổi tiếng mở lời đúng là có khác , kênh thế giới nháy mắt liền náo nhiệt , có người hỏi Nhược Vi Quân Cố là ai thì hắn hồn nhiên trả lời"Bang chủ phu nhân bang ta." Cho nên kênh thế giới loạn thành một đoàn .

Diêu Viễn hít mạnh một hơi rồi mạnh mẽ gõ dòng chữ :" Ôn Như Ngọc , ngươi nói lung tung cái gì thế?"

Mà cùng lúc đó , có người cũng nói trên kênh một câu y hệt , ngay cả ngắt câu cũng không sai một chỗ . Người nọ không ai khác ngoài Quân Lâm Thiên Hạ . Bang chủ của Thịnh Thế đệ nhất bang phái .

Có điều câu tiếp theo của anh ta là:" Mặc dù là sự thật , cũng không cần đi khắp nơi rêu rao như thế ."

"..."

Lời này...cũng quá đáng tìm tòi nghiên cứu cùng buôn dưa rồi .

Cho nên Nhược Vi Quân Cố đã có một ngày vô cùng đặc sắc .

Màn hồi ức thứ ba :

Hai ngày trước , Diêu Viễn đi làm nhiệm vụ , tìm hoa cả mắt cũng không thấy đường ra khỏi mê cung trong rừng , chính vào lúc đang cảm thán bản thân bị bệnh mù đường , trên màn hình xuất hiện một nhân vật , ID trên đỉnh đầu là Quân Lâm Thiên Hạ.

Đao khách nọ tuấn mỹ lỗi lạc , mặc một bộ y phục sẫm màu , tóc dài trắng bạc buộc sau ót , có vài lọn trên trán rơi xuống rất đẹp mắt , hai tay cầm đều là vũ khí cực phẩm được chế tác rất tinh xảo , một bên là Chướng Đao , một bên là Hoành Đao . Khi người đó từng bước một đi về phía cô , cảm giác đầu tiên của Diêu Viễn là : đúng là Quân Lâm Thiên Hạ , nhóm đồ họa của Thịnh Thế quả nhiên đều là thiên tài .

Đây cũng là lần đầu tiên Diêu Viễn tiếp xúc với vị đại thần này ở cự li gần như vậy .

Anh ta nói:" Tôi đưa cô ra ngoài." Sau đó anh ta đưa cô ra ngoài .

Diêu Viễn nói:" Cảm ơn."

Anh ta đáp:" Không cần khách sáo . Hôm nay tôi có việc , đăng xuất trước. "

Diêu Viễn:"...ừ"

Thế thì , cái gọi là lấy thân báo đáp kia ở đâu ra vậy ???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro