Chương 9 : Hình Bóng Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến rồi, đến rồi

Tiểu Nhiên được Liên Thanh đưa đến một quán nước, cô có phần khá bất ngờ, không tin được nơi cô sống lại có một quán nước đẹp đến vậy, xung quanh được trang trí những ánh đèn đẹp mắt cũng không quên thêm các loại cây kiểng tôn lên một phần vẻ đẹp nơi đây, để mọi người cảm nhận được không khí xung quanh dễ chịu hơn, nếu trước đây lúc Tiểu Nhiên đi học chắc chắn sẽ đến thường xuyên hơn.

- Đi theo tớ bên này. - Liên Thanh nắm lấy tay cô dẫn đến một phía gốc có khung cảnh đẹp.

Đi được một lúc Tiểu Nhiên thấy một hình bóng quen thuộc của người đàn ông năm nào, cao ráo, không khí chất lạnh lẽo một tí gì đó gọi là ôn nhu, làm trái tim cô loại lên một nhịp, có phải là người đó, có phải chính là anh?.

Cô càng đi lại gần hơi càng cảm thấy hồi hộp khó tả, lúc đến gần người đó quay lại nhìn Tiểu Nhiên, làm cô có tí bất động đứng yên lại một hồi. Là anh chính là anh Phi Dương, người cô thương nhớ người cô hằng mong được gặp anh lại một lần nữa, cô yêu anh yêu đến điên cuồng, cho dù bị từ chối hay không chấp nhận cô đi chăng nữa thì trong tâm trí vẫn còn thích anh.

Liên Thanh có lần về quê một thời gian tình cờ gặp lại được Phi Dương, cũng được nghe anh kể mọi sự việc, đến cả việc từ chối Tiểu Nhiên cũng là có lý do, Phi Dương cũng thích Tiểu Nhiên nhưng việc học hành là chính anh không muốn vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến việc học của cô học trò nhỏ.

Anh cũng có một tí tình cảm với Tiểu Nhiên, có lẽ là do cô hay bám lấy anh, bày hết trò này đến trò khác để lấy được lòng của anh, hết ngày này đến ngày khác trái tim anh cũng đã lỡ nhịp với cô học trò này của mình nhưng lại không dám phủ nhận.

Đó là những gì anh kể lại cho Liên Thanh, dù sao cũng là thầy lúc trước của mình, cô nàng liền ra ý nghĩa giúp anh và Tiểu Nhiên đến được với nhau, Liên Thanh thừa biết chắc chắn cô vẫn còn yêu anh đành hợp tác cho hai người một phen này vậy.

- Nhiên Nhiên hình như tớ bận, tớ đi trước nha tạm biệt. - Liên Thanh nói rồi chạy đi, cô đâu đến mức ở lại làm bóng đèn đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh