CHƯƠNG I : Bị gả đi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi nha! Mày có bị điên không?!? Xuống ngay đi!!!
- Buông tao ra!! Tao không muốn tồn tại trên cuộc đời này nữa!!
*sob sob*
Má, sao mà con Hân nó khoẻ thế! Linh Chi với nó giằng co từ nãy đến giờ có lẽ cũng được khoảng 13 phút rồi. Hân khóc sướt mướt, đứng trên mép sân thượng chuẩn bị buông xuôi cho đời thong thả thì Linh Chi chạy lên kịp thời, mới cố kéo con bé vào trong. Trận chiến gay cấn vừa kết thúc khi Linh Chi thốt ra một câu nói.
- Bác gái vừa mới bảo tao là cái thằng mà mày bị bắt đi xem mắt ấy, nó là chủ tịch của LHK đấy!
Ngọc Hân mắt tròn to, há hốc mồm kinh ngạc. Chết rồi, hình như nó shock đến nỗi hồn bay phách tán, mặt mày xanh loét nhìn chẳng khác gì thây ma rồi.
Nó thấy đau quá. Sao mẹ nó cứ phải bắt nó đi xem mắt làm gì kia? Mới 20 tuổi, còn nhiều thứ chưa thể thực hiện mà, giờ gả nó đi thì khác nào nhốt nó trong cái lồng chim đâu?
"Mẹ ơi là mẹ, mê tiền thì cũng mê vừa thôi chứ! Hic..."
- Tao thấy thằng đấy cũng đẹp trai phết, lại còn quản lí cả một công ty lớn như thế. Nghe nói tính cách thì khá tốt đấy, chắc mày gả về cũng không khổ đâu! Mẹ mày đúng là hết sảy.
- Tốt đẹp gì ở đây!! Mẹ tao gả tao đi chỉ vì tiền thôiii!!!! Tao không muốn cưới chồng giàuuuuu. Với lại, cưới hỏi gì tầm này! Trần Tâm Bá Tước Phu Nhânnn, tôi mới có 20 tuổi thôiiiiiiiiii!!!!!!
Chỗ để trút giận - Linh Chi, chỉ biết ngồi nghe một cách bất lực. Nó cười trong vô vọng vì không cách nào kiềm chế con Hân lại.
"Tà lăng tà lăng ..."
Nhạc chuông điện thoại của Hân reo lên. Cái má! Mẹ nó gọi! Mặt nó mất cảm xúc vì nó biết thừa, không phải nhấc máy cũng biết là mẹ nó định nói gì.
- A lô? Bé Hannie của mẹ ơi, chiều nay ăn mặc cho đẹp, tầm 2h thì đến Lazy Cafe nhé. Hai đứa sẽ ở đó, nha! Bây giờ mẹ phải đi spa. Số của thằng bé Hoàng Khải Lâm đây nhé : 0123456789. Lưu luôn vào danh bạ đi Hannie, mẹ đi đây. Pai Hannie iuuu , moaaah!
"Bíp...bíp..."
- Bả tắt máy rồi mày.
- À ừ, tao nghe thấy rồi...
- Giờ, làm sao?...
- Tao với mày đi mua đồ.
- Hay.
Cầm card kim cương trên tay, hai đứa tung hoành hết cái mart từ tầng 5 xuống tầng 1. Váy vóc cùng mĩ phẩm đếm không xuể. Đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của người qua lại. Đây, đúng là đẳng cấp quý tộc!
*chi tiết hơn: hai cô vừa tiêu hết 146 triệu tổng số tiền*
- Tao chuẩn bị cho mày, thể nào cũng lọt vào mắt thằng kia!
- Mày thấy bố mày cần hả?! Trang điểm làm sao đủ khiếp nó là được.
- Thôi, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, ai lại ra đường với bộ dạng như nhà quê mới lên!
- Mày điên à?! Tao không thích bị mấy thằng biến thái nhìn chằm chằm!
- Chúng nó dám nhìn? Tao thuê vệ sĩ.
- Khổ quá! Đi xem mắt thôi chứ có phải đi cưới đâu! Không trang điểm nữa!
- Không được! Mày bình thường đã xinh, trang điểm lên còn xinh hơn! Để tao!
- Con này, mày vừa khen hay chê bố đấy?
- Im mẹ mày mồm vào, để tao trang điểm. Tao theo nghề trang điểm từ cấp ba rồi! Không có gì là tao không làm được!
- Tao có cần quái đâu!
- Thế mua mĩ phẩm về làm quái gì hả con tạo nghiệp?!?!?!
- Nhưng mà tao không thích trang điểm! *** ** Với lại mấy lần trước mày toàn trang điểm cho tao kiểu gì mà đến bố tao cũng chê tao!
- Câm mồm! Tao bảo trang điểm là trang điểm! Lần này tao không đùa nữa!
- Tao có vé đi concert của EXO được em họ cho, không trang điểm cho tao, tao cho mày luôn, kèm cả cái lightstick cùng toàn bộ album.
- ...
- Thế lào? Thích không?
- Im miệng, bố mày tự mua được. Cần đếch gì.
- Cái đ...
- Tao bảo bố mày bây giờ.
- ...
Sau lần vật lộn vất vả, cuối cùng con Hân vẫn để cho Linh Chi trang điểm. Nó thấp thỏm lo sợ vì từ trước đến giờ, Linh Chi toàn trang điểm troll nó, nó cay lắm. Để xem làm ăn thế nào, nhìn mà không ra hồn, thể nào Linh Chi cũng no đòn! Linh Chi được cái phối đồ cực kì đẹp và hợp với thân hình người mặc. Linh Chi cũng tính tương lai sẽ làm nhà tạo mẫu. Đúng là có năng khiếu như nó thì theo đuổi đam mê cũng khá dễ dàng.
Ngọc Hân, nhìn vào gương, không nhận ra đây là mình. Nó giống như công chúa thời hiện đại vậy, thật sự là quá lộng lẫy đi!
- Chi Nấm, mày vừa làm gì tao thế?
- Mày hỏi tao cũng không biết.
Linh Chi cười nhếch, tự hào về tác phẩm tuyệt đẹp của nó.
- Vừa đủ giờ để đến chỗ hẹn, tao đưa mày đi.
- Ok, mày được đấy... Đẹp vãi linh hồn!
Hai đứa ngồi trong quả Lamborghini Huracan LP610-4 bao chất bao ngầu lướt nhanh như gió.
Đây! Là Lazy Cafe, nơi Hoàng Khải Lâm đang ngồi.
- Giờ, chào mày, hẹn hò vui vẻ. Bố đi đây!
- Cút luôn.
Ngọc Hân vừa bước chân đến cửa tiệm thì có linh cảm không tốt.
"Ê ê, anh ý đẹp trai thật đấy mày ạ! Nhìn kĩ thì còn đẹp hơn!"
"Người đâu mà đẹp trai thế!"
"Đây chắc là chủ tịch Hoàng Khải Lâm của LHK nhỉ! Đúng là mỹ nam!"
"Đẹp đến rụng trứng uhuhu"
Biết ngay mà.
Chỗ hắn ta đang ngồi kia rồi. Trên bàn không thấy có gì, có lẽ là đợi con bé đến rồi mới gọi sao? Thật là ga lăng!
Ngọc Hân ngồi vào bàn, hồi hộp đến chết. Đúng ra, nhìn kĩ thì cũng thấy hắn ta rất đẹp trai đó chứ! Chỉ tiếc, loại người này chắc chắn không bao giờ yêu được con bé như Lê Ngọc Hân.
Mấy cô gái ngồi xung quanh nhìn con bé với ánh mắt ghen tị.
"Thì ra là có người yêu rồi.. chán thật đấy!"
"Cô ấy xinh thế kia, chắc chắn là người yêu, không lẫn vào đâu được!"
Ngọc Hân như bị đâm trúng tim đen. Tôi mà là người yêu của hắn ta sao? Mấy người sai, sai quá sai rồi! Ai lại đi yêu cái cục đá này chứ!
- Cô là đối tượng xem mắt hôm nay?
Cái gì....? Anh ta nói như thể ngày nào cũng bị bắt đi xem mắt vậy đó!
- Vất vả cho anh lắm hả?
- Gần như là vậy. Tôi quen rồi.
- Tôi gọi đồ uống, anh có uống gì không?
- Hồng trà.
- Chị ơi, cho em một hồng trà và trà sữa matcha topping trân châu đường đen cùng pudding ạ!
- Có ngay!
Hai người chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa, chẳng ai nói gì. Bầu không khí dần trở nên gượng gạo và lạnh nhạt. Thật ra cũng chẳng có gì để nói.
- Cô ... có vẻ không hứng thú nhỉ?
- Tôi không thích mấy chuyện này, thật phiền phức.
Ngọc Hân nhận lấy cốc trà sữa của mình rồi chăm chăm uống, không thèm nhìn Khải Lâm lấy một cái. Ánh mắt của Ngọc Hân rõ vẻ buồn chán. Mẹ cô tại sao lại vì lợi ích mà gả con mình đi như vậy. Không, là bán con gái đi luôn rồi!
Nó thở dài.
- Có chuyện gì sao?
- À... không.
- Tôi cũng không thích bị đưa đi xem mắt. Nhưng nhìn bộ dạng của cô, có vẻ là chưa biết chuyện này nhỉ?
- Chuyện gì? Còn chuyện gì tôi chưa được biết sao?
Khải Lâm nhìn con bé đầy bất lực. Nghĩ vì sao trên đời lại có đứa con gái ngu ngốc như vậy, không hề biết một chút gì cả.
- Đi xem mắt này chẳng phải chuyện to tát gì. Cô và tôi, đã có hôn ước định sẵn. Ngày mai chính là lên phường xác định đính hôn rồi. Ba mẹ cô giấu chuyện này không để cô biết sao?
Ngọc Hân nghe xong đơ ra. Cảm thấy lời nói của anh ta không đáng tin cho lắm.
- Anh... nói gì cơ?
- Ngày mai, đi đính hôn, tôi và cô.
- What the f....
Nó nghĩ nó vừa nghe nhầm. Nhưng nó đã nghe thấy lần thứ hai rồi. Ngọc Hân như chết lặng.
Mẫu thân phu nhân, vì sao khi trước không nghe người nói hết đã tắt máy vậy huhu... thật hối hận!
- Nực cười, sao có thể? Tôi , đính hôn với người như anh?
- Người như tôi? Cô còn cố giả vờ chảnh choẹ đến bao giờ? Mấy loại như cô, tôi quá quen rồi.
- Tôi có chết cũng không thèm sử dụng loại thủ đoạn ấy. Tin hay không tuỳ anh. Nói chung, tôi không đồng ý hôn sự này.
- Mẹ tôi bảo, bả thích cô, muốn cô làm con dâu bả.
- .__.
Con nhỏ quên mất, từ bé nó đã được mọi người ưa chuộng vì xinh xắn ngoan ngoãn, nhất là dì Hàn - mẹ của Khải Lâm, cũng là bạn thân của mẹ con bé. Hai đứa lúc nhỏ cũng ít khi nói chuyện, nên không hề nhận ra phu quân tương lai và thê quân tương lai của mình là ai. Ông trời đúng là đamg đùa nó rồi!
Nó khóc thầm trong lòng.
"Cay cú cực mạnh."
- Cái chuyện quỷ gì đang xảy ra thế này ...
- Theo như tôi biết, cô đang là luật sư giỏi nhất ở DW?
- Cứ cho là vậy, tôi không muốn quá khoa trương.
- Muốn huỷ bỏ cuộc hôn nhân này không? Tôi sẽ phối hợp với cô, đổi lại, có một điều kiện.
- Là?
- Giúp tôi điều tra, ai là người ám sát ba tôi hồi tôi lên 5. Tôi sẽ cho cô quyền thừa kế tập đoàn PNT cùng với huỷ bỏ cuộc hôn nhân này.
- Tại sao tôi phải làm? Có giỏi đến đâu, thì cũng không thể, vụ án này đã từ bao giờ rồi, còn ai quan tâm nữa? Vả lại, tôi cũng chẳng thích quản lí mấy cái tập đoàn gì đó của anh đâu. Bỏ đi.
Ngọc Hân đứng dậy, toan bỏ đi thì Khải Lâm kéo tay cô lại.
- Anh làm cái gì thế?!? Buông.... ra
Ánh mắt của Khải Lâm như một chú cún con vậy, chưa từng thấy qua trước đây. Tin đồn về chủ tịch LHK lạnh lùng băng huyết có phải là thật không vậy?
- Tôi ... xin cô. Làm ơn ... giúp....
Ngọc Hân vốn tốt từ trong trứng tốt ra. Nhìn anh ta như vậy, nó không thể từ chối.
- Aiss! Được rồi! Tôi giúp anh, giúp anh mà! Bỏ tay ra!
Khải Lâm thả tay con bé ra, mỉm cười.
- Mà.. mà dù tôi có giỏi đến đâu, không giúp được anh, đừng có trách tôi!
- Không dám.
- Tôi về.
- Để tôi đưa cô về.
- Tôi có bạn đón rồi, khỏi cần anh lo.
Vừa dứt câu, Linh Chi nhắn tin đến nó.
_____________
Con Nấm hãm l : ei ku, tao vừa có hẹn đi với em yêu của tao, tí mày tự về đi, hoặc bảo thằng cha kia đưa về cũng được. thế nhé /3\
______________

Ngọc Hân đã đến giới hạn, tay nó cầm điện thoại, run lẩy bẩy. Con Linh Chi này, dám đi với người yêu bỏ bạn ở đây sao? Con bé ném điện thoại xuống đất.
"Mẹ nó! Chiiiiiiii, mày đợi đấyyyy!!"
- Chắc là tôi phải đưa cô về rồi.
- Bần cùng thôi, vì tôi đeo giày cao gót.
- Lên xe.
————————
- Cảm ơn đã đưa tôi về. Chào.
- Khoan! Cô nhớ lời cô nói chứ?
- Sẽ giúp mà.
- Cô hứa?
- Tôi hứa!
Khải Lâm cười nhẹ.
"Cha, thù này, con nhất định trả giúp cha!"
——————————•——————————
                Hết chương I rồi mấy má
Nhớ ủng hộ tui nha ÒvÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro