Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang đi qua đường lúc đèn đỏ thì chợt đổi màu xanh không kịp chạy vào lề nên đã bị 1 chiếc xe tải lao vào anh thấy vậy nên đã kịp xô cô ra và bị xe tải tông trúng mọi người nhanh chóng giúp cô đưa anh vào viện kịp thời

"bác sĩ anh ấy sao rồi ạ"

"Đã cứu kịp thời nhưng do chấn thương khá mạnh nên cần nghỉ ngơi vài ngày ở đây "
"'Vâng cảm ơn "
Cô nhanh chóng vào thăm anh , anh nằm ở 1 phòng đặc biệt nên không có ai ngoài anh và cô. Lúc này anh vẫn chưa tĩnh dậy cô đang rất lo cho anh một phần vì áy náy cô thấy có lỗi vì cô mà anh mới ra như vậy.
"cô lấy chăn ra đắp cho anh" sau gần 3 tiếng thì cô ngủ thíp đi trên giường của anh , anh bất chợt mơ màng ngồi dậy :
"cô ấy đẹp quá"*nghĩ trong đầu*
Cùng lúc đó cô cũng tĩnh dậy cô lao vào ôm anh và khóc
"Tại sao anh lại cứu tôi chứ, tôi với anh mới gặp nhau lần đầu , sao anh lại cứu 1 người không quen biết như tôi chứ"*mếu máo*
Anh ôm chầm lấy cô lặng lẽ im lặng:
"Đây là lần đầu em gặp anh còn anh thì đã gặp em từ 2 năm trước "*nghĩ trong đầu*
-Hai năm trước:
_Cô tên Điền Vân Trang 16 tuổi là một tiểu thư xinh đẹp*thon thả*giàu có,thành tích học tập rất giỏi nhưng đó không là tất cả cô rất thích học vẽ nhưng cha mẹ lại cấm cản sợ lơ là việc học nên đồ dùng dụng cụ vẽ của cô cha mẹ cô đều vứt hết vì thế hằng ngày cô đều trốn ra quán cafe lớn yên tĩnh ngồi vẽ .
Như thường lệ hôm đó cô vào quán cafe vẽ thì anh chợt thấy cô *bàn của anh đối diện cô*
Ngay từ lần đầu gặp anh đã thích cô say đắm nên từ đó ngày nào anh cũng vào quán cafe ngồi ở bàn đối diện chỉ để ngắm cô vẽ
_ Anh tên Lâm Thế Hào từ nhỏ nhà đã rất giàu, Còn rất đẹp trai *cao ốm*anh còn rất thông minh luôn đứng Top 1 của trường ước mơ của anh là Bác sĩ
Anh không ngờ sau 2 năm ngày ngày lặng lẽ bên cô hôm nay anh đã chính thức được gặp con người bằng xương bằng thịt
-Về hiện tại:
Sau khi cô ôm anh và khóc thét vì có lỗi thì cô đã nín khóc cô nói:
"Cảm ơn anh đã cứu tôi bây giờ anh muốn tôi làm gì để báo đáp anh đây thật sự tôi rất áy náy"
"Được rồi' *cầm điện thoại của mình đưa cho cô *và nói:
"Tôi cho cô sđt của tôi còn cô thì cho lại tôi , còn nữa ngày nào cô cũng phải đến thăm tôi đấy nhé"
"Được thôi,mà trễ rồi anh cũng nghĩ đi tôi phải về nữa"
"Hay cô ở lại đây ngủ đi cũng tối rồi về nguy hiểm lắm" "Tôi đảm bảo sẽ không làm gì cô đâu"
Cô nghe anh nói cũng phải nên đồng ý tối hôm đó:
"Anh cứ ngủ trên giường đi tôi ngủ trên ghế sofa được rồi" anh không chịu cứ kêu cô lên giường ngủ cô kiên quyết ngủ ghế so fa nên anh đành đồng ý cho qua chuyện , nhưng không phải vậy anh đợi lúc cô ngủ liền bế cô lên giường đắp chăn cho cô gọn gàng rồi lẳng lặng lên so fa nằm ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro