yêu được em! thật khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_nhóc con! - Linh vẫn gõ gõ máy tính và sai Dương

_cái zè! - Dương thái độ lại ngay, nhưng Linh vẫn không thèm nhìn

_đi pha cafe đi, hơi buồn ngủ rồi

_muốn uống thì đi mà pha, ngồi đấy mà sai

_đi nhanh lên! - linh lừ, dương buộc phải đi pha, vừa đi vừa lẩm bẩm

_xì, quá đáng, cậy là đàn chị mà bắt nạt người ta! - dương mang ra cậu nghĩ ra 1 cak, cậu đén chỗ lih rồi uống liền 1 hơi còn nửa cốc rồi đặt xuống cho cô_đấy, k sợ bệnh thì chị đi mà uống,hê hê - dương cười đắc thắng rồi đi về chỗ ngồi, linh lườm lườm

_ranh con! - rồi vẫn cầm lên uống, nhưng cô không uống chỗ miệng mà dương đã uống _đưa tập tài liệu đây!

_này, làm việc với bà này chán quá trời, bao giờ mới được về nhà đây, ôi mẹ ơi, con nhớ mẹ....

Linh nhìn, cậu thanh niên đàn em của cô, 2 người hiện dang đi công tác tại Nha trang, tuy cậu hơn tuổi nhưng bị cô lừa là hơn tuổi nên phải gọi cô là chị

_sau khi hợp đồng được kí kết chúng tôi sẽ còn quay lại đây, lúc đó mong các vị giúp đỡ cho - linh nói với các đối tác và cười dương nhìn nhìn

_chậc, cuối cùng cũng kí hợp đồng xog, kết thúc công việc xớm hơn dự tính, bà chị, tranh thủ đi chơi đi

_chơi ở đâu?

_đi biển, đến Nha trang mà không ra biển thì phí lắm

_hôm nay muộn rồi, để mai đi, giờ chị mày muốn đi về!

_đúng là bà già khó tính! - 2 đứa đi về khách sạn

Tuy công việc đã xong, nhưng Linh vẫn cúi đầu vào công việc như thế cô sẽ quyên những chuyện khác. 10h30' đêm, cô có điện thoại, cô nhìn số người gọi 1 lúc rồi mới nghe

_alo, có chuyện gì vậy?

_"cũng k có j, e đang làm j thế?"

_k có j, đang đi công tác thôi, anh chưa ngủ à?

_"à chưa, hôm nay hơi khó ngủ"

_vậy sao? a cố ngủ đi, e bận lắm...- cô đang nói thì Dương đi đâu về, tay xách 2 cái túi

_hey, người đẹp, làm tí bia cho vui chứ hả? có cả mực này..

_"e đang ở cùng người khác à?"

_thôi, e bận lắm, chào nhé! - linh tắt máy

_muộn thế này mà vẫn có zai gội cơ à? đi lấy cốc hay uống chai đây? - Linh lừ lừ nhưng rồi cũng kệ, dù gì thì...

_uống cốc đi cho dễ uống, đi lấy cốc đi

_xì, chị là con gái mà sao lại lười thế, toàn sai người khác. - dương làu bàu rồi cũng đứng dậy đi lấy _có lấy đá ko?

_có, lấy cả tương ớt luôn đi.

_tương ớt ở túi đấy,

_mày không lấy đĩa ra thì chấm kiểu j.

_vào lấy đi, người ta đang lấy đá thì tay nào mà cầm nữa - linh lại phải đứng dậy vào bếp lấy đĩa

_nào, cụng ly, chúc mừng hợp đồng thành công - cả 2 chạm cốc - 100% nhé.

_chịu, mày uống hết thì uống, chị mày là con gái sao uống hết được cái cốc to đùng thế này

_khà khà, sướng thật, lâu lâu k uống bia, chị có hay uống bia k?

_trc thì có nhưng jo thì ko, với lại cũng k thik vì uống đc 1 chút là mặt đỏ tưng bừng lên rồi, đấy thấy k? - linh chỉ vào mặt mình, dg nhìn, 2 má linh hồng hồng

_đỏ cũng xinh chứ sao?, này, e hỏi thật nhé, bt e chả thấy chị cười gị cả, nhưng lúc nói chuyện với đối tác e thấy chị cười tươi thế

_nụ cười công viêc đấy, k phải thật đâu, làm việc mà k cười thì nắm 20% thất bại rồi, nhóc ạ

_thế mà tưởng bà cười thật , nhìn rõ tươi, mực ở đay ngon phết

_nào, nào, uống! - lih cầm cốc lên uống

_chị, chị có người yêu chưa? - bỗng nhiên dương hỏi

_hả? người yêu à? chưa, à mà đã từng, giờ thì k, ế rồi

_thế mà e tưởng chị có rồi, thành đạt thế cơ mà

_thôi, uống đi! - cả 2 lại uống, uống cho đến khi gục tại trận thì thôi, 2 đứa lăn quay ra sàn nhà ngủ

──̱̽̽☻──

_này nhóc, dậy đi! - linh dùng chân lay lay dương, cậu quay bên nọ bên kia mãi mới chịu dậy, ngồi dạy mới thấy mình nằm ngủ ở sàn nhà, xung quanh là bãi chiến trường

_sao k say mà k đưa người ta về phòng j thế, ai lại để ngủ ở ngoài này thế bao giờ, đồ dã man

_nặng ai mà khiêng đc - "chị mày cũng ngủ ở sàn đấy chứ có khác gì đâu" - dậy xong thì dọn dẹp đi, nhìn khiếp quá.

_chị là đồ... e thề là k bao giờ lấy người như chị, con gái lười k thể tả đc - linh mặc kệ, vẫn ung dung cầm cốc cafe ra lan can đứng ngắm biển, lúc sau đã thấy Dương khoác vai dụ dỗ

_bà chị, đi biển đi, hwa chị nói là hôm nay sẽ đi biển mà - linh nhìn

_cậu đi mà trả tiền đấy - linh đi vào, dương nói với theo

_bt rồi, đồ con gái vừa lười vừa kiệt xỉ

Cả 2 mặc quần đùi áo cộc ra biển chứ k mạc đồ bơi vì cả 2 cùng k thik

_chị, chụp ảnh nhé! - DƯƠNG mang theo luôn cả máy ảnh

_k, k thik

_đi mà, a ơi chụp hộ e và kiểu ảnh với - dương nhờ người đứng gần đo chụp hộ rồi kéo linh đứng gần mình, khoác vai như người yêu - thôi mấy khi ra biển, phải kỉ niệm chứ, chị cứ cười tươi lên, có mất mát j đâu mà.

Chụp ảnh xong cả 2 thuê cano ra biển

_chà, biển xanh thật đấy, chị giữ tay lái đi để e chụp mấy kiếu xa xa kia

_sao cậu k làm nhiếp ảnh đi, làm kinh doanh làm j?

_e cũng thik làm nhiếp ảnh, nhưng e thik kinh doanh vì kinh doanh kiếm nhiều tiền hơn

_con trai mà cầu toàn quá như thế cũng k đc đâu

_e thấy con gái như chị mới k đc đấy, dù sao cũng là con gái, kiếm nhiều tiền quá làm j, đàn ông họ k thik như vậy đâu, sau này lấy vợ e sẽ để cô ấy ở nhà hay làm cái j đó lặt vặt thôi, còn kinh tế gđ 1 tay e sẽ lo

_cậu nghĩ thế à? cậu k nghĩ như vậy sẽ quá nặng nề sao?

_nặng nề thì dù sao e cũng là con trai, phải gánh vác hết chứ

_vậy sao? - dương vẫn mải mê chụp ảnh, còn linh thì nhìn xa xa....tự nhiên có cái j đó lóe lên, linh nhìn - cậu dang làm cái j vậy?

_có j đâu, nhân lúc chị k để ý e chụp 1 kiểu thôi, chị nghĩ gì mà k để ý thế?

_k có j, nghĩ lung tung thôi

Cả 2 chơi chán rồi về HN

_chà, ngồi mỏi lưng ê mông cuối cùng rồi cũng về đến HN

_về tới nơi rồi, cậu về đi, tôi cũng về đây

_ơ, k phải đến công ty hả chị?

_k, về đi, mai đến, có j tôi đã nói hết với sếp rôì, lần này cậu làm tốt lắm, bai

_chị đi về bằng j?

_taxi! - cô vẫy taxi

_oách nhỉ, cho đi ké mới

_k tiền công ty trả, tự đi mà về đi! - linh lên xe đi thẳng, bỏ dương lại

_đồ quá đáng làm người ta phải đi xe ôm về, bt ngay mà, bà này có bao giờ chịu chi tiền đâu, kiệt xỉ, hay mình cũng đi taxi rồi đến công ty thanh toán nhỉ?

Về đén nhà, tăm xong thoải mái thật, linh nằm trên giường, nhắm mắt thật thik, cô có đt

_ừ, j đấy?

_"đi về chưa? có mệt k?"

_về đc 1 lúc rồi, đi quen rồi nên cg thấy bt, đang làm j đấy?

_"à.e đang ngồi với bọn thằng Hiền, ra làm tí trà đá k?"

_cả hiền cũng ở đấy à? thôi, để hôm khác, chị mệt lắm, chỉ muốn đi ngủ thôi

-"uh thé cũng đc, bai nhá"

Tắt máy, linh lại nghĩ đến tối hôm trc lúc đang nc với hiền thì dương về đến nơi, k bt là hiền sẽ nghĩ j nhỉ? Nhưng nghĩ nghĩ thế nào rồi cô lại đi ra chỗ họ

_đi về mà k có quà à? - tùng, bạn hiền cũng là bạn cô hỏi

_gớm, mang đc cái xác về đây đã tốt lắm rồi còn quà với cáp, mà e đi làm chứ có phải đi chơi đâu

_thế Nha trang đẹp k? mà uống j gọi đi

_gọi rồi. Cũng đc, mà cũng k rõ lắm, có đi chơi đâu mà bt

_đùa cái bà này, đi đến tận đấy rồi mà k thèm đi ra biển nữa, phí

_phí kệ tao, sau này kiều gì mà chẳng có dịp đến nữa mà lo

_e về lâu chưa? - hiền hỏi

_à, cũng về đc 1 lúc lâu rồi, ở đây gió đúng là mát thật, hơn ở nhà bao nhiêu. Này, hnay uống bia đi, e mời.

_ái chà chà, oách thế, chị ơi cho mấy chai bia, ít đá nữa. - nói đến chuyện này cả linh và hiền đều nhìn nhau

_rót e ít thôi, e k uống nhiều đâu

_cứ uống đi, sao phải xoắn thế

_k về k ngủ đc, mai còn đi làm nữa

_gớm, bọn anh mai còn đi làm k1 đây, lo gì

_thôi đc rồi, coi như quà đi xa về nhá, sau cấm đòi

Cả bọn uống, linh và hiền k nc với nhau mấy, cg k nhìn nhau, chỉ thỉnh thoảng lắm lih mới bắt gặp ánh mắt hiền thôi.

Hai người chia tay đã gần 2 năm rồi, nhưng k phải cả 2 có người khác mà là vì hiền, linh cũng k hiểu lí do hiền chia tay với cô là gì, cả 2 bây giờ với nhau chỉ là ban, nhưng trong lòng cả 2 vẫn còn yêu, do hiền k muốn quay lại, linh cũng chẳng níu kéo nhiều nữa

───☻☺──

_lần này làm tốt lắm, nhanh hơn so với kế hoạch

_vâng, cũng do mình chuẩn bị tốt, với lại bên họ cũng thoáng hơn, lần này cũng có phần do cậu dương nữa, cậu ấy đã giúp cháu rất nhiều

_cái thằng ý thì làm đc j, nếu k do cháu thì chắc gì đã thành công. đc rồi, cháu về làm việc đi

_vâng, cháu chào chú - linh đi ra khỏi phòng giám đốc, thì đã thấy dương hớn hở chạy về phía mình

_bà chị già, xem này, đẹp k? - linh xem mấy tấm ảnh htrc chụp ở Nha trang

_nhìn cũng đc, mà lo về làm việc đi, lởn vởn quá đấy

-xì, bà già khó tính. - dương nói sau khi linh đi

Cả 2 ngồi ăn trưa với nhau, dương làu bàu

_công ty này hết con gái rồi hay sao mà e lại phải ngồi ăn với chị

_thế ai bảo cậu đi theo tôi làm j? với lại chị mày k phải là con gái à? - linh vẫn ăn

_thì tại... ai chả bt chị là con gái, nhưng ý e là....

_gái xinh chứ gì? thế thì biến đi!, ra chỗ khác mà ăn

_gì mà nóng tính thế, thôi, e tạm chấp nhận chị như là 1 "cô" gái vậy

_ranh con, mày thích chết à? - linh đạp vào chân dương

_á đau, mà sao e chả thấy chi giống con gái tẹo nào, vừa lười vừa kiệt, lại khó tính, lại béo, thế thì con trai ai mà thik cho nổi, là con gái ít ra cũng phải thùy mị, dịu dàng...

_nói xong chưa? - linh nhìn, dương đang nói im luôn - chuyện của tôi k cần cậu lo, là con trai sao nói nhiều thế, lo ăn đi! - nhìn linh dương thấy mình hơi có lỗi

_nhưng e nói đúng chứ có sai đâu! - dương lẩm bẩm, linh lừ tiếp

_cậu mà nói nữa thí biến ngay ra chỗ khác - cả 2 ngồi ăn 1 lúc cậu laị tiếp tục hỏi

_chị, nhà chị ở đâu? - linh lại lừ. dương phụng phịu

_e chỉ muốn bt chị ở đâu thôi, sao mà khó tính thế? - linh vừa ăn vừa nói

_ở ĐA, bt ĐA chứ? cậu ở đâu?

_hề hề, sao lại k bt chứ, nhà e cũng ở ĐA mà, ra là đồng hương rồi, chị ở đâu ĐA, e ở tó ý

_thế à? tôi ở nam hồng

_đùa, vừa đồng nghiệp lại đồng hương mà sao chị lại dửng dưng như thế nhỉ?k vui à?

_cậu đi xe máy đi làm à?

_uh, e làm j có oto, e cg k thik đi xe bus, này từ giờ chị e mình cùng đi cùng về nhé, đi 1 mình e chán lắm

_chị mày đi xe công ty

_thế thì lần sau chị cứ đi với e, cùng 1 xe dễ nc hơn k, nhé, lát về đợi e rồi cùng vế

_tôi hỏi thật nhé, cậu là con trai mà sao nói lắm thế hả?

_k nói thì chị cũng k nói, e cũng k nói nữa thì thành ra kịch câm à? ăn thế k nuốt đc

_nhưng nghe cậu nói nhiều tôi cũng mệt lắm, thật đấy!

_chị nghe dần đi, quen là vừa, chả lẽ chị định sau này lấy chồng cũng ít nói như thế à? mà e hỏi thật nhé, từ trc tới giờ chị luôn lạnh nhạt, ít nói như thế à?

_k, trc đây tôi cũng vui tính lắm, nói nhiều, nhưng có nhiều chuyện sảy ra nên tôi như bây giờ, tôi vào trc đây! - linh bê khay vào trong, Dg ngồi lại 1mih nhìn linh "hình như mình động vào chuyện j của bà ấy hay sao ý,, nói với bà này nhiều mỏi mồm quá đi mất, khô hết cả cổ"

............

_này, vừa tối hôm kia linh và mai xuống nhà tao chơi xong

_thế à? - hiền có vể không quan tâm lắm

_mày ko quan tâm à? linh giờ có vẻ ít nói, trầm hơn. nhìn tao với mai chắc cô nàng cũng chán. Mà bà mai cũng dở hơi,đi chơi với người yêu lại còn đưa linh đi cũng nữa chứ, linh k đi nó cũng k thèm xg.

_bọn mày như bọn dở hơi, biết linh và tao thế, thì chúng mày k rủ nó đi chơi hay làm gì lại còn ở nhà với nhau, 3 đứa đúng là rồ

_thì tao cũng muốn đi nhưng mai nó k chịu đi cơ - hoàng phân bua - này, tao thấy linh vẫn còn yêu mày nhiều lắm đấy

_thì....sao?

_tao thấy mày cũng vẫn còn yêu nó, thế sao 2 đứa k quay lại đi, linh nó cũng đc đấy chứ, tính cũng đc, công ăn việc làm ổn định, giờ nó còn kiếm đc nhiều tiền hơn mày, quan trọng là nó yêu mày, mày còn muốn gì nữa nào?

_có nhiều cái mày k hiểu đc đâu, với lại bây giờ tao có muồn thì linh cũng k quay lại đâu

_sao mày lại nói thế, nhỡ nó có thì sao?

_chắc chắn là k đâu!

_bọn mày tao k hiểu nổi - hoàng lắc đầu, hiền k nói gì thêm nữa, a đang suy nghĩ.

Linh đứng đợi mãi mà k thấy Dương cô liền gọi điện

_này thằng kia, sắp muộn rồi đấy bt k hả?

_đang đi đây, có vụ tai nạn nên tắc đường, đợi tí, sắp đến rồi - tắt máy đc vài phúy thì dg tới, linh leo lên xe

_lấn sau đi xe thấp thôi, chị mày thấp nên k leo lên đc đâu

_bt rồi, nhưng có mỗi xe này đầy xăng, đùa hôm nay đen thật, sáng ra đã gặp ngay vụ tai nạn rồi, nhìn ghê k tả đc

_có ai chết k?

_có, chết 1 người, hình như là con gái, nhìn k rõ lắm

_lại đứng xem chứ gì?

_thì cũng có xem 1 tí, mấy khi gặp.

_thảo nào làm chị mày đợi rõ lâu, k nể tình mày năn nỉ ỉ ôi thì chị cũng k thèm đi với mày đâu

_tinh tướng thế ai cứ giục tíu tít hết cả lên?

_ranh con, thế k có xe công ty nữa, k đi với mày tao đi bằng niềm tin à mà chả giục, vớ vẩn...

Thế là 2 đứa suốt ngày chòng chọi nhau. linh k nói cũng phải nói thành ra càng ngày cô càng nói nhiều hơn.

_này, hôm nay rảnh k, đi uống rượu đi, chị mời! - linh gọi cho Hảo, cậu e hơn cô 2 tuổi nhưng vẫn gọi cô là chị, cả 2 chơi thân với nhau tới mức người khác nhìn vào tưởng người yêu

_"hnay lại có vụ gì thế?

_thik thì đi thôi. đi k?

_"k, hnay e bận rồi, k đi đc, để mai đc k?"

_ừ thế thôi vậy, để lúc khác, - tắt máy, linh gọi cho mai, loan 2 đứa bạn thân của cô nhưng k ai đi đc - đã thế thì đi 1minh càng đỡ tốn - cô phóng xe xg tó, vào quán ốc, may vẫn còn chỗ, gọi ốc ra rồi tự nhiên cô lại nhớ tới dg, k bt cậu có đi đc k - này, đang làm j đấy?

_có làm j đâu, mà hnay chị làm sao mà lại gọi cho e thế, uống nhầm thuốc à?

_mày thik chết à, nếu rảnh thì xg đây đi, chị đang ngồi 1minh, vào uống rượu, chị mời.

_ái chà hoành tráng thế. được rồi e cũng đang ở nhà mà, đợi tí, e xuống liền. - tắt máy, Dg nghĩ nghĩ 1 lúc rồi quay ra nói với bọn bạn - mọi người cứ ngồi nhé, xl mình có việc phải về trước.

_Dg bận chuyện gì thế? dg đã nói là sẽ vui đến cùng mà

_gái gọi đấy, tao vừa nghe thấy giọng con gái.

_mày vớ vẩn - Dg lừ bạn - gái gì mà gái, dg bận thật mà, có việc đột xuất, xl trang nhé

_ngưng hôm nay là sinh nhật trang mà?

_xl, tớ đi đây! - Dg đi thẳng, cô nàng đứng dậm chân ấm ức nhìn theo. Dg phi như bay đến chỗ Linh, thấy cô đang ngồi 1minh thật.

_ghê thật, con gái mà cũng giám gọi rượu ra uống một mình cơ à. - cậu ngồi xuống

_chả sao cả, cậu uống k?

_ấy có chứ, chị mời mà - cả 2 uống hết chén, mặt linh lại đỏ lên rồi - này, sao tự nhiên hôm nay chị laị đi uống rượu thế?

_có gì đâu, thói quen mà, ngày này tháng nào tôi cũng đi uống rượu

_hay nhỉ, lại có kiểu con gái mỗi tháng lấy 1 ngày đều đặn để đi uống rượu, gọi là ngày uống rượu của chị à?

_ừ, tôi thik ngày này đi uông, chắc là đẹp trời

_e nghĩ chắc phải có lí do gì chứ? với lại con gái uống rượu nhiều ko tốt đâu.

_ờ thì cũng có lí do, ngày này gần 2 năm về trc ngưởi tôi yêu nói chia tay với tôi

_vì vậy nên ngày này chị lại đi như thế này à?

_nào, hỏi nhiều quá, uống đi. - cả 2 lại uống

_chị uống bao nhiêu rồi?

_mới có tí thôi mà, tôi uống cũng khà lắm đấy cậu không phải lo

_chị! - dg gọi 1 câu, linh giật mình

_gì? - có vẻ hơi phê phê rồi

_đừng uống nữa, bình thường nhìn chị đã ghét rồi, giờ chị ntn e còn ghét hơn, chuyện đã qua rồi thì chị cũng đừng tự làm khổ mình như thế nữa chứ, chị định như vậy mãi sao?

_tôi thế nào kệ tôi

_chị! nhìn chị thế này e thà nhìn chị khóc còn hơn

_khóc á? k, tôi không khóc đâu, từ lúc chia tay tới giờ tôi k khóc 1 tí nào cả. Mà cậu nói lắm quá, gọi cậu xuống đây mết hết cả hứng.

_chị ơi, cho e 2 cốc trà đá! - ngươig phục vụ mang ra - cất hộ e chai rượu đi

_cậu làm gì thế hả?

_chị uống nước đá đi cho tỉnh, k thì làm sao mà về đc, mai còn phải đi làm nữa.

_xì, nhóc con, lên lớp dạy đời chị mày à?

_đừng có gọi là nhóc con nữa, bà chị già!

_hifhi, mày lại giống thằng e chị, nó hơn chị 2t nhưng vẫn gọi chị là chị giống mày đấy, nó cũng k thik chị gọi là nhóc con

_hơn tuổi mà gọi thế đứa nào chả k thik. Mà có khi naò chị cũng ít tuổi hơn e mà bắt e gọi chị k?

_vớ vẩn, mày ít tuổi hơn chị chứ, chị hơn tuổi mày mà.

_bt rồi, trêu thế thôi chứ nhìn mặt cũng bt chị già hơn e

_mày lại thik chết à?

Cả 2 lại ngồi chọc nhau cho đến 10h30, linh cũng tỉnh rượu rồi nên cả 2 đi về

Về đến nhà dg nằm nghĩ "ngaỳ 15 à? bà này nhìn thế mà cũng chung tình thật, nhưng tại sao lại chia tay nhỉ? hay là người kia có người khác nên bà ấy mới buồn như thế?"

_sao thế? hnay trông tươi tỉnh thế? hwa còn ủ rũ thế mà

_hnay trời đẹp mà! - linh ngồi lên xe - sao? hnay k đi con PS xù xụ kia nữa à mà đi nouvo thế này?

_thì chẳng phải chị bảo đi xe thấp sao? giờ lại còn....

Ngày hôm đó linh tự nhiên thấy vui vẻ hẳn, cô cũng k bt là vì sao.

_"ê ku, tối về 3 đứa đi uống cafe nhé, ở dưới tó có quán mới mở, tao, mày, mai đi nhé?" - Loan nhắn tin

_"ok, lúc nào đi gọi tao"

Tối đến 3 đứa lon ton đi xuống, quán nhìn cũng đc, 3 đứa đi tìm chỗ ngồi, rồi gọi 3 cốc cafe

_quán này cũng đc đấy chứ

_hnay khai trương hay sao mà đong khách thế? - linh hỏi

_k, khai trương đc mấy hôm rồi. - lúc sau, 2 thằng tò tò đi xg, ra là người yêu của 2 đứa, cô nghĩ cũng phải thôi.

_bọn e xg lâu chưa? - hoàng, người yêu mai hỏi

_cg vứa ngồi thôi, bọn a uống gì?

_cho a cốc trà gừng đi tối về ngủ cho dễ

_a uống cafe nâu, nâu nóng nhé!

_vâng, a đợi cho 1 chut! - người phục vụ đi vào

_à, a nghe nói mấy hôm trc e vừa đi NT về à linh? k có quà cho bọn anh à? - Thành, người yêu loan hỏi

_quà cáp j, e đi làm việc chứ có đi chơi đâu, thế thôi, coi như hnay e mời, đc chưa?

_k, đẻ bữa khác đi, hnay a trả tiền mà - thành nói

_vậy sao vụ j thế?

_à, anh chàng này và tốt nghiệp rồi! - loan nói và cười hạnh phúc

_chà, đã tốt nghiệp rồi à? nhanh thật. - người phục vụ mang đò ra

_sợ thật, 3 cô con gái mà đều uống cafe hết à?

_thói quen rồi, bọn e là thế mà, nhỉ? - mai nói và cười

Sau đó thì đôi nào nói cn đôi ý, thỉnh thoảng mới đá sang linh vài câu. Cô ngồi nhâm nhi cafe và nhìn ra ngoài đg, có tn

_"đg làm gì đấy, đi uống trà đá k?"

_hnay k đc rồi, dang ngồi uống cafe với bon l, m. 2 đứa nó có người yêu bên cạnh rồi, ngồi ở đây chán quá

_"chán thế sao còn đi, e đg ngồi với bọn hiền tùng, có mấy thằng thôi nên chán quá"

_thế à? dạo này mày đi với hiền nhiều hơn là đi với chị đấy?"

_"bt sao đc, cứ ra bờ đầm là gặp nên ngồi cùng thôi, thế thôi ngồi đi, e cũng hết xiền rồi k nt nữa đâu, bai"

_ai thế? hảo à? - loan hỏi, cô gật - bt ngay mà, mày thì ngoài nó ra làm gì có ai nữa

_thật, ta thấy thằng hảo cũng đc, mày yêu xừ nó đi

_vớ vẩn, yêu cài gì mà yêu, chị e người ta mà.

Lúc sau cô lại có tn

_"bạn bè có đôi có lứa hết rồi, ngồi 1m k chán à?:"

_"chán thì cũng có, nhưng chẳng lẽ lại đivề" - cô ngó quanh tìm dg

_mày tìm ai thế?

_tìm đứa bạn - cô ngó thấy dg đang ngồi 1minh cười cười

_"rảnh rỗi thế? đi uống cafe 1minh cơ à?"

_"thì k có bạn mà, chị ở đấy chán thì ra đây ngồi với e, ngồi 1minh cũng chán lắm" - linh nghĩ nghĩ rồi cầm cốc đứng dậy

_mọi người ngồi nhé, e ra kia với bạn 1 lát rồi quay lại - cô đi ra chỗ dg

_e k nghĩ sẽ gặp chị ở đay đâu nhé

_chị cũng nghĩ thế, ngồi đây lâu chưa?

_đc 1 lúc rồi, nhưng chắc chị vào trc e, lúc e vào đây đã thấy chị ngồi rồi. Đi kiểu lẻ 1 người thế k chán à?

_chị có bt đâu, mới đầu chỉ có 3 đứa, ai ngờ lúc sau 2 thằng kia xg, bt làm thế nào, k lẽ lại đuổi về, dù sao cũng quen kiểu thế này rồi. Mà còn cậu, cao to đẹp trai thế này mà k có cô nào đi cùng à?

_con gái e k thèm, lúc nào e phải tìm dc 1 đứa dễ thương, hiền lành và ngoan ngoãn cơ, chứ k e k quen ai hết

_xì, cậu tìm đc 1 đứa như thế thì còn lâu, hề hề ghét của nào trời trao của ý đấy, cẩn thận đấy nhóc

_đã bảo đừng gọi nhóc mà, kiểu j mà e chẳng tìm đc

_trêu tí thôi, cafe ở đây cũng ngon đấy chứ

_e thấy chị có vẻ thik uống cafe?

_ừ cafe giúp tỉnh táo mà, nhưng có lẽ uống nhiều quá nên nhờn, giờ uống cg chẳng thấy tác dụng j cả?

_chị, ở đây chán lắm, đi lượn đi

_lượn ở đâu, chị còn có bạn mà

_thôi kệ họ đi, chị ra đấy thì cũng chỉ ngồi 1minh thôi, đi chơi với e k thik hơn à? đi!

_đc rồi, trả tiền đi, chị ra bảo bọn nó rồi đợi ở cửa nhé!

Dg đứng dậy trả tiền, cậu mặc quần đùi áo cộc, cô tiến về chỗ mọi người

_mọi người cứ ngồi nhé, e có việc về trc

_mày về đi đâu?

_thằng ý là ai thế? đẹp trai thế, người yêu à?

_vớ vẩn, yêu đương j, bạn thôi, đi có tí việc. thôi, e về trc đây. - linh về trc, ra đã thấy dương đợi rồi, cô lườm lườm rồi leo lên xe

_đã nói là đừng có đi xe cao thế mà, lên xe rõ khó

_làm sao mà e bt gặp chị ở đây chứ, đi xe xịn k thik à?

_k, chị mày cần j xe xịn, đi đâu?

_đi lên sân bay đi, ở đó tối đẹp và mát lắm - đi qua chỗ mọi người ngồi linh vẫy ta chào

_đẹp trai thật, liệu có phải người yêu k? - mai thắc mắc

_thằng này hình như a gặp nó ở đâu rồi? - hoàng suy nghĩ

_e cũng thấy quen quen, chắc là gặp ở ngoài đg. - loan nói. cả bon thắc mắc 1 lúc nhưng ròi cũng thôi. còn 2 đứa đi ngoài đg mát thật, thỉnh thoảng lại thấy dg gặp bạn

_quan hệ rộng nhỉ? đi đâu chị cũng thấy mày có bạn

_bt, e quen gần hết đông anh này cơ

_ghê thế? chị thì người quen đếm trên đầu ngón tay

_e thấy chị suốt ngày chúi mũi vào cồng việc thì bạn ở đâu ra, mà này, e phát hiện 1 điều, dạo này e thấy chị nói nhiều hơn đấy, cũng k có vẻ lạnh nhạt với e như trc nữa

_thế à? chị cũng k để ý đâu, chắc tại mày nói lắm quá, chị k nói k đc. nhng công nhận là mày cũng nói lắm thật. Chà, đi ngoài đg mát thật đấy, chị chẳng thik mùa hè đâu, nóng, khó chịu, mày thik mùa nào?

_e á, e thik mùa hè vì mùa hè đi chơi tối mặc quàn đùi rất thik, mát mà, k thik mùa hề thì chị thik mùa j?

-chị à, chị thik mùa nào mà k nóng, k lạnh, k mưa, k nắng

_đùa, nc với chị chán thật đấy, mùa như thế thì ai chả thik

_thì có ai cấm mày nói ra điều đó đâu, - cả 2 cười, linh thấy đi chơi với dg cũng vui đấy chứ.

Chiều t7 cả 2 đang ở cty thì loan gọi

_mày đang ở đâu đấy, về nhà chưa?

_tao vẫn đang ở cty, sao?

_giờ mà vẫn ở cty, bọn tao đang ở rạp phim quôc gia đây này, ra đay đi, mua vé cho mày rồi đấy

_uh đc rồi, đợi tao tí, thôi nhé. - tắt máy - bọn này hnay làm sao mà lại rủ nhau đi xem phim thế k bt - rồi lại nghĩ ra điều gì cô lại gọi cho loan - này, còn kịp k, mua cho tao 1 vé nữa, ùh đang kí 1 suất nữa, ai thì mày gặp sẽ bt, thế nhé. - linh đi ra chỗ dg

_ê, đi về đi! - dg ngạc nhiên hỏi

_hnay làm sao mà lại gọi về, hâm à?

_hâm cái đầu mày ý, về có bận j k? - dg nghĩ rồi lắc - thế thì chuẩn bị về rồi đi xem phim nhé, nhanh lên

_cái j, phim á? hẹn hò à?

_điên à, tao mà thèm hẹn hò với mày á, dở hơi. - linh về phòng dọn dẹp rồi đi ra

_quái lạ, mụ này đi cùng ai mà lại thêm, 1 người nhỉ? - loan thắc mắc, mai lắc đầu,

_tao k bt, hay là đồng nghiệp

_bọn e sao hay tò mò thế? tí nữa gặp rồi sẽ bt chứ sao? - thành nói rồi đi mua vé nữa

_k tò mò k đc, vì con này có bao giờ thấy rủ ai đi cùng đâu, hay là con gái nhỉ?

_k bt đc, nhng tao nghĩ con trai vì con gái nó rủ đi cùng làm gì, hâm

Cả bọn đợi 1 lúc rồi 2 đứa đến, cả bọn ngạc nhiên, dg đi gửi xe

_tao đã nói là con trai mà,

_ơ, có phải thằng hôm trc k nhỉ? - mai chỉ hỏi linh

_ùh, đệ tao đấy, nó là đàn em của tao ở cty

_chứ k phải người yêu à?

_đàn e à? nó ít tuổi hơn à/?

_hơn tao 2t nhưng tại tao nói dối mà, bí mật nhé, nó ở tó đấy

_a, chị, chào mọi người, - dg chao va cười

_đây là dương. còn đây là loan, mai ban thân của chị, đây là hoang người yêu mai, thành người yêu loan, 2 đôi mà hôm trc mày thấy đấy

_à, hôm đó a đưa bạn e đi đâu thế?

_dạ? đi lung tung thôi ạ, chắc e ít tuổi hơn bọn chị mà

_k, bọn e ít tuổi hơn anh, 2 a này thì hơn

_vậy ạ? - dg gật gù

_tao với thằng này đi cùng 1 xe nên tiện thể rủ nó đi cùng luôn, cũng may có bạn k đi 1minh chán lắm

_đến giờ chưa? vào rạp ngồi đi

_hnay t7 có vẻ đông đấy. - cả bon vào rạp ngồi, dg thì thầm với linh

_chị, sao bạn chị ít tuổi hơn e mà chị lại nhiểu tuổi hơn e?

_sao mày hỏi ngu thế? đơn giản vì chị nhiều tuổi hơn mày và chúng nó ít tuổi hơn, thế mà cũng hỏi?

-xì, nơi công cộng mà chửi người ta thế à, quá đáng, nhưng bạn bè thân j mà hơn nhau 4t liền ý?

_bạn bè quan trọng gì tuổi tác hả?

_a dg, a vào làm cty đó lâu chưa? - mai hỏi, dg quay ra

_cũng mới, nên bị bà này bắt nạt xuốt, toàn làm chân sai vặt thôi, nhưng thế mới bt bà này kiệt và lười ntn

_im ngay! - linh đạp vào chân dg

_e nói đúng chứ có sai đâu - dg làu bàu rồi cũng im re

_a sao phải sợ nó thế, nó thế thôi chứ cũng có j đâu

_thôi, dù gì bà này cũng là sếp a mà

_bọn này, nc khác đi - linh cáu, hoàng quay ra nói

_linh này, hiền dạo này đang ốm đấy, có vẻ nặng lắm

_ốm kệ xác hắn, cho đáng đời - loan nói xen vào

_đúng đấy, kệ hiền, mà a nc khác đi, nhắc đến làm j?

_vậy à? - linh hỏi bâng quơ, dg cũng đoán ra phần nào, có lẽ đó là tên người yêu cũ của linh

Phim chiếu, đó là phim kinh dị, cả rạp hét ầm ĩ cả lên, linh co tin nhắn

_"đang làm j thê? rảnh k, uống trà đá?" - của hảo

_"đang đi xem phim với l, mai, bọn nó đén tận cty rủ đi, chắc tí nữa cũng về đến nơi, cứ ngồi đi, khi nào về tới nơi chị gọi cho" - linh thôi k nt nữa, nhưng rồi lại nghĩ ra cái j nên lại nt tiếp - "ê, hiền ốm à? có nặng k?"

_"e cũng k bt, đang ngồi với nó đây, nó có làm sao đâu, nhưng thấy hnay nó ít nói hơn"

_"thế àh? vậy thôi nhé"

_từ từ đã, nhưng sao chị bt nó ốm?"

_"à, có người nói mà, đừng có câu giờ của chị mày nữa"

Ở bờ đầm, chỉ có hảo và hiền, chắc tùng đi chơi với gái rồi

_này, tao vừa nói chuyện với béo, béo hỏi t mày ốm ah? thế mày ốm àh?- hiền lắc

_k, chỉ hơi mệt thôi chứ ốm j, nhưng sao béo hỏi thế? - hảo lắc

_tao cũng k bt, bà ý nói có người bảo, xem ra vẫn quan tâm tới mày lắm. - hiền cười nhạt nhìn đi chỗ khác

_tao cũng k bt nữa...

_bọn mày cũng khó hiểu thật, chia tay nhau lâu rồi sao k yêu người khác đi, để cả hai đỡ phải suy nghĩ, hoặc k thì quay về với nhau đi, yêu nhau mà cứ phải coi nhau như bạn thì coi thế quái nào đc

_có nhiều cái mày k hiểu đc đâu...

_mày k nói thì làm sao tao hiểu đc, thực sự cái lí do của mày nó làm sao ý, ngay cả béo cũng k hiểu, k bt nó là j thì t cũng k hiểu nó là lý do j?

_mày đừng nói nữa đc k?

_t nói thật, mày mà k phải bạn t thì tao đấm mày lâu rồi, tao thương béo, bị người yêu bỏ mà không biết lý do, lại cứ theo đuổi nó đến tận bây giờ mà có được gì đâu, tính tình cũng thay đổi rồi, mày nghĩ thế quái nào ý

_tao cũng ko biết nữa....

Hảo cũng thôi ko nói gì nữa, hiền cũng chẳng nói gì, gần 2 năm nay a vẫn chưa quên được linh, vẫn chưa yêu ai khác nhưng lại ko quay lại, a cũng ko hiểu vì sao nữa

_xl, hôm nay tớ bận rồi, tớ ko đi được đâu, tớ vẫn đang ở bên hà nội

_dương có việc gì ở bên ấy, dạo này dương quá đáng lắm

_tớ xl mà, lúc khác nói chuyện nhé! - dương tắt máy, nhìn đt a thở dài, đó là Trang, cô bạn đang theo đuổi dương, nhưng a ko thích, có thể cô là 1 người yêu lý tưởng, nhưng ko phải là 1 người vợ tuyệt vời, thậm chí, dương cũng ko thích có người yêu như trang. anh đi vào

_sao thế, bận àh? - linh hỏi nhỏ, mọi người vẫn ở rạp chiếu phim

_k, nhà e gọi hỏi sao chưa về thôi

_thanh niên đi chơi vẫn bị quản thế hả?

_đi làm ko về thì chẳng phải hỏi - linh cười cười

Hết phim, cả bọn rủ nhau về đông anh, đi uống trà đá

_giờ về, chị giới thiệu mày 1 nơi cực kỳ lý tưởng, gió mát, hương hoa sen lại thơm nức nữa, thằng em mà hôm trước chị nói ấy, nó đâng ngồi đấy đợi rồi

_có người tên hiền nữa àh? người ấy có phải người yêu cũ chị k?

_ùh, lát rồi mày gặp

_có đẹp trai k, cao to như e ko? - dương trêu

_k, nó người nhỏ nhỏ, nhìn cũng được cũng ....đẹp trai

_đến giờ chị vẫn hay gặp người ấy àh?

_uh, tại hay đi uống trà đá nên gặp, nó là bạn thân của thằng em chị mà, k gặp k được.

Về đến nơi mất có hơn 30' thôi, hiền và hảo hơi bất ngờ người đi cùng linh

_à, đây là dương, làm cùng chỗ, cũng ở đông anh đấy, bằng tuổi mày đấy hảo ạ - linh nói mà ko để ý, dương cười rồi nghĩ " bằng tuổi àh, bà này kể là hơn bà này 2t mà...đểu thật, dám lừa mình..." - còn đây là hảo, chị nói với mày rồi đấy, đây là hiền. cả bon cười chào nhau

hoàng nói nhỏ với hiền

_hôm nay tao nói với linh là mày ốm nặng, thế quái nào mày lại ngồi đây được?

_linh nhắn tin hỏi hảo lúc tối rồi, cho mày chết

_đã hỏi rồi àh, thế mà lúc tao nói cô nàng cứ dửng dưng như ko ấy - hoàng cười, hiền không nói gì nữa mà nhìn dương, cậu đang cười toe toét, cũng hòa đồng nhah ghê

_mày biết thằng kia ko?

_làm cùnh linh, hôm qua bọn tao đi uống cafe cũng gặp nó, thế là nó với linh đi chơi với nhau bỏ bọn tao ở lại, hôm nay lại đi cùng, trông 2 đứa thân thiết lắm k biết có phải....ko?

_thế àh? - hiền hỏi 1 câu rồi thôi

_2 đứa mày đúng là giống nhau ở điềm rõ ràng là quan tâm mà cứ tỏ ra vô tình, lắm chuyện, hợp nhau thé là cùng

Cả bọn ngồi đến 9h30 thì rủ nhau đi ăn đêm. ngồi cả buổi linh cũng k nói chuyen với hiền mấy

──☻̱☺──

Ngày chủ nhật, linh còn đang ngủ thì bị bố gọi dậy,

_dậy đi, sáng bảnh mắt ra rồi mà còn chưa dậy ah, dậy ăn cơm

_con ko ăn đâu, bố mẹ ăn đi... - cô lại quay vào ngủ tiếp

_dậy, con gái con đứa gì mà ngủ đến trưa ko biết đường dậy, bố mày thì bao nhiêu viêc.... - linh ngồi dậy cáu

_bực cả mình, được buổi chủ nhật ngủ cũng không yên nữa...

Quanh quẩn 1 lúc, chán quá cô lại xách laptop đi xuống quán cafe hôm trước cả bọn ngồi, cô vẫn quần đùi áo cộc đi tông (rất là bình thường)

_cho chị 1 capuchino và 1 ít bánh nữa nhé - cô gọi đồ rồi mở máy tính lên, thì đã thấy dương cũng đang online, cô nghĩ sao dạo này mình lại thân với thằng này thế nhỉ?

_"hey, sir, good morning"

_rảnh rỗi thế, ko đi đâu àh mà lên mạng thế?

_"e vốn nổi tiếng là 1 đứa con ngoan mà, có đi chơi mấy như chi đâu, chị đang ở đâu thế?"

_xì, tinh tướng, đang ngồi ở quán cafe hôm trước đây, bị đuổi ra khỏi nhà nên phải xuống đây ngồi thôi

_"sax, chị ngồi 1 mình àh?"

_uh, thôi, thanh niên thì chủ nhật ở nhà làm gì, kiếm cô nào mà đi chơi đi, hôm nay trời đẹp lắm đấy nhóc ạ

_"chị cứ ngồi đấy đi, tí nữa e xuống"

k nói chuyện với dương nữa, linh có tin nhắn, của hảo, thế là cô gọi lại luôn

_ái chà chà, hôm nay chuyện lạ hay sao mà dậy sớm thê? đang ngồi quán cafe 1 mình thôi, rảnh ko, xuông đây đi

_hâm à mà sáng ra đã ngồi uống cafe? chị ở chỗ nào?

_quán forever dưới tó, ngay bên tay phải ý, xuông đi, tới nơi gọi cho chị

hảo xuống, thằng này đi tốc độ cũng nhanh phết

_cho a 1 cốc cacao, chứ sáng ra mà đã uống cafe vào để chết ah? hôm nay hâm ah?

_hâm cái đầu mày ý, ở nhà chán quá nên xuống đây thôi, ăn bánh đi! - linh đẩy đĩa bánh về chỗ hảo

_này, e hỏi thật nhé, thằng hôm qua là thế nào đấy, chị rủ đi để trêu tức hiền àh?

_mày hâm àh, thằng ý làm cùng chị mà, nó lại ở đông anh nên 2 chị e đi làm cùng nhau, hôm ua bọn nó rủ đi xem phim nen tiện thì rủ nó đi cùng thôi, làm gì phải trêu tức hiền, nếu trêu tức thì chị đã giả làm người yêu chứ việc quái gì phải chị chị e e với nó

_thế thôi chứ k phải có gì khác àh?

_ý mày là sao? - linh k hiểu ý hảo nói lắm

_k phải người yêu ah?

_mày bị làm sao thế? mày nghĩ chị yêu dễ dàng thế à?

_thì e thấy khó hiểu, e thấy chị dạo này nói nhiều hơn nên e nghĩ...

_nghĩ vớ vẩn, nó cũng chỉ như chị và mày thôi, thằng ý là cháu giám đốc, cử xuỗng chỗ chị để học tập thêm thôi

-thế thì hiểu lầm, sorry! mà chị cất cái máy tính đi, nói chuyện với người ta mà cứ gõ lạch cạch điếc cả tai

_thì công việc phải thế, mà dạo này mày có vẻ hay đi với hiền hơn là với chị đấy

_muốn đi với e thì chị cứ ra bờ đầm kiểu gì chả gặp e với nó. với lại dạo này chị cũng hay đi với người khác suốt chứ có đi với e đâu, người ta gọi thì toàn bận thôi

_xì, thì cũng có lúc thế này lúc thế kia chứ, e ơi, cho chị đĩa bánh nữa

_thế mà còn nói người ta, nhưng này, thằng ý nhìn cũng được đấy, cao to đẹp trai, yêu được đấy

_yêu đương cái gì, vớ vẩn

_e nói thật mà, tốt nhất là 1 trong 2 người có người yêu đi, chứ nhìn 2 người như bây giờ e thấy bực thế nào ý

_k yêu được thì biết làm thế nào? nếu bây giờ yêu chị chỉ yêu người yêu chị thôi, chứ k yêu người chị yêu đâu

_lấy người ta còn lấy người yêu mình chứ nói gì đến yêu

_thế sao mày không yêu đi, lên lớp dạy đời

_e yêu thì đơn giản, chẳng qua chưa thích thôi, mà này, định ngồi đây đến trưa à mà ko về đi, k nấu cơm ah?

_k, ông bà già ở nhà nấu, vê nhà là đã điên hết đầu, ko muốn về tí nào, mày về thì về đi, tí nữa chị về

ngồi 1 lúc thì dương xuông

_chào - dương chào hảo - thê mà kêu 1 mình, điêu thế, cho a 1 lon cafe lạnh nhe, mấy điếu thuốc nữa

_thê thôi e về đây, tưởng chị ko có ai thì định ngồi cùng, nhưng giờ có bạn rồi thì e về đây, về ăn cơm, đói lắm, ông ngồi nhé, tôi về đây

_uh vê đi - linh nói

_k ngồi thêm đi, sao về sớm thế?

_thôi về ăn cơm, sáng giờ chưa ăn - hảo về

_được thằng này đến thì thằng kia di

_thế sao chị bảo ngòi 1 mình

_thì thằng này nó vừa xuống mà, mà k ở nhà ăn cơm xuống đây làm gì?

_e cũng tưởng chị về rồi, mở máy thì thấy chị vẫn đang online nên xuống thôi, thế chị ko định về ah?

_k, tí nữa mới về cơ

_thê k thấy đói ah?

_ăn bánh uống nước từ sáng tới giờ cũng no rồi

_xem ra chị cũng giàu ghê nhỉ, có cả laptop cơ mà

_đây là máy công ty, chị mày làm gì có tiền mà mua

_biết ngay mà, kiệt xỉ như chị thì có bao giờ chịu chi cái gì đâu

_vớ vẩn, đã thế hôm nay chị trả tiền chỗ này cho mày xem nhá...

Dương có đt, rồi suỵt bảo linh im đừng nói gì

_alo, có chuyện gì vậy?

_"dương đang ở đâu thế?"

_à, tớ đang ở nhà, đang có việc ở nhà mà - linh cười cười, cả 2 k biết rằng cô bạn đang đứng ngoài nhìn vào 2 người

_vậy tớ tới nhà dương nhé, tớ có chuyện cần nói

_k, đừng, thật ra tớ đang bận lắm, k có thời gian đâu, có gì hôm khác gặp nói sau nhé, bai! - dương vội tắt máy

_sao thế? sao phải nói dối thế? - dương lắc đầu

_k có gì, con nhỏ này đang theo đưởi e, suốt ngày gọi điện, mệt lắm, e mà yêu cô ta chắc e chết mất - cả 2 cười cười

_ăn bánh đi cho hạ hỏa - linh đưa bánh cho dương, vô tình hành động này làm trang hiểu lầm - đây mới chỉ là theo đuổi thôi, nếu mà cậu đi tán thì chắc.... - linh đang nói thì ở đâu 1 cốc nước té thẳng vào người - cái... - cả 2 nhìn lên, ra là trang, cô đang sát khí đùng đùng cầm cốc

_trang...!!??...

_cô...?? - linh k nói được lời nào - cô làm cái quái gì vậy hả? - linh đứng dậy giũ áo thì bị cô ta tiến đến túm tóc

_thì ra là mày, mày dụ dỗ người yêu tao hả? - mọi người nhìn, ra là 1 vụ đánh ghen

_làm cái gì thế, bỏ ra! - dương kéo cô ta ra, nhưng cô ta cố đá linh vài cái - cô bị điên à? chị có sao ko?

_chuyện này là sao? - tóc tai linh rũ rượi

_mày còn giả vờ ngây thơ à? đò on gái mắt dạy, đi cướp người yêu của người khác - dương tát cô ta 1 cái - dương....??

_cô đang nói vớ vẩn gì thế hả? ai là người yêu của cô, cô tỉnh lại đi - linh chẳng nói được gì

_tớ biết dương yêu tớ, nhưng có phải do cô ta dụ dỗ nên dương k yêu tớ nữa, đúng không?

_cô nhầm rồi, k ai dụ dỗ tôi cả, và từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ yêu cô hết

_dương nói dối, k phải thế! - cô ta khóc, dương quay ra linh nói

_chị, chị về trước đi, e phải giải quyết chuyện này

_cậu nghĩ tôi sẽ ở đây xem màn kịch vớ vẩn của 2 người à? - linh tức giận cầm máy tính đi về, cô vừa đi vừa tức, tự nhiên lại bị đánh về tội cướp người yêu

_cô bị làm sao thế hả? điên à, đó là sếp của tôi, cấp trên của tôi đấy cô hiểu k hả? thế mà trước mặt bao nhiêu người cô lại dám tạt nước rồi đánh chị ấy như thế, cô điên à, làm sao tôi dám đi làm gặp chị ấy nữa

_thế sao dương phải nói dối là ở nhà. nếu ko có quan hệ gì thì sao dương phải nói dối trang chứ?

_tôi nói dối vì tôi k thích, k thích việc cô cứ đeo đuổi tôi suốt ngày, tôi đâu phải nô lệ của cô, mà cũng thật may vì đã ko yêu cô

_dương nói gì? - cô ta sững sờ hỏi

_tôi nói tôi chưa bao giờ yêu cô cả, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, rõ chưa?! - dương nói rồi đi ra trả tiền và đi về, trang vẫn đứng đó khóc rồi cũng theo về đến tận cổng nhà dương

_dương, dương, nghe trang nói đã, làm ơn đi! - dương dứng lại, - cho trang xin lỗi, trang sẽ ko bao giờ như thế nữa, trang hứa đấy, cho trang xin lỗi mà, được ko, dương muốn gì trang cũng đồng ý, tranng làm vậy chỉ vì quá yêu dương thôi

_đủ rồi tôi ko muốn nghe nữa, về đi! - dương đóng sầm cửa lại - đồ điên, điên thật

Ngồi với hảo ở quán nước chè, linh vẫn còn thấy ấm ức

_điên thật! - hảo cười cười

_thôi bỏ qua đi, hiểu lầm thôi, chị trách dương làm gì

_sao mà không tức được, yêu hay ko thì nói rõ cho người ta biêt đi, lằng nhằng để đến thế này, đàn ông gì mà...

_thì ai bt chuyện sẽ thế này đâu, nói từ chối con gái cũng khó lắm chị tưởng àh

_tự nhiên...giữa bao nhiêu người, xấu hổ chết đi được, ngày chủ nhật gì mà đen thế k biết

_số chị vốn đen mà

_này, chị hỏi, chuyện lúc sáng mày hỏi chị là cố tình dẫn dương đến để trêu tức hiền ý, hiền cũng nghĩ như mày à?

_e nghĩ chắc là có, nhưng e cũng k biết được, đã hỏi nó đâu, nhưng đến e còn nghĩ vậy thì sao nó ko nghĩ vậy được

_càng tốt, cứ để hiền hiểu lầm đi...

Ngồi quay quay cái ghế trong phòng mình, dương k biết là có nên gọi điện xin lỗi linh k, gọi thì k biết phải nói gì lại ngại nữa, k biết mai gặp mặt kiểu gì đây, mà k biết bà ý có tức ko nữa, ôi....điên mất...tự nhiên lại...chết tiệt

ngày hôm sau đi làm, đến chỗ linh hay đợi dương, nhưng a k thấy cô đâu liền gọi đt

_đi đi, k phải đợi tôi đi rồi! - linh tắt máy luôn

_thôi ròi, bà này giận rồi, haizzzzz...! - dương lắc đầu đi đến công ty đã thấy linh quát ầm lên rồi

_cô làm báo cáo thế này hả? về làm lại đi, k làm được thì đừng có đến công ty nữa!

_vâng! - cô ta cầm báo cáo sợ sệt di ra ngoài, lắc đầu lè lưỡi - k biết sếp hôm nay làm sao ý, nóng tính thế ko biết - dương tặc lưỡi, biết điều thì ko nên gặp linh bây giờ là tốt nhất

_a dương, bình thường thấy a và sếp thân nhau lắm, a biết hôm nay sếp làm sao k?

_a chịu, liệu mà đừng để sếp cáu nữa

_bình tĩnh, bình tĩnh, mình đâu phải trẻ con mà giận cá chém thớt chứ, nhưng mà....tức quá - linh tự an ủi mình để giảm bớt độ hot trong căn phòng, rồi ra ngoài uống nước đá thì chắc mới hạ hỏa được. đi ngang qua chỗ dương cô cũng k thèm nhìn, dương lắc đầu, đi theo mong làm lành được. thấy linh đang càm cốc nhìn ra cửa sổ dương tiến đến

_chị...hôm nay chị đi bằng gì đến công ty? - linh quay ra nhìn nhìn rồi lại quay đi

_xe máy! - dương cố gắng hỏi thêm

_xe của chị à?

_thế cậu nghĩ tôi đi bộ chắc, tôi cũng có xe mà

_vậy sao?..à... - dương ậm ừ - chuyện hôm qua...

_đừng đứng đấy nữa, đi vào làm việc đi! - linh đi vào

_ôi lại cái thái đọ lạnh nhạt ban đầu rồi, chết mất thôi...

dương gởi mail cho linh

_"chị, e xin lỗi" nhưng linh cũng ko gửi lại, nhắn tin cô cũng kệ. Giờ ăn trưa, dương bê xuất ăn và kèm 1 lon nước coca ra chỗ linh ngồi

_chị, coca đấy chị uông đi

_tôi k uống nước có ga - linh k ngẩng lên, dương nhăn nhó

_chị, thực sự thì hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi mà, e xin lỗi, thực sự xin lỗi, bỏ qua đi chị, nha, nha... - linh vẫn ko nói gì, cũng k nhìn dương - e biết là chị giận mà, chị nói gì cũng được miễn là đừng lạnh nhạt với e như thế..

_tôi thế nào đâu liên quan tới cậu, tôi nghĩ thế nào kệ tôi cậu quan tâm làm gì, tôi ko quan tâm chuyện cảu cậu đâu

_nhưng e quan tâm chị nghĩ gì? - dương nói to, linh nhìn ngạc nhiên, mọi người cũng nhìn - à...à...ý e là...

_tôi nghĩ gì là việc của tôi - linh đứng dậy đi vào, nhìn theo linh dương gõ độp cái vào đầu mình, nhăn nhó

_mình nói cái quái gì thế ko biết, thooivaayj, dần dần xin lỗi chị ấy vậy

Về đến nhà, dương bất ngờ khi thấy trang ở trong nhà mình rồi

_cô tới đây làm gì, tôi đã nói là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa cơ mà? - dương quát và vứt bịch cặp xuống ghế

_mình...mình...

_con sao thế? sao lại quát với bạn như vậy? - mẹ cậu hỏi

_ra, ra khỏi nhà tôi ngay! -thấy trang vẫn đứng đó sợ hãi caauk lại càng tức, quát to hơn - RA NGAY!

_dương à. mình đã xin lỗi rồi mà, làm ơn bỏ qua và tha thứ cho trang được ko? - trang khóc níu tay dương

_có chuyện gì thế? - mẹ cậu hỏi

_mẹ, mẹ để bọn con nói chuyện 1 lát! - mẹ cậu gật rồi đi ra ngoài - tôi đén phát điên vì cô mất đấy!

_mình xin lỗi, nhưng mình ko hiểu, người đó đói với dương quan trọng thế sao? - dương hơi bất ngờ với câu hỏi này, a lưỡng lự 1 vài giây

_chuyện đó chẳng liên quan gì tới cô hết, cô đi về đi, tôi mệt rồi, tôi muốn đi tắm

_k đúng, rõ ràng là người con gái đó có vị ttris quan trọng với dương nên dương mới cư sử với trang như thế? Trang có gì ko bằng cô ta chứ? mình xinh đẹp hơn cô ta gấp trăm lần mà...

_hơn cái gì à, riêng cái tính tự cao tự đại của cô thì chị ấy hơn cô gấp trăm lần rồi, chị ấy giỏi hơn cô chứ ko phải lông bông tiêu tiền của bố mẹ như cô, chị ấy ko xinh đẹp như cô nhưng về con người chị ý hơn cô nhiều lần...

_dương yêu cô ta? - dương khựng lại với câu hỏi đó

_cô đừng nói vớ vẩn, đó chỉ là sếp của tôi thôi

_nếu chỉ là sếp ssao dương lại để ý kỹ về tính cách cô ta như thế? dương cũng sẽ ko đối sử với trang như thế này

_nếu nói xong rồi thì đi về đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa - dương nói xong ròi đi thẳng lên phòng

Buổi tối ,mẹ cậu hỏi

_giữa con và cái trang có chuyện gì thế?

_k có chuyện gì đâu mẹ! - dương lắc

_con đừng có giấu mẹ, mẹ thấy cái trang nói con yêu người khác

_con làm gì có, mẹ đừng tin lời cô ta

_con nói đi nào, để con gái đến nhà khóc lóc như thế mà cũng là đàn ông à? - bố cậu nói

_nếu ko có chuyện gì sao con lại mắng con bé như thế, con bé xinh đẹp, nhà khá giả, con còn muốn gì nữa

_mẹ chỉ được cái bề ngoài của cô ta đánh lừa thôi, vì cô ta con đén xấu hổ mà ko dám đi làm nữa đây này

_sao lại thế? có chuyện gì hả? - dương đành kể

_hôm qua, con và sếp con chị ấy cũng ở đong anh, tình cờ gặp nhau trong 1 quán cafe, thế là 2 chị e đang nói chuyện công việc thì tự nhiên cô ta ở đâu cầm cốc nước tạt thẳng vào người chị ấy còn túm tóc, đánh và nói chi ấy cướp người yêu của cô ta nữa, giữa quán cafe bao nhiêu người mà cô ta cư xử như thế thì bố mẹ thấy thế nào? bây giờ sếp con k thèm nói chuyện với con, ghét con thì con làm việc thế nào được - dương thấy vẻ mặt tức giận hiện roc lên trên mặt bố mẹ câu, tất nhiên cậu kê điêu 1 tẹo phần đầu

_mẹ ko ngờ con bé đó lại cư xử như thế, rõ ràng là con nhà có giáo dục mà lại đi té nước đánh người thì thật ko thể chịu nổi nữa...

_đấy, bà cứ khen con bé đó nữa đi, con gái con đứa thế đấy. Mà sếp con là ai?

_là chị Linh, trưởng phòng kinh doanh, chị ý ở Nam hồng đó bố, tuy ít tuổi hơn nhưng vì giỏ hơn nên con gọi là chị

_con gái phải thế chứ, còn trẻ thế mà đã là trương phòng kinh doanh rồi

_chú Khiêm cũng khen chị ý suốt, được làm việc với chị ấy thì tốt, nhưng giờ chị ấy ko thèm để ý đến con nữa

_con bé đó có người yêu, gia đình chưa? gia đình nó thế nào?

_mẹ hỏi gì lạ thế? có phải người yêu con đâu mà mẹ điều tra như thê? - cuối cùng dương cũng làm bố mẹ cậu ghét trang, và cậu vui vui vì bố mẹ hình như thích thích linh. Lên phòng nằm, cậu nghĩ đến câu hỏi của trang "dương yêu cô ta?"

_gọi cho tôi cậu dương vào đây! - linh gọi, 1 lúc sau dương hớn hở đi vào, nghĩ là linh đã bỏ qua rồi

_có chuyện gì vậy chị? - linh ko nhìn

_về chuẩn bị đi, mai tôi và cậu bay vào Nha trang. hết rồi, ra ngoài đi - dương thất vọng

_chị....!!! - linh gọi ra ngoài

_mang cho tôi báo cáo về việc hợp tác với công ty Hưng long! - linh ko nói chuyện với dương, cậu lững thững đi ra ngoài - mình điên mất, sao mình lại trẻ con thế chứ? - linh nhìn ra chỗ dương thấy cậu 1 tay đang chông lên bàn, 1 tay nghịch bút, vẻ mặt chán nản. Linh thấy cậu quay quay cái bút, nó rơi cậu lại uể oải nhặt lên rồi lại rơi, cứ thế, cô cười cười, tự nhiên dương nhìn vào chỗ linh thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, cô liền lảng đi chỗ khác

►▼◄

_tối nay á, k chị ko đi được, phải chuẩn bị để mai bay vào Nha trang tiếp - linh nói chuyện với hảo qua điện thoại

_lại đi Nha trang, vừa về được hơn tuần, đi mấy ngày?

_thì công việc mà, chị mày cũng có muốn đi đâu, đi 3 ngày. Này, k hiểu sao, chuyện hôm trước chị kể mày đấy, cứ nhìn thấy thằng dương là chị lại cáu, nghĩ lại thì chuyện cũng chẳng có gì

_thôi bỏ qua cho nó đi, nó cũng có muốn thế đâu, giận gì ma dai thế, tội nghiệp thằng nhỏ

_mày cứ là chị xem mày có thế ko? chỉ tức mỗi cái là tự nhiên mang tiếng cướp người yêu của người khác, nếu yêu đã đành, đằng này lại ko, thế mới ức chứ...

_thế chị yêu nó đi để đỡ bị đánh oan, thế đỡ tức

_vớ vẩn, mày điên à

_thế thôi nhá, nói chuyện nhiều tốn tiền lắm, đi vê nhớ mua quà đấy! - tắt máy linh ngả người ra sau ghế, nghĩ ngợi....

hảo ngồi cùng bọn hiền, tùng ở bờ đầm

_mày gọi béo ra đây đi hảo? - tung nói , hảo lắc

_béo k đi đâu, lúc chiều tao gọi rồi, mai bà ý lại bay vào Nha trang nên hôm nay ở nhà

_lại vào Nha trang, vừa ra xong giờ lại vào

_e thấy chị linh ý giỏi nhỉ, hay được đi xa, lại kiếm nhiều tiền - Nam, đứa e của 3 thằng nói

_linh đi mấy hôm?

_đi 3 hôm, đi với thằng dương hôm nọ đấy

_phải nhắn tin bảo béo đi về mua quà mới được - tùng lôi đt ra nhắn tin. hảo nói nhỏ ví hiền

_nếu mày còn yêu béo thì mau giư béo lại đi ko mất đấy! - hiền ko nói gì - 2 đứa nó hay đi xa với nhau, gần nhau nhiều kiểu gì mà chẳng nảy sinh tình cảm - hảo cố tình nói xem thái đọ của hiền như thế nào, nhưng hiền chỉ nói

_thế càng tốt chứ sao? - rồi im ,hảo lắc đầu

_thê thôi kệ mày

Lúc về, hiền mới nghĩ đến những gì hảo nói, định gọi điện cho linh nhưng lại thôi. A ko biết phải nghĩ như thế nào nữa, quay lại ư? liệu tình cảm có còn như trước ko? rồi lại có chia tay nữa ko? và nếu quay lại thi linh có đòng ý nữa ko?

Xe công ty đưa cả 2 ra sân bay, ngồi trên xe cả 2 chẳng nói gì cả, linh nghe phone nhìn ra ngoài, dương thì ngủ. ngồi trên máy bay cả 2 cùng ngủ, k nói chuyện

_cậu đang làm gì thế? - linh hỏi khi thấy dương đang lịch kịch trong bếp của khách sạn

_e đang nấu ăn, chị ko nhìn thấy sao? - linh ngạc nhiên

_cậu k mệt à, sao k ra ngoài mà ăn?

_e thích thế, ko được à?

_hâm! - linh cầm cốc cafe đi ra lan can đứng

_hâm cũng được, chị muốn nói gì cũng được, quan trọng là e muốn nấu bữa này để xin lỗi chị - linh nghe thấy nhưng ko nói gì, chie cười cười "thằng này dễ thương thật" - bà này quá đáng, người ta vì mình thế mà cũng ko thèm vào giúp 1 tay - dương lẩm bẩm 1 mình rồi cắt vào tay - á... - a kêu nhẹ, linh quay vào

_sao thế? - dương đưa ngón tay lên

_ko nhìn à. đứt tay! - linh mở tủ cứu thương lấy 1 miếng urgo đưa cho cậu

_này, băng vào - dương được thể lấn tới

_chị băng hộ e đi

_ko, tay cậu thì cậu đi mà băng! - cô quay đi, dương giả vờ

_nhưng e sợ... máu! linh thở ra rồi quay vào bếp, băng tay cho cậu miệng lẩm bẩm

_đàn ông gì mà sợ máu, mà có mỗi việc nấu ăn thôi ma cũng ko xong, ko làm được thì thôi, còn bày đặt sĩ diện

_thì e vì ai chứ?

_ai khiến cậu làm thế, giờ phải khổ ko?

_nhưng người ta muốn xin lỗi chị mà

_sao phải xin lỗi, tôi có giận cậu đâu, mà thiếu gì cách để xin lỗi chư, ngốc vừa thôi chứ - dương cười cười, biết là cô bỏ qua cho mình rồi - được rồi đấy, tôi ko làm lần thứ 2 đâu

_được rồi, chị ra ngoài đi để e nấu nốt - linh đi ra ngoài, rồi nhìn vào thấy dương hơi khó khăn với cái tay đau, với lại nó cũng vì mình mà làm thế, thằng ngốc này, cô đi vào, ko nói gì cô cởi tạp dề của cậu ra, cậu giật mình

_chị làm gì thế? - cô đeo vào người

_ra đi tôi nấu cho, tôi ko muốn ăn đò dính máu đâu, cậu định nấu món gì?

_thịt ngan xào lăn, canh rau cải, thịt bò xào xả ớt, rau đỗ xào

_cậu đinh nấu cho cả khách sạn ăn hay sao mà nấu lắm thế? mà cậu có biết nấu mấy món này k đấy

_thì e muốn trổ tài mà

_đứng đấy làm gì, nhặt tỏi đi, đập ra, thịt ngan thịt bò ướp chưa?

_yes sir, đã làm hết rồi, thưa sếp! - cô cười, cả 2 đều thấy vui vui khi nấu ăn cùng nhau. Dương nhìn linh nấu ăn, tự nhiên cậu lại muốn... hôn cô

Thức ăn được bày ra bàn, có cả rượu nữa

_chà, ko ngờ chị cũng biết nấu ăn cơ đấy

_cậu đang đùa tôi đấy à, tôi cũng là con gái đấy

_thế mà e tưởng chị chỉ biết mấy cái dự án kinh doanh, máy tính, công việc thôi chứ?

_mày có muốn ăn k, ko ăn thì biến đi

_gì mà nóng tính thế? - dương rót rượu ra 2 ly, đưa cho linh - nào, chị.ly này e thành thật xin lỗi về chuyện hôm trước, mong chị bỏ qua cho e nhé

_được rồi, lần sau nếu có thế thì tôi sẽ giết cậu đấy

_ok , ok, nào uống

_này, tôi muốn hỏi, cô gái hôm đó là người yêu cậu hả?

_ko, e đã nói rồi mà, e k yêu cô ta, từ trước tới giờ e chưa bao giờ yêu cô ta cả, đó k phải là tiêu chuẩn của e

_thế tiêu chuẩn của mày như thế nào? - dương nhìn linh, cô k hiểu ánh mắt đó

_tiêu chuẩn ko quan trọng, quan trọng đó là người em yêu

_thế thì đặt ra tiêu chuẩn làm gì chứ, hâm

_hâm kệ e, chị hỏi e 1 câu rồi, giờ e hỏi chị 1 câu, nếu như chỉ là nếu như thôi nhé, người yêu cũ của chị, cái a hiền gì đó muốn quay lại thì chị có quay lại ko?

_đừng có dặt ra luật lệ như thế

_chị trả lời e đi - dương nhìn linh, linh thấy ánh mắt dương nhìn mình có cái gì đó khó hiểu, cô nghĩ rồi nói

_k, tôi sẽ ko quay lại. Tôi đã níu kéo ko phải chỉ 1 lần nhưng hiền ko quay lại, cho nên bây giờ tôi ko muốn quay lại nữa! nhưng sao cậu lại hỏi tôi thế?

_chị đừng hỏi vì sao e hỏi, giờ đến lượt chị hỏi e

_tôi ko có câu nào hỏi cậu hết, mà cậu say rồi đúng ko? - dương lắc lắc

_chị ko quan tâm tới e à, chị ko muốn biết về e à? chị phải hỏi e 1 câu đi

_tại sao? tại sao tôi lại phải hỏi cậu, tôi ko có câu nào muốn hỏi mà?

_nhưng e có câu muốn hỏi chị, nên chị phải hỏi e trước

_hôm nay cậu làm sao thế? đừng uống nữa, say rồi đấy

_e ko say, e thực sự muốn hỏi chị mà! - ánh mắt dương nhìn linh như sắp khóc, như nài nỉ, linh thấy sao đó nên cũng đành phải hỏi

_vậy....vậy bây giờ cậu có người yêu chưa?

_bây giờ e đang yêu đơn phương 1 người. Đến lượt e, chị có còn yêu người đó nữa ko? - lại là ánh mắt đó, linh thức sự thấy dương hơi lạ và cô hơi sợ

_trước đây thì có, nhưng giờ tình cảm đó ko còn nhiều nữa, nếu có thì cũng chỉ là 1 chút của tình yêu còn sót lại thôi, với lại đó là chuyện quá khứ, tôi ko muốn nhắc lại nữa

_e xin lỗi, chị còn câu hỏi nào nữa ko?

_hôm nay cậu làm sao vậy? tại sao cậu lại hỏi tôi những câu như thế?

_đó là câu hỏi à? - linh gật - vì e muốn biết, vậy thôi. Mà có lẽ e say rồi, chị dọn hộ nhé e về phòng đây! - linh nhìn dương đi dặt dẹo về phòng, cô ngồi nghĩ những câu hỏi của cậu và thắc mắc cái ánh mắt dương nhìn cô, cô bỗng giật mình "ko phải nó...chứ?". Rồi cô lắc lắc đầu đuổi suy nghĩ đó ra khỏi đầu. cô đi dọn dẹp, sau đó pha cho cậu 1 cốc nước chanah muối amng vào phòng thì thấy cậu đã ngủ rồi,tay cầm chiếc ví để lên ngực

_thằng này, ngủ mà cũng ko thèm cởi giầy nữa! - cô tháo giầy ra cho cậu, rồi lấy chiếc ví ra khỏi tay dương, bất chợt cô nhìn thấy tấm ảnh dương để trong ví. Đó là cô mà, đó là hình dương chụp trộm lúc cô ko để ý trong lần đi Nha trang trước. cô ngạc nhiên, quay ra nhìn dương cậu ngủ như 1 đứa trẻ, cô kéo chăn đắp cho cậu rồi để ví cạnh đt của cậu và lại 1 ngạc nhiên nữa, điện thoại của cậu vẫn đang ở màn hình chờ và hình đó cũng là cô khi cô đang cầm cốc cafe đứng ở lan can, cô mở khóa là hinh lúc cô và dương chụp ở biển

Cô thật sự ko ngờ là dương lại như thế, cô dặt cốc nước chanh lên bàn rồi đi ra ngoài.

Đứng ngoài lan can cô nghic "ko lẽ nó yêu mình, nhưng ko thể nào, sao nó lại yêu mình được chứ?". Rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu cô.Rồi tự nhiên cô lại nghĩ "nếu mình yêu nó thì sao nhỉ? như thế mình sẽ quên được hiền dễ dàng hơn, k, như thế là mình lợi dụng nó, nhưng nếu nó yêu mình thật thì sao? làm thế nào đây, ôi...mình điên mất..."

Khát nước nên dương tỉnh dậy, ngồi dậy thì thấy cốc nước trên bàn, sau đó a mới nhìn ai đã cởi giày cho a, đắp chăn cho a, và pha nước cho a...? "có lẽ..." a uống hết cốc nước rồi ngồi im, phải mất 1 lúc sau a mới ra khỏi phòng, tự nhiên a thấy ngại linh quá

Ra phong ngoài,a thấy linh đang gục trên bàn với ly rượu trên tay, có lẽ cô say rồi. Dương câm chai rượu lên

_cô ấy uống gần hết chai rượu ư? - rồi a nhìn cô, cái cô giá a yêu nhưng cứ luôn lạnh lùng với a giờ đang say rượu. "vì sao cô ấy lại uống nhiều như vậy? hay là vì lúc tối mình đã hỏi những câu ko nên hỏi...tôi xl" Rồi a bế cô vào phòng cô, và đặt cô len giường. Đúng là được nhìn thấy người mình yêu ngủ say thật là 1 cảm giác hạnh phúc dễ chịu, dương thấy hạn phúc tuy biết linh ko yêu mình nhưng có thể nhìn linh như thế này với anh cũng vui rồi. Nhìn cô ngủ bỗng nhiên lòng a dậy lên 1 khao khát nào đó muốn có được cô, muốn...nhưng rồi a cố kìm chế lòng mình, a chỉ muốn được hôn cô và a đã làm điều đó, a nhẹ nhàng vén tóc linh ra, nhẹ nhàng hôn lên môi cô...

Linh cảm thấy có gì đó chạm vào mình, và ko kịp mở mắt cô cũng cảm nhận thấy chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô ko dậy, nằm im, vì cô sợ nếu dậy sẽ làm cả 2 khó sử. Dương đưa tay lên má cô, sờ má cô cảm giác thật dễ chịu

_tôi yêu em! - dương khẽ nói, cậu ko biết là linh đã tỉnh. a nhìn cô 1 lúc rồi kéo chăn cho cô và đi ra ngoài. Đợi dương đi rồi cô mới mở mắt, tuy say thật nhưng cô vẫn biết chuyenj gì đang sảy ra, cô sờ lên môi mình nó vẫn còn cảm giác ấm ấm. Cô ko biết phải đối diện với dương như thế nào "có lẽ dương ko biết mình biết chuyện này, nhưng phải làm sao để tỏ ra thật tự nhiên đây?" Dương ra ngoài lan can đứng, gió biển về đêm khiến người ta cảm thấy lạnh tuy là trời mùa hè

Còn Hiền thì suy nghĩ về những gì tối qua hảo nói

"Linh có người yêu thì chẳng phải tốt hơn sao, cả 2 sẽ ko phải chờ đợi hay đau khổ nữa, ko đén được với nhau được thì sao ko tìm người khác đi, để rồi gặp nhau ko phải ngại ngùng khó nói nữa, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? nhưng sao mình...." Hiền ko nghĩ ra được gì nữa, chỉ biết an ủi mình như thế. Khói thuốc là bay lơ lửng trên đầu như muốn trêu tức hiền, a lấy tay xua nó đi điều đó lại làm a nhớ tới trước kia, mỗi khi bên linh mà a hút thuốc a thường hay đùa, hay lấy tay quạt quạt cho khói thuốc ko bay ra chỗ cô, bọn bạn cười trêu linh cũng cười trêu a, thật là vui biết bao. Nhớ lại a lại ko thèm xua chúng đi nữa mà mặc kệ, lại buông tay và lại hút tiếp

_ái chà, sao chị dậy sớm thế? - dương cười hỏi

_kệ tôi, dậy sớm quen rồi. - linh lảng đi chỗ khác

_điêu, mọi lần e thấy chị ngủ ghê lắm mà, thế còn kêu dậy sớm

_ai bảo tôi ngủ, tôi tỉnh nhưng ko muốn dậy thôi! - cô đi ra ngoài

_chị đi đâu vậy?

_ra ngoài! - linh đi rồi, dương đứng đó, cảm giác sao ấy cậu cảm thấy linh khó hiểu. Còn linh thì ko dám đối diện với dương nữa. Cô bước xuống dưới sảnh khách sạn, uống cafe ở đó nhìn mọi người qua lại như thế sẽ dễ chịu hơn, có đt của giám đốc, là chú của dương

_thế nào, 2 đứa vẫn ổn chứ? Hôm nay gặp đói tác phải ko?

_dạ vâng, bọn cháu vẫn ổn mà chú, khoảng 1h nữa bọn cháu sẽ gặp đối tác, chắc cũng ko có vấn đề gì đâu chú ạ

_vậy thì tốt, xong công việc 2 đứa cứ ở đó chơi 1, 2 ngày rồi về nhé, coi như chú cho nghỉ phep, hả?

_cám ơn chú, nhưng có lẽ... - linh còn chưa kịp từ chối thì đã bị ông chặn đầu rồi

_ko nhưng nhị gì hết, cháu là thanh niên phải tận hưởng cuộc sống của xã hội chứ? đừng có vùi đầu vào công việc nữa như thế thì bao giờ mới lấy được chồng? vậy nhé...!

_vâng, cháu chào chú! - tắt máy, linh nghĩ hoàn cảnh thế này thì đi chơi làm sao được chứ?

Còn dương, ngồi mân mê cốc nước lọc trong tay nghĩ "chị ấy ko thích mình thì làm sao đây, làm thế nào đây....yêu đơn phương thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu"

_tôi nói thật, xưa nay tôi đã làm việc với rất nhiều đối tác, nhưng chưa bao giờ tôi gặp 1 người thông minh rắn rỏi như cô, cô khiến chúng tôi chỉ có đường tiến chứ ko có đường lùi. Làm việc với cô tôi thấy rất thoải mái và yên tâm, cô rất giỏi! - linh cười và cụng ly với đối tác, công ty Hưng long 1 công ty lớn trong miền nam

_cảm ơn ông, nhưng ông quá khen rồi, quả thực ông là 1 khách hàng rất thoải mái, chúng tôi phải cảm ơn ông về điều đó! - dương đứng nhìn linh làm việc

_ấy, vì hợp đồng của chúng ta cô phải uống hết đi chứ? nếu ko là cô ko coi trọng chúng tôi đấy

_ái chà, rượu bất khả ép mà ông Học, với lại dù sao tôi cũng là con gái mà,, quả thực tôi cũng ko biết uống

_cô lại khiêm tốn rồi, 1 người ngoại giao giỏi như cô thì ko thể ko biết uông được

_ông nói vậy thì tôi cũng đành chịu, nhưng tôi mà ssay thì ông phải đưa tôi về Hà nội đấy nhé! - mọi người cười

_cô yên tâm, tôi sẽ hộ tống cô về tới nơi tới chốn, nhưng cô lo gì nữa, bên cạnh cô có 1 thanh niên khỏe mạnh thế kia thì cần gì tới tôi, hả? - linh và dương nhìn nhau và cùng nở "nụ cười công việc" thật khó khăn, rồi cô uống hết ly rượu

_đấy, cô uống giỏi đấy chứ? - trợ lý của ông Học nói

_bây giờ thực sự là công việc của chúng ta đã kết thúc, ko biết là bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau, vậy khi nào cô và cậu đây có dịp tới Nha trang thì hãy liên lạc với chúng tôi nhé

_ồ, tất nhiên rồi, Nha trang thực sự rất đẹp tôi hứa sẽ có dịp tôi tới đây và khi đó tôi sẽ liên lạc với ông

_cô hứa đấy nhé, nào, mời mọi người! - họ lại cung cụng ly, làm ăn đã thành công

_nhưng ly này tôi chỉ xin nhấp môi thôi, vì hình như tôi sắp gục ở đây rồi, mặt tôi tưng bừng rồi đây - cô dưa tay sờ lên má mình cười

_ly này tôi xin uống thay cho sếp tôi được ko ạ? - dương nói và lấy ly của cô, cô chưa kịp phản ứng gì

_thôi được rồi, tôi ko ép cô nữa ko tôi lại mang tiếng lắm, cậu uống đi! - dương xin phép rồi uống hết

_tôi hỏi câu hơi tò mò 1 chút, tôi thấy 2 người hay đi công tác cùng nhau lại thấy 2 người rất xứng đôi, ko biết có phải 2 người....??? - người trợ lý hỏi, cả 2 nhìn nhau ngại

_ồ, ko phải đâu, chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi - linh nói, dương ko nói gì "chỉ là quan hệ đòng nghiệp thôi" ư?

_chỉ là đòng nghiệp thôi sao? chúng tôi ko tin đâu

_trai chưa vợ, gái chưa chồng mà cứ đi công tác cùng nhau thế này dễ nảy sinh tình cảm lắm - người trợ lý nói, ông học cũng hùa vào theo

_đúng đó, nếu có thế thật thì khi nào 2 người kết hôn nhớ mời chúng tôi đó nha! -

_2 vị vui tính quá, nhưng thôi, chúng ta ăn đi thôi!.

Ngồi nói chuyện với mấy ông anh trong công ty, Hiền chán nản

_thằng e, dạo này a thấy chs cứ thẫn tha thẫn thờ vậy?

_thất tình à? - 1 người khác hỏi

_úi giời, e yêu ai đâu mà thất tình

_nó vẫn thất tinh từ trước rồi, ai bảo đi bỏ người ta cơ - Hoàng nói, hiền lừ nhưng a kệ

_vẫn từ đợt cái Linh gì đấy à? a thấy lâu ghê rồi mà, vẫn chưa yêu người khác à?

_bị nó đá à mà đau khổ thế?

_đá cái gì, thằng điên này đi đá nó đấy chứ, giờ nó có người yêu khác rồi thì mới ngồi đây thẫn thờ, bực mình

_mày im đi! - hiền cáu hoàng

_thôi, nó có người yêu rồi thì mừng cho người ta đi

_yêu thì chưa, nó vẫn yêu thằng này, chỉ là đang có người theo đuổi nó thôi, thằng này cũng thế, vẫn còn yêu thế mà ko thèm quay lại với nó, đồ ngu! - hoàng cáu lại

_nó yêu mày thế thì còn chê gì nữa hả?

_thật ra a mới chỉ gặp nó có 2 lần, nhưng a thấy con bé vui tính lại hiền lành, ko vớ vẩn như bọn con gái bây giờ

_mà linh nhìn thì đâu đến nỗi nào, mỗi tội hơi thấp thôi

_bọn a đừng nói nứa, e chán lắm rồi

_a nói cho cú biết, thực ra trước đây a cũng yêu 1 người, yêu như chú ý, nhưng là đàn ông mà đôi khi vì nhiều cái sĩ diện nên ko thích thế là chia tay. Nhưng đén bậy giờ mặc dù đã có vợ rồi, a vẫn thấy hối hận và vẫn yêu người đó, a thực sự nghĩ nếu người đó là vợ a thì cuộc đời a sẽ khác kia

_thế bây giờ a ko yêu vợ a à?

_yêu thì cũng có nhưng chỉ 1 chút thôi, chủ yếu là trách nhiệm. Giờ thỉnh thoảng gặp lại nhìn vào mắt người ta như còn yêu còn hận mình

_chà, a mà cũng có chuyện tình lãng mạn vậy sao?

_mày hâm à, đứa nào mà chả đã từng yêu rồi bỏ. A khuyên thật chú đấy, nếu còn yêu thì quay lại đi ko sau này người ân hận chính là chú đấy. Mà a chắc là bây giờ chú cũng đang hối hận rồi còn gì

_e ko biết được, nhưng cũng đã lâu rồi biết người ta thế nào?

_mày yên tâm, cái linh vẫn còn yêu mày lắm

Hiền cũng chẳng biết thế nào nữa, đúng là ttrong lòng a bây giờ có chút hối hận, nhưng nếu quay lại từ đầu thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

_tao xl,lúc nãy nói với mày như thế là tao chỉ muốn kích bác mày thôi chứ ko có ý gì đâu, tao chỉ muốn mày và linh đến được với nhau thôi - Hoàng nói, Hiền cười

_có gì đâu, tao biết từ trước tới giờ mày luôn kích tao như vậy mà. Nói thật ko biết bây giờ quay lại thì mọi chuyện sẽ như thế nào, liệu...

_dù thế nào, dù linh ko đồng ý, mày hãy thử 1 lần, ko thử làm sao biết được, đúng ko? Hãy đề nghị để sau này mày ko phải hối hận!

Ngồi ở bờ đầm, hiền cố lấy tinh thần để hỏi Hảo, Tùng, Nam 1 câu ko biết bọn nó sẽ thế nao?

_này, tao hỏi 3 đứa 1 câu nhé! - cả 3 chú ý nghe - nếu...bây giờ...tao...quay lại với béo thì được ko? - Hiền hồi hộp đợi câu trả lời của 3 đứa, 3 chúng nó đòng thanh nói

_ĐƯỢC ! - hiền vui vui và hỏi lại

_tại sao chúng mày lại đòng ý?

_vì béo đại gia, nhiều tiền, hay mời đi uống nước - tùng cười nói

_e thì thấy chị ý cũng được, giỏi, công việc ổn định, tính tình thì cũng được - nam nói

_quan trọng là béo yêu mày rất nhiều, giờ mày tìm đâu 1 đứa yêu mày như thế? Với lại, thực sự ko phải vì béo là chị tao, mà thực sự tao chỉ thích mày với béo thôi chứ ko thích mày với ai khác

_vậy tao quay lại với béo nhé

_ưh, nghe tin này chắc béo vui lắm đây

_e thấy chị ý nghiêm tuc, ko lăng nhăng vớ vẩn

_quan trọng là 2 đứa mày yêu nhau thôi, còn bon tao thì sao mà chả được

_nhưng tao k biết pải nói với béo như thế nào?

_thì mày cứ hẹn nó đi uống nước rồi nói

_mày nói thế này " linh à, thời gian qua chắc e giận a lắm phải ko? cho a xl, a nghĩ kĩ rồi, mình quay lại, bắt đầu lại từ đầu nhé,, vì a yêu e, a ko quên được e".... - hảo ê a nói

_mày hâm à?

_thì mày chả nói thế thì nói thế nào? người ta bày cách cho lại còn tinh tướng

_thế béo đi Nha trang về chưa?

_mai về hay sao ý, đi 3 ngày mà, để tao gọi điện thử xem - hảo lấy đt ra gọi - chị đang làm gì đấy?

_"làm gì đâu, chỉ đứng ngắm biển và suy nghĩ thôi, mày đang ngồi cùng bọn hiền ah?"

_uh, này, e có tin vui báo cho chị đây!

_k, vớ vẩn, ko được nói! - hiền nói xen vào, hảo cười

_có chuyện gì vậy, tin vui gì?

_thôi, để hôm nào chị về thì chị biết ngay thôi

_nếu thế thì mày đừng có nói làm chị tò mò, này chị bảo, thằng Dương ý, nó...nó thích chị thật rồi

_cái...gì...cơ??? - hảo ngạc nhiên hỏi lại, quay ra chỗ khác ko cho hiền nghe thấy, hiền cũng ko hiểu thái độ của hảo - chị nói lại đi xem nào?

_thằng dương nó thích chị!

_nó nói với chị rồi ah? - hảo đứng dậy đi ra chỗ khác

_ko, nó ko nói, nó cũng ko biết là chị biết. Hwa tình cờ chị phát hiện ví của nó có ảnh chị, đt cũng có

_e đã nói rồi mà - hảo nói nhỏ lại - 2 người gần nhau dễ nảy sinh tình cảm lắm mà

_chưa hết, hôm qua lúc chị say, nó bế chị vào phòng rồi hôn chị, chị biết nhưng ko dám mở mắt vì sợ cả 2 sẽ khó xử, rồi nó nói nó yêu chị. Nói thật giờ chị cũng ko biết làm thế nào nữa, từ sáng tới giờ toàn tránh mặt nó thôi

_bây giờ chị tính thế nào? mà e hỏi thật, chị có thích nó ko/? - linh suy nghĩ

_thật ra chị cũng quý nó như mày vậy, còn thích thì cũng có chút chút, nhưng ko phải yêu

_thế nếu nó tỏ tình với chị....mà thôi khi nào chị về thì e với chị nói chuyện cho rõ ràng nhé, giờ khó nói lắm lại đang ngồi cùng hiền. Mà mai chị về à?

_ko, 2 hôm nữa mới về

_e tưởng mai chị về rồi chứ, đi 3 ngày thôi mà

_nhưng sếp gọi điện nói cho nghỉ phép 2 ngày để đi chơi, tình hình thế này thì đi chơi kiếu gì ko biết

_thôi, nếu nó đã k biết là chị biết thì chị cứ tỏ ra tự nhiên đi, còn khi nào về thì nói tiếp chuyện kia nhé, thôi bai

_uh - tắt máy, hảo thực sự cũng hơi bất ngờ, cậu chỉ nói đùa mà giờ thành thật rồi, còn thằng bạn thân của cậu thi lại đang hí hửng muốn quay lại với linh "chẳng biết làm thế nào nữa"

_mày nói chuyện gì mà lâu thê? - tùng hỏi, hảo ngồi xuống

_à, bà ý kêu có chuyện nên phải 2, 3 hôm nữa mới về cơ. Hiền này,mày phải nhanh nhanh nói chuyện với béo đi

_có chuyện gì à mà phải nhanh?

_ko có gì, tao cứ nói thế thôi, càng nhanh càng tốt chứ sao?

Hảo, Hiền,Linh, Dương đều cùng suy nghĩ, nhưng mỗi người nghĩ 1 kiểu

_điên thật! - cô nói to lên nhưng cũng chỉ mình cô nghe thấy thôi, cô nằm ra cát, cảm giác gió biển cứ thổi vù vù vào mặt cũng dễ chịu thật - thật ra cung đơn giản thôi, chỉ cần mình từ chối nó là xong, nhưng 2 chị e lại gặp nhau suốt ngày thế thì kho sử lắm, lại cứ phải tránh nhau như thế thì...giá như mình vẫn là mình của trước kia đối diện với người yêu mình mình vẫn tỏ ra bình thương đc. nhưng bây giờ ko còn như thế thì thật là...mình cũng ko muốn mất đi thằng dương vì 1 lí do gì đó, có thể nó là 1 người bạn tốt chăng?"

Còn dương, cậu hình như cũng cảm thấy cô tránh mặt mình vì hôm qua vẫn bình thương, hôm nay đã khác "hay là hôm trước mình hỏi những câu đó nên chị ấy giận? Hay là...lúc mình hôn trộm chị ấy biết, có lẽ..."

Khoảng hơn 10h linh mới về, quần ao ướt sũng, quần ống thấp ống cao, dương nhìn mà ko khỏi buồn cười, vừa cười vừa lo lắng, k biết là linh làm sao?

_chị,,,chị làm sao vậy, sao lại ướt sũng như thế kia?

_nằm trên cát, ngủ quên, thủy triều lên nên ướt hết

_chị đợi ở đấy đi, chờ e 1 lát - dương nói rồi chạy vào trong

_thằng này, làm sao thế ko biết? - linh ngồi xuống ghế, lát sau dương chạy ra

_đc rồi, e hòa nước nóng cho chị rồi đấy, chị vào tắm đi ko cảm lạnh đấy! - linh nhìn thái đọ ân cần của dương rồi đi vào tắm mà ko nói gì cả. Dương thì lại đi pha 1 cốc nước cam nóng. Tắm xong cô đi ra thấy dương vẫn ngồi ở bàn, thấy cô đi ra cậu hớn hở mang cốc nước lại

_chị uống nước đi, tuy trời mùa hè nhưng ở biển thì về đêm lạnh lắm, tốt nhất chị nên uống thứ gì đó ấm 1 chút! - linh nhìn dương, ko hiểu sao cô lại muốn cáu lên nhưng cô lại ko nói gì, cầm cốc nước cam rồi cô nói nhỏ

_làm ơn đừng quan tâm tới tôi như thế! - rồi đi thẳng về phòng.

Nghe câu đó xong dương đứng im, giờ thì a đã biết cô biết a yêu cô rồi. sau đó cậu cũng đi về phòng, cả 2 đều nằm suy nghĩ ko biết ngày mai sẽ ra sao đây

Sáng dậy linh ko thấy dương đâu, a chỉ để lại tờ giấy "Em về Hà nội trước có việc,chị cứ ở đó chơi đi". linh ngồi xuống ghế và nhìn vào tờ giấy, cô thấy mình có cảm giác gì đó hơi có lỗi và có chút buồn

_liệu mình có đối sử quá đáng với cậu ta ko nhỉ? - linh nghĩ ngợi 1 lúc rồi linh đi vào trong lấy nước uống thấy trên bàn đã có đò ăn để sẵn ở đó rồi " Em chuẩn bị đấy, ko ngon lắm nhưng chắc cũng ăn được, chị ăn đi". Linh ngồi nhìn đồ ăn cảm giác thật chán nản và mệt mỏi, cô cũng chỉ muốn về Hà nội thôi, nhưng thôi, cứ ở đây mấy hôm đã.

Cô xuống dưới sảnh của khách sạn, ngồi và uống cafe ở đó nhìn ra biển và nhìn mọi người qua lại

Còn dương, ngồi trên máy bay, nghe nhạc nhưng trong đầu a chẳng có gì, ko suy nghĩ được gì

_đang làm à? - linh gọi điện cho hảo - nói chuyện 1 chút nhé

_uh, đang giờ nghỉ mà

_chán thật, thằng dương về hà nội rồi, còn mỗi chị ở đây chán chẳng biết làm gì, chẳng biết đi đâu chơi

_sao thằng dương lại về ha nội, 2 người có chuyện gì à?

_ừ, tại chị, tối hôm qua chị đi ra biển, thủy triều lên nên ướt hết, về thằng dương nhìn thấy vội pha nước tắm cho chị, chị tắm xong thì lại pha cho chị 1 cốc nước cam. Ko hiểu sao lúc đấy chị lại vừa cảm động vừa tức chỉ muốn quát lên với nó thôi, cuối cùng chị cũng nói 1 câu, có lẽ cũng hơi quá đáng, chị nói nó đừng quan tâm tới chị như thế, chắc là vì câu đó nên hôm nay nó về hà nội sớm chị ko kịp gặp

_đùa, thế nào mà lại..., mà chị yêu hay ko thì nói õ cho nó biết đi, rồi 2 đứa lại như bạn bè

_mày hâm à, những gì chị tỏ ra ko phải chị muốn nói chị ko yêu nó hay sao, chứ nói thẳng ra, ko gặp nhau thì ko sao, đằng này suốt ngày gặp cũng khó lắm chứ

_nhưng mà chị cứ ko nói ra thì nó vẫn nghĩ nó còn cơ hội

_nhưng nếu nói thì cả 2 sẽ ko còn là bạn nè nữa, mà chị lại ko muốn mất 1 người bạn như nó

_tham vừa thôi, chỉ được chọn 1 trong 2 thôi chứ, nếu ko thì chị chẳng còn cái nào đâu. Thôi, tranh thủ lúc nào tiện thì nói chuyện với nó đi,hiểu chưa?

_biết rồi, đang nghĩ đây. Này, chị về hà nội đây, về xong mai mày xin nghỉ đi chơi với chị nhé

_đi chơi á, cũng được thôi...nhưng...chỉ có e và chị thôi à?

_thì chỉ có chị và mày thôi chứ làm gì có ai nữa, thế mày muốn rủ ai đi cùng hả?

_rủ hiền đi nữa nhé

_hiền á, thế cũng được, mày rủ thêm đứa con gái nào đi cùng nữa đi, 1 mình chị chơi làm sao được 2 thằng mày

_ai bắt chị chơi 2 thằng e đâu. được rồi, đi về đi, e đợi

_uh, chuẩn bị về đây! - tắt máy, linh lên phòng dọn dẹp đồ đạc, nhìn lại lần cuối vì ko biết bao giờ cô mới có dịp vào đây.

_ê, tao báo cho mày 1 tin vui, hôm nay béo về đấy, mai béo rủ tao với mày đi chơi đấy, mai liệu mà xin nghỉ đi nhé, tranh thủ cơ hội mà nói đi

_ừ, được rồi, thôi nhé, tao phải làm đây!

Đang ngồi trên taxi thì hảo gọi, rủ về hát, linh hơi mệt nhưng hảo nài nỉ nên đành phải vào

_đưa a xách cho! đi về mệt ko? - hiền xách vali cả 2 đi vào

_cũng bình thường, quen rồi! - linh thấy hiền lạ lạ

_A..A... quà đâu, quà a đâu? - nhìn thấy linh là tùng hỏi quà luôn, linh lắc

_ko, e ko có thời gian ra biển nên ko mua quà được, để dịp khác nhé

_chán thế, nhớ lần sau đấy nhé

_e uông nước đi! - hiền đưa linh 1 cốc nước cam đá, linh thấy hiền rõ là lạ, rồi nhìn cốc nước cam lại nhớ tới dương

_chị béo, làm tí bia chứ?

_thôi ko, sợ bia rượu lắm rồi, vừa xuống máy bay nên ko muốn uống, mệt lắm.

Bọn bạn hảo thì ko hiểu cô đi đâu về mà vali lịch kịch thế kia. linh ra ngoai nghe đt của giám đốc, chú khiêm của dương, ông hơi cáu khi thấy cả 2 cùng về khi mà ông bảo ở lại chơi mấy hôm, ông đã cố tình sắp xếp như vậy mà giờ tan thành mây khói hết rồi, thằng cháu ông chán quá, chả làm ăn được gì cả.

Linh cũng ko muốn vào trong nữa nên ngồi ngoài luôn, 1 lúc sau thì hiền ra

_sao ko vào trong mà lại ngồi đây? - hiền ngồi xuống

_ngồi ngoài cho thoáng, vào trong đó ồn ào lắm

_hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi, e mệt lắm à?

_ko có gì, đi xa nên hơi mệt thôi

_nếu mệt quá a đưa e về nhé! - linh ko hiểu thái độ của hiền là sao, nhưng cô cũng ko thể hỏi, và cô lại muốn cáu khi hiền lại quan tâm như thế, như cô đã cáu với dương

_ko sao, a cứ vào đi rồi e vào - hiền cười rồi đi vào, linh lấy đt gọi hảo ra

_đại gia thế, trong đấy với ngoài này mà cũng gọi đt, sao ko vào trong ngồi?

_trong đấy ồn ào lắm. Này chị hỏi mày, thằng hiền hôm nay làm sao thế? chị cứ thấy nó là lạ thế nào ý?

_e thấy nó vẫn bình thường mà, hay chắc nó có chuyện gì vui nên mới thế

_vui thì liên quan gì tới chị mà tự nhiên hôm nay nó có vẻ quan tâm 1 cách khó hiểu làm chị muốn cáu

_nó quan tâm tới chị, chị ko thích à?

_ko, chị ko thích thế, cứ như bình thường thế kia chị lại thích hơn

_tại sao chị lại ko thích? chị ...ko yêu nó nữa à?

_vấn đề ko phải yêu hay ko, thứ 1 nó làm chị nhớ tới thái độ của thằng dương, thứ 2 chị ko quen như thế nên tự nhiên thấy khó hiểu và bất an

_thế chị cứ quen dần đi là vừa, mà e chẳng thấy ai như chị, người mình yêu quan tâm tới mình lại ko thích. Thôi đi vào đi - hảo kéo tay linh vào. Tuy khó hiểu thật nhưng linh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều

Dương ko biết là linh về, đi chơi với mấy đứa bạn cũng chán, chẳng muốn nói nhiều, thậm chí có cả trang ở đó dương cũng chẳng buồn cáu gắt

_thằng này, hôm nay mày làm sao thế? như người mất hồn ý

_đang chán đời đây

_sao mà chán đời, thất tình à? Trang, e làm gì nó mà khiến nó chán như thế?

_e làm sao biết được, a ấy thất tình với ai chứ với e đâu - trang nói và nguýt dương, lũ bạn ngạc nhiên

_hở? hở? mày có người yêu khác rồi à???

_bon mày nói nhiều quá đấy, yên lặng tí đi

_này, chứ ko phải nó yêu e à?

_a là bạn thân a ý còn ko biết thì làm sao e biết được

_lạ nhỉ? nó yêu ai nhỉ? mà sao mình ko biết nhỉ?

Linh vội vàng phonhs xe tới chỗ hẹn, hảo lườm lườm

_thế mà cứ nói người khác là đi muộn!

_đâu, tại ngủ quên, chào! - linh chào cô bạn đứng cạnh hảo - xong chưa, đi luôn chứ?

_chỉ đợi mỗi chị để đi thôi, hiền mày đèo béo đi để tao đèo bạn tao - tuy linh ko thích lắm nhưng cũng ko nói nhiều, bởi vì đã gần 2 năm rồi hiền mới lại đèo linh như thế này, nhiều cảm xúc khác nhau trong long mỗi đứa

_chú ơi, chú có thể chuợ cho bọn cháu kiểu ảnh đc ko ạ? - linh nhờ 1 ông chú cạnh đó - nào nào, đứng vào để chụp. - chụp cả 4 đứa xong, linh và hảo chụp kiểu riêng, hiền và linh cũng chụp 1 kiểu

Nghỉ trưa xong thì ko biết hảo và đứa bạn kéo nhau đi đâu, bỏ lại linh và hiền

_này, đấy là người yêu thằng hảo à? - linh hỏi hiền

_a cũng ko biết, có thấy nó nói gì với a đâu - hiền đang nghĩ xem là nên nói với linh như thế nào thì linh đứng dậy

_đi chơi tiếp đi, đã lên đến đây rồi thì... - hiền bật dậy, nắm lấy tay cô

_từ từ đã, a có chuyện muốn nói...

_....!!!?? có chuyện gì vậy!? - hiền ấp úng

_a...a...muốn hỏi, chúng ta có thể quay lại từ đầu ko? - hiền nhìn thẳng vào mắt linh, cô cũng nhìn hiền bằng 1 ánh mắt vô cùng ngạc nhiên - thời gian qua, a thực sự ko quên...

_a nghĩ e sẽ hạnh phác và ôm chầm lấy a sao?

_....??? - linh lắc

_nếu như đó là chuyện của gần 2 năm trước, hay 1 năm trước thôi cũng được, e sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì ko. A nghĩ sau 2 năm tình cảm của người ta sẽ ko có gì thay đổi ư? E ko phải là 1 đứa chung tình, theo đuổi 1 tình yêu ko có kết thúc đẹp, e là 1 người thực tế biết tìm cho mình những con đường dễ đi và ko có chông gai

_nhưng...a biết là e vẫn còn yêu a. và a cũng vẫn yêu e

_đúng, cho đến bây giờ e vẫn còn tình cảm cho a, nhưng đó ko phải là tình yêu, đó là 1 thứ tình cảm còn xót lại khi người ta muốn gắn bó cả đời, muốn xây 1 ngôi nhà hạnh phúc với người đó nhưng rồi bị người đó bỏ rơi. Còn yêu, xl, tình yêu e dành cho a hết lâu rồi, bây giờ chỉ còn lòng căm hận và buồn tủi thôi

_a xl, nếu a đã gây cho e bao đau khổ như thế, nhưng...a thực sự muốn chúng tay quay lại,sau 2 năm, a vẫn ko quên được e, a đã cố yêu người khác nhưng ko được, rõ ràng e cũng ko yêu ai khác được kia mà

_ko. đó chỉ là a nghĩ thôi, yêu thì e vẫn yêu được, chẳng qua e ko muốn yêu và lại đau khổ thêm lần nữa thôi, 1 lần như thé là đủ rồi. A nghĩ e là 1 đứa thoải mái và cần a tới mức 2 năm trước a bỏ e ko 1 lý do, rồi 2 năm sau a lại nói quay lại là e sẽ đòng ý sao? a nhầm rồi. E đợi a 2 năm hoặc có thể hơn thế nữa chỉ để a nói câu này thôi, để rồi khi a nói ra e sẽ ko đòng ý.Như vậy a mới thấy việc bị người khác bỏ rơi là đau khổ như thế nào. Nghĩ tới điều đó là e cảm thấy vui rồi

_giờ thì e đã đạt được những gì mà e muốn rồi. Vậy nên bỏ qua và quay về với a đi. thực sự 2 năm qua a cũng đau khổ nhiều, a rất nhớ e và yêu e.

_thôi đi, 2 năm trước vì lòng ích kỉ và vì bản thân a, a đã bỏ e ko 1 lí do, ko chút luyến tiếc, mặc e đã cố níu kéo a bao lần. Rồi 2 năm sau, cũng vì lòng ích kỉ và bản thân a, a đòi người ta yêu a sao?

_nhưng a ko muốn mất e, ko muốn e yêu người khác chỉ nghĩ đến điều đó thôi là a ko thể chịu đựng nổi

_yêu là muốn người ta hạnh phúc, tại sao a lại muốn e ko yêu ai khác ngoài a mà lại ko có được a? như thế liệu có quá ích kỉ ko hả hiền??. A có biết thời gian qua e đã cố gắng như thế nào để có thể coi a, đối xử với a như 1 người bạn bình thường.E ko muốn nỗ lực của mình bị phá vỡ đâu

_linh, a xin e đấy, a ko thể ko có e

_đủ rồi, e ko muốn nói nhiều nữa, a hãy coi như đấy là cái giá mà a phải trả vì đã bỏ rơi người yêu a rất nhiều. Còn bây giờ a đừng nói gì nữa, e ko quay lại với a đâu

Nói rồi linh bỏ đi, hiền cứ đứng đó như là phải chấp nhận sự thất ấy, cái sự thật trai ngược với những điều mà mấy bạn thân của a nói - linh vẫn yêu a rất nhiều. Thực sự a đã nghĩ linh sẽ vui vẻ đồng ý quay lại với a sau bao năm, nhưng a đã nhầm, "đây đúng là cái giá mình phải trả vì trước kia đã k biết trân trọng người mình yêu"

Linh đi đến chỗ có nắng và có gió rồi nằm dài lên bãi cỏ, "tại sao hiền tự nhiên lại muốn quay lại, thảo nào mấy hôm nay thái đọ khác thế?"

Tình cảm dành cho hiền vẫn còn nhưng ko nhiều, thực sự trước kia cô luôn mong được quay về với a, nhưng bây giờ, sau 2 năm chờ đợi cô quyết định sẽ ko dành tình cảm cho con người đó nữa. Bây giờ cô có nhiều việc quan tâm hơn là chuyện yêu đương...nhưng tại sao những chuyện này lại cứ sảy ra chứ, hết dương giờ lại đến hiền, cứ như muốn trêu ngươi mình, cứ như muốn làm đầu mình nổ tung ra

_tai sao chị lại ko quay về với hiền? thực sự e đã nghĩ chị sẽ rất vui khi nghe tin này cơ?

_đây là tin vui mà mày muốn báo cho chị hả? Chị ko muốn quay về 1 chút nào vì khi lòng mày đã cố coi người ta là bạn thì sẽ ko thể là người yêu được. Nói thật, tuy tình cảm chị vẫn còn dành cho hiền nhưng lòng sĩ diện, tự ái và niềm kiêu hãnh ko cho phép chị làm thế, nó như nói với chị hiền ko còn là người đàn ông của chị nữa rồi

_hiền cũng như e chắc bất ngờ về quyết định của chị lắm, k ngờ chị lại từ chối

_chị muốn hỏi, dựa vào đâu mà mọi người nghĩ chị sẽ quay lại chứ?

_vì e nghĩ chị vẫn yêu hiền

_đúng, yêu thì chị vẫn yêu nhưng xen vào đó là 1 chút hận thù, 1 chút ghen ghét, 1 chút tình bạn, nó ko còn là tình yêu đơn thuần nữa. Hơn nữa trong chuyện này thì chỉ tình yêu thôi chưa đủ, bây giờ chị chỉ muốn nó là bạn thôi

_e hiểu rồi, chị đúng là mạnh mẽ và sắt đá ơn e tưởng đấy, trái tim chai sạn rồi à?

_uh, có lẽ thế. Có lẽ bây giờ gặp hiền cũng khó đây, mà sao chưa hết chuyện thằng dương lại đến chuyện này ko biết nữa - linh thở dài mệt mỏi

_đấy, số chị muốn tránh nhưng cũng ko tránh được đâu

Linh cười cười, giờ cô thấy mệt mỏi về chuyện tình cảm, sao cứ phải yêu làm gì, bạn be như vậy ko phải vui hơn sao? sao cứ làm mọi chuyện rắc rối lên như vậy?

_sếp, giám đốc gọi sếp kìa! - linh đi lên phòng giám đốc

_chú, chú gọi cháu ạ? - cô ngồi xuống

_ừ, thế nào, mấy hôm đi chơi vui chứ? nhưng sao trông cháu có vẻ mệt mỏi thế/

_dạ vâng, có nhiều chuyện sảy ra chú ạ - ông cười rồi đưa cho linh 1 tờ giấy, linh nhìn ông rồi nhìn tờ giấy - đi đào tạo ở Mỹ ư?

_đúng thế, công ty muốn cháu sang đó đào tạo thêm kiến thức và kinh nghiệm về quản lý, chỉ 2 năm thôi, cháu nghĩ sao?

_vậy...bây giờ cháu làm chưa tốt phải ko ạ?

_ko, ko phải ý công ty vậy đâu, cháu bây giờ làm rất tốt, nhưng công ty muốn cháu giỏi hơn nữa, đừng vội thỏa mãn với chính mình vậy chứ

_vậy chú để cháu suy nghĩ dã đc ko ạ?

_được chứ, cháu cứ cầm vè suy nghĩ đi nhé

_vâng, cháu chào chú! - linh cầm tờ giấy đi về phòng, về đến nơi chạm mặt dương cả 2 ko nói gì, linh chirc]ời rồi đi qua ít nhất cũng phải giữ phong độ của cấp trên chứ. Dương đứng lại nhìn dáng linh, lòng cậu đau như muốn thắt lại. khi ở bên cạnh người mình yêu mà ko thể nói, ko thể cười, cứ như 2 người xa lạ vậy

Giờ ăn trưa, linh áp tai vào đt để trên vai, 1 tay cầm lon nước, 1 tay bê đồ ăn, nói chuyện điện thoại với loan

_đâu, tao về từ hôm kia rồi, hwa tao đi tam đảo

_"đò đểu, về cũng ko thèm gọi cho tao, đi chơi cũng ko thèm rủ tao,bạn bè tốt thế đấy hả?"

_đâu, tao đi có chuyện mà, lúc nào về tao kể cho, hiền nó nói muốn quay lại với... - linh đang nói thì dương cầm lấy khay đồ ăn của linh đi trước, cô nhìn theo - có gì tao gọi sau, tao đi ăn đây - linh tiến lại chỗ dương, cậu để khay cảu linh bên cạnh rồi cứ ngồi ăn 1 mình, ko nói ko gì hết

_cảm ơn! - dương cũng ko phản ứng lại, linh thấy khó chịu - sao hôm trước về mà ko bảo tôi 1 câu?

_để lại giấy còn gì, chị ko thấy à?

_về có việc gì mà gấp thế? làm tôi cũng về luôn

_có việc, e vào trước đây! - dương bê đồ vào, linh nhìn rồi cáu, ko ăn nữa. Cái thái độ lạnh nhạt cô thấy khó chịu thé ko biết

_tại sao chị lạnh nhạt với người ta đc, người ta lại ko lạnh nhạt với chị được chứ? - hảo nói

_nhưng...nhưng nó thích chị kia mà, sao lại dửng dưng như ko thế?

_thế chẳng phải chị muốn nó thế sao, 'đừng quan tâm tới tôi như thế" nữa mà, giờ lại muốn gì nữa?

_này thằng kia, mày ko nói câu nào an ủi chị mày dược à, sao nói câu nào cũng như đập vào tai người ta thế?

_nhưng chị cũng vừa phải thôi chứ, muốn thì muốn 1 thôi, đằng này lại muốn cả 2

_chị có gì quá đáng chứ hả? thấy khó chịu thì chị nói...

_chị thử nghĩ xem, chị vùi dập tình cảm của người ta như thế, giờ lại muốn người ta quan tâm, ân cần tới, chị nghĩ mình là thánh chắc?

_mày hôm nay làm sao thế? tức chị chuyện của hiền à?

_e tức chị làm gì, chị quyết định như thế nào là quyền của chị, làm sao e bắt ép được chị khi chị đã nói thế chứ?

_chị nghĩ rằng nếu là mày thì mày cũng như chị thôi, dù chị là người thiên về lý trí hơn là tình cảm. Mà tình cảm cảu chị ko còn sâu đậm tới mức có thể bỏ qua tất cả để quay lại từ đầu đâu

_e biết rồi, đừng nói đến chuyện này nữa

_thật sự giờ chị đau đầu lắm, ko biết phải làm thế nào?

_e mà như chị, yêu ko được, làm bạn cũng ko xong thì tốt nhất đừng bao giờ gặp mặt nữa

_với hiền thì còn may ra bây giờ ko gặp, nhưng cong thăng dương, ngày nào cũng gặp ở công ty, tránh sao được

_nếu như chị thực sự muốn tránh thì thiếu gì cách, nghỉ việc đi, đi đến nơi nào thật xa vào

_đi đến nơi nào thật xa à? - linh nói suy nghĩ, hảo thấy lạ lạ, có cảm giác linh làm thật

_này e chỉ đùa thôi, ko phải thật đâu nhé

_thì chị có nói gì đâu

_nghe giọng chị e thấy nghi gnhi

Tắt máy, linh nghĩ, " hay là mình cũng đến nơi nào đó xa xa. Ko, chẳng lẽ vì mấy chuyện vớ vẩn này mà phải chạy trồn sao chứ?"

_thế mày định bỏ cuộc à? - hoàng hỏi, hiền chán nản

_tao ko biết, nhưng linh ko đồng ý đấy, mày thấy chưa?

_ko đồng ý kệ nó, mày phải tiếp tục như lần đầu mày tán nó chứ? nếu mày bỏ cuộc bây giờ thì linh sẽ nghĩ lòng thành của mày chỉ là dối gian, mày chỉ đề nghị quay lại cho có thôi chứ thực sự mày ko muốn

_tao ko phải thế??

_nhưng linh sez nghĩ như thế nếu mày thôi đấy - hiền lại chán nản

_nhưng giờ tao chẳng biết pải làm thế nào cả?

_mày cứ nhắn tin, rủ nó đi chơi rồi nói chuyện hay gì gì đó

_nhưng linh ko đi đâu gặp nó khó lắm

_cái đó thì mày yên tâm, người yêu tao để làm gì chứ? - hoàng nói đến mai rồi gọi cho mai, nhưng mai phản ứng lại ngay

_"ko, bọn a để cho linh nó yên đi, e ko thích a hiền với linh 1 tẹo nào, bỏ nos rồi giờ lại..."

_thôi mà e, giúp bọn nó đi, thằng hiền thực sự muốn quay lại mà, nó vẫn rất yêu...

_"yêu cái gì mà yêu, yêu mà lại làm như thế à? bọn a con ttrai kiểu gì thế?"

_thì e chỉ cần gọi linh đi thôi, có gì khó khăn đâu! - hoàng nài nỉ, nhưng k thành công

_"ko la fko, a đi mà goij1 - mai tắt máy, hoàng bực mình

Ngồi trong phòng nhìn ra chỗ dương, ko có cậu ở đó nhưng cô vẫn cứ ngồi đó nhìn. Hnay cậu ko đi làm, cô cảm thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó ko có ai hay nói bên tai, lúc thì lẩm bẩm, lúc thì càu nhàu, rồi hay cười hay bị cô nói là lắm mồm. Những lúc cô lạnh nhạt cậu vẫn cười tươi, sợ 1 lúc rồi lại như cũ

CÁi cảm giác gì đó cứ len lỏi trong lòng cô, trong suy nghĩ, và trong tâm trí

_này, dương hôm nay làm sao mà nghỉ? - linh hỏi nhân viên

_e cũng ko biết, thấy bảo hình như a ấy ốm hay sao ấy ạ! -

_vậy à? - linh suy nghĩ và đi về phòng

_sếp, lên giám đốc gọi ah! - linh đi lên

_cháu hãy thay mặt công ty đến thăm dương đi!

_dạ? cái gì cơ ạ? ko, cháu ko đi đâu

_ơ hay con bé này, cháu là sếp nó, ko cháu thì ai đi vào đây. Nghe có vẻ nó ốm nặng lắm

_chú cử người khác đi, mà nhân viên ốm sao phải đi thăm, chả lẽ ai ốm cũng phải đi thăm sao ạ? - linh phụng phịu

_tất nhiên, phải có đại diện công ty đi chứ, nó thể hiện sự tương thân tương ái mà

_thế thì chú cử đại diện công ty đi, cháu bận lắm

_cháu là cấp trên của nó, hơn nữa 2 đứa có vẻ thân nhau, nhà cháu lại ở đông anh, tiện thế còn gì

_nhưng cháu...

_ko bàn cãi nữa, quyết định vậy đi! - linh đành phải ra về, nhưng thật lòng cô cũng muốn biết tình hình dương thế nào.

Tần ngần trước cửa nhà dương, cuooisc ùng cô cũng bấm chuông, 1 người phụ nứ đi ra, là 1 phụ nữ trung tuổi, hiền hậu có 1 vẻ đẹp quí phái

_cô hỏi ai? - linh cúi chào

_dạ, cho cháu hỏi đây có phải nhà bác Hoàng ko ạ?

_đúng vậy, cô tìm nhà tôi à?

_dạ ko ạ, cháu đại diện công ty đến thăm cậu dương ạ, vì nghe nói dương có vẻ ốm nặng ạ?

_vậy à, vậy mời cô vào - linh dắt xe vào, vòa đến cửa cô để ý thấy có 1 đôi dép phụ nữ, nhưng cô ko bận tâm, cô để ý căn nhà hơn nó là 1 ngôi nhà khá đẹp hiện đại, phong khách bài trí dơn giản nhưng đẹp "đúng cậu ta là con nhà giàu có khác"

_cháu uống nước đi!

_cháu cảm ơn ạ, bác trai ko có nhà ạ?

_ông nhà tôi đi đâu đó rồi, thế cháu làm cùng chỗ dương nhà bác à? chau tên gì?

_dạ vâng ạ, cháu là linh ạ, nhà cháu cũng ở Đông anh đó bác

_à, cháu là trưởng phòng của thăng dương?

_dạ? dạ vâng, nhưng sao bác biết ạ?

_bác nghe thằng dương nó kể, cháu còn trẻ mà đã làm chức ấy rồi

_bác quà khen ạ, thế tình hình dương thế nào rồi ạ

_à, nó sốt mấy hôm nay. tại ko hiểu sao hôm kia nó đi đâu vê ướt sũng hết cả

_vậy sao ạ? vậy...cháu có chút quà, mong dương sớm khỏi bệnh ạ, mọi người ở công ty cũng gỏi thăm cậu ấy

_bác cám ơn, công ty khách sáo quá!

_ko có gì ạ, vậy...cháu có thể lên thăm cậu ấy ko ạ?

_à được chứ? cháu đi đi, phong nó ở bên phải cầu thang tầng 2 đấy - linh đi lên, cô hồi hộp trước cửa phòng dương một lúc rồi mới dám mở cửa bước vào

_xl... - vào trong cô mới để ý thấy có 1 người con gái ở trong đó, cô ấy đang đút cháo cho dương và cô ko mất nhiều thời gian để nhớ đó là cô gái đã tạt nước vào cô

Cả 2 nhìn ra đều bất ngờ, nhưng mỗi người bất ngờ 1 kiểu. Có 1 cái gì đó khó chịu trong lòng linh, cô quay đi

_xl, tôi ko biết có người ở đây, xl - cô quay đi ra ngoài, dương vội vàng dậy, chạy ra nắm tay linh gữ lại

_chị đừng đi! - linh khựng lại

_dương, dương làm cái gì vậy? cô ta khiến dương ra nông nỗi này vậy mà dương vẫn muốn giữ cô ta lại sao?

_cô im và ra ngoài đi!

_dương, cô ta có gì tốt chứ hả? có gì hơn trang chứ?

_ko, xl, tôi về đây - linh cố gạt tay dương ra nhưng cậu vẫn cố giữ tay cô lại

_ko! đừng đi! - dương đổ người vào phía linh, cô loạng choạng đỡ lấy cậu, Trang tức giận bỏ đi. Mẹ cậu thì giờ mới nhớ có trang ở trên đó

Linh đỡ dương vào giường, người cậu mềm nhũn ra, cậu như 1 đứa trẻ đang ốm đòi chăm sóc vậy. Dương cứ nhìn linh làm cô ngại

_sao chị lại đến đây? và sao chị biết nhà e?

_à, công ty cử tôi đến thăm cậu, cho tôi số nhà của cậu, thực ra tôi cũng ko muốn đến... - linh đang cố biện minh cho mình thì dương đã ngăn lại

_chị ko muốn sao chị còn đến? - linh ko nhìn vào mắt cậu vì hình như cô sợ, cô ko dám

_vì...vì...vì giám đốc bắt tôi đi, dù sao tôi cũng là sếp của cậu mà, mà tôi ko đi được sao chứ?

_chỉ vậy thôi sao?

_vậy thôi, cậu còn muốn có gì nứa, chả có gì cả?

_vậy mà e cứ tưởng chị vì quan tâm, lo lắng cho e nên mới đến chứ? - vẻ thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt cậu, linh lúng túng.

_thì...thì...cũng có, 1 chút. Nhưng tôi đến thăm cậu là được rồi, sao cậu lại cứ vặn vẹo thế hả/

_thế chị ko hỏi thăm gì e sao? - linh đứng dậy, lúng túng đi ra phía cửa sổ, nhìn ra ngoài

_nhìn cậu thế tôi biết cậu thế nào rồi, cần gì phải hỏi thăm nữa. Công ty và mọi người chúc cậu sớm khỏe và đi làm, mấy cô thích cậu nhớ cậu lắm đấy - dương bất ngờ ôm cô từ phía sau, linh bất ngờ nhưng có cái gì đó khiến linh ko cạy tay cậu ra

_e ko cần công ty, ko cần ai cả, tôi chỉ cần linh thôi, chỉ cần linh chúc tôi, linh mong tôi mau khỏe lại, linh nhớ tôi thì tôi sẽ mau khỏe...

Cảm giác thế này là sao nhi? linh ko thể hiểu nổi, hình như trong lòng cô dương có 1 vị trí ko phải như bình thường, nó là cái gì đó lớn lao và quan trọng

_tôi.... - linh ấp úng ko nói được gì cả

_tôi yêu em! - dương nói vào tai linh, 1 câu nói như thôi miên mà đã lâu lắm rồi cô ko được nghe - linh có biết những ngày qua linh lạnh nhạt với tôi cảm giác của tôi như thế nào ko? khó chịu, tức tối, muốn đập phá, Cái cảm giác cạnh người mình yêu mà ko thể cười ko thể nói thức sự rất kho chịu...

_tại sao cậu lại yêu 1 người như tôi chứ? Tôi có gì tốt nào, tôi ko phải xinh đẹp như cô bạn của cậu đâu..

_tôi ko cần điều đó. Tôi cần con người linh và tôi yêu điều đó, linh ko giống như những người con gái khác

_tôi giống tất cả những người con gái khác, ko khác 1 chút gì hết. Nếu có chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi, tôi ko có gì ngoài 1 đứa thất tình

_linh ko thất tình, vì linh còn có tôi. Hơn nữa tôi yêu linh vì linh là 1 người chung tình

_vậy cậu nghĩ tôi sẽ thay đổi tình yêu đó để yêu cậu sao?

_điều đó...tôi ko biết, nhưng ko hiểu sao tình cảm tôi dành cho linh cứ lớn dần lên, càng ngày tôi càng yêu linh nhiều hơn

_tôi cám ơn tình cảm của cậu.Nhưng tôi nghĩ cậu là 1 người kinh doanh, chắc cậu phải biết từ bỏ con đường nếu nó ko đem lại lợi nhuận cho cậu và nếu cậu ko thể đi con đường ấy, nếu ko cậu chỉ có chết mà thôi

_....!? đúng là tôi ko nói lại được e, nhưng tôi mong e hiểu, tình yêu ko phải là kinh doanh dù ko có lợi nhưng người ta vẫn làm. Tình yêu là như vậy đấy. Thôi, tôi xl, e về đi! - dương lặng lẽ bỏ linh ra và quay về giường. Linh lặng lẽ đi về, trong đầu cô có biết bao nhiêu suy nghĩ, nó cứ lạo hết cả lên

_tình yêu ko phải kinh doanh ư? đúng, nó đâu phải là kinh doanh. Nhưng từ lúc nào mình lại coi nó như là kinh doanh vậy nhỉ? - linh ngồi gõ gõ bút và suy nghĩ, cô có đt - ơi? gì thế?

_tối nay mày bận ko, đi chơi đi? - loan rủ rê

_thôi bọn mày đi đi, tao mỏi lắm

_đi đi mà, lâu rồi bọn mình ko đi chơi, có cái này hay lắm...

_...ừ, thôi được rồi, tối lúc nào đi thì gọi tao

Tối đến, bọn nó đi trước hết rồi, linh đành phải ra quán cafe 1 mình, ra đến nơi đã thấy bọn nó ngồi đó và có cả hiền nữa, linh ko vui nhưng ko làm thế nào được

_đi trước mà ko thèm gọi người ta đi cùng, cho chị 1 nâu đá

_đâu, tại ông này vào đón nên đi sớm mà - loan chỉ thành. Mai ngồi im cáu hoàng vì mai biết mục đích của ngày hôm nay là gì. Linh ko nhìn Hiền, cũng ko nói chuyện, Hiền nhìn Hoàng

_sao mấy hôm ko gặp trông e có vẻ mệt mỏi vậy?

_dạo này công việc nhiều mà, chắc e phải nghỉ phép vài hôm

_nghỉ đi cho thoải mái, tao thấy mày cứ cắm đầu vào làm việc thôi. Mày cũng đến tuổi quan tâm tới chuyện gia đình rồi đấy

_ko thích! - linh nói 1 câu gọn lỏn

-a, chết rồi, mẹ a gọi về rồi ko biết có chuyện gì - Hoàng cầm điện thoại ve lo lắng

_vậy a về trước đi, tí e đưa mai về - linh nói

_ừ. tí nữa e về với linh

_thôi, để a đưa mai về, đón tận nơi, đưa về tận chốn mà, a đưa e về - mai lừ lừ rồi cũng phải về cùng\

Ngồi 1 lúc Loan và Thành cũng kiếm cớ chuồn nốt còn lại Linh và hiền, linh bây giờ có vẻ hơi hơi hiểu chuyện gì rồi, hóa ra...

_mày đang ở đâu đấy? - linh gọi cho hảo

_e đang ở nhà, sao?

_ở nhà thì lên EVA đi, lên uống cafe

_có ai ở đấy? hay có mình chị?...à, thôi, quên mất, e bận rồi ko đi được, thôi ngồi đi nhé - tắt máy hảo mới nhớ là hiền có hẹn với linh, suýt nữa thì...

_e ko thích ngồi cùng a à? - hiền bỗng nhiên hỏi

_ko, chẳng qua chỉ có 2 người nên ko biết nói chuyện gì thôi, càng đông càng vui chứ sao?

_a thấy e dạo này thay đổi rồi

_thay đổi cái gì, e thấy vẫn thế?

_trước kia e là 1 người cởi mở vui tính, e là 1 người vì tình yêu. Nhưng bây giờ e lạnh nhạt ít nói, e dùng lí trí để suy nghĩ

_vì ai? - hiền bất ngờ - vì ai mà e trở nên như thế?

_vì a sao?

_đáng lẽ a ko bao giờ được phép hỏi tại sao e trở nên như thế. a nói đúng, e là 1 người vì tình yêu, nhưng vì điều đó e đã phải trả giá rồi, vì tình yêu cuối cùng e lại được cái gì chứ hả?

_Linh, a thực sự xl, nhưng chính bản thân a lại ko hiểu vì sao mình lại làm như thế nữa

_e ko biết, và e cũng ko cần biết. Bây giờ, a là a, e là e, ko ai ràng buộc ai hết. E ko nhắc lại lần thứ 2 điều e muốn nói đâu

_tại ssao? e đã yêu người khác rồi phải ko?

_ko, a đừng nghĩ ai cũng giống như a. E ko yêu ai hết kể cả người e yêu sâu sắc là a

_nếu e đã ko có gì ràng buộc, vậy tại sao e ko quay lại với a?

_tại sao e lại phải quay lại với a?

_vì a yêu e, a nhớ e?

_vậy tại sao trước kia e yêu a, e nhớ a, e nài nỉ, e cầu xin a quay lại, a cũng ko quay lại?

_bởi vì lúc đó...a...thực sự lúc đó a cũng ko biết mình nghĩ gì nữa..

_nhưng bây giờ thì e biết mình đang nghĩ gì. Trước đây a ko cần e thì bây giờ e cũng ko cần a. E sẽ tìm được 1 người đàn ông tốt hơn a trăm lần, người đó sẽ vì e, cần e, dành cả đời cho e chứ ko như a...

_linh à, bây giờ a pahir làm gì để e có thể tha thứ cho a đây?

_hẫy tránh xa e ra, như vậy là e cảm ơn lắm rồi. E đã cố gắng coi a như 1 người bạn bình thường, thế sao a cứ luôn phá vỡ sự cố gắng của e thế hả?

_nhưng a ko muốn làm bạn với e, a muốn làm người yêu e

_muộn rồi, e ko cần a nữa. E ko muốn nói chuyện nữa đâu, e về đây

_linh, a xin e đấy, e nghĩ lại đi được ko? A sẽ cho e thời gian, e hãy nghĩ kĩ lại đi

_E về đây! - cô dắt xe ra về. Cô bực tức và cáu gắt, bọn bạn cô đã đẩy cô vào tình thế khó xử, cả thàng Hảo nữa

Bọn nó hùa nhau vào giúp Hiền, nhưng sao bọn nó ko nghĩ tới cảm giác của cô chứ? xem cô có thích hay ko?

_mày giỏi lắm Hảo ạ!? - Hảo ko hiểu hỏi lại

_giỏi cái gì? chị sao thế?

_bọn mày lừa chị để chị ngồi với Hiền phải ko?

_ơ, e biết đâu ấy? thế chị với nó có nói chuyện gì ko?

_tao biết ngay mà, bọn mày đểu ko tưởng được. Lần sau thì đừng có bao giờ rủ chị mày đi chơi! - linh tắt máy, cô ghét cả bọn Loan và Mai nữa

Cô vào 1 quán cafe khác và ngồi suy nghĩ 1 mình, cứ hết Dương lại đến Hiền 2 chuyện cứ chạy qua chạy lại trong đầu cô, thật sự cô thấy khó chịu và mệt mỏi, ko biết phải làm thế nào nữa

_ồ ồ...tôi xl! - có 1 người va vào cô và đổ cốc nước lên người cô - xl, tôi ko cố ý - cô nhìn lên, hơi bất ngờ - ô ô..hóa ra là cô à, đồ sói già? xl nhé, tại cái đường chật quá... - Trang cười khẩy và đi qua linh cũng chẳng vừa, cô ngáng chân Trang làm cô ta choạng vạng ngã về phía trước, cô ta tức tối nhìn lại

_ồ ồ, xl nhé, tại tôi mỏi quá, định duỗi chân ai dè mắc phải cô, xl nhé - linh cười đáp lại, cô ta tức tối xông lại

_con đĩ kia, mày thích chết à? Mày cướp người yêu của tao còn chưa đủ sao hả? Nhưng sức mày thì đừng hòng với tới được

_đồ diên, đò bệnh hoạn. Cậu ta là người yêu cô hồi nào mà cứ nhận vơ thế?

_cái gì? mày vừa nói cái gì?? - Trang định xông vào đánh cô, nhưng cô cũng ko vừa cầm cốc cafe tạt thẳng vào cái áo trắng của cô ta. Mọi người xúm lại xem

_mày lên nhanh lên, có vụ này hay lắm! - bạn dương gọi cho cậu, cậu đang trên dường tới đó, cậu đã đỡ ốm rồi

_có chuyện gì thế?

_cái Trang đang đánh nhau với 1 đứa con gái, mày lên đi rồi biết

Trang đứng gào thét vì bị đổ cafe lên áo

_cô đã biết mùi vị bị tạt nước vào người chưa hả? tôi đã hiểu tại sao cậu ta ko thích người như co rồi, đồ con gái vô duyên ko có giáo dục...

_mày vừa nói cái gì, ngon mày nói lại tao xem! - cô ta xông đến đinh tát linh nhưng cô đỡ được

_mày làm gì được thì mày làm đi, tao chả sợ đứa nào cả. Lần trước tao ko phản ứng gì ko có nghĩa tao để yên đâu

_con đĩ, hôm nay tao ko đánh được mày tao ko phải là người. - cô ta giơ nốt tay còn lại lên định đánh thì có ai đó giữ lấy, cả 2 nhìn lên ra là dương

_cả 2 đang làm gì thế hả? - cả 2 buông nhau ra

_tốt nhất cậu nên hỏi cô bạn gái của cậu đi! Đừng có lôi tôi ra làm trò đùa cho thiên hạ nữa, 2 lần là đủ lắm rồi đấy! - linh bỏ đi, Dương định chạy theo nhưng Trang đã giữ cậu lại, Linh trả tiền và đi thẳng. Tự nhiên cô muốn khóc quá, mọi chuyện dường như cô ko có cách nào giải quyết được

Dương quay lại nhìn Trang bằng 1 ánh mắt giận dữ, cậu định tát cô nhưng trước mặt đông người nên lại thôi

_cô điên à? cô đang làm cái quái gì thế hả? tôi đã cảnh cáo cô rồi còn gì?

_...nhưng cô ta...Dương vì cô ta mà đến nông nỗi này, vậy mà dương vẫn bênh cô ta sao?

_tôi như thế nào là việc của tôi. Tôi cảnh cáo cô lần cuối, nghe cho rõ đây, ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI, ĐỪNG BAO GIỜ! - Dương gằn mạnh từng tiếng, rồi đùng đùng bỏ đi, bọn bạn ko hiểu

_có chuyện gì thế? cô ta là ai vậy? - trang ko trả lời, nhưng dường như cả bọn đã hiểu chuyện gì

Đứng trước cổng nhà linh cậu đã gọi điện mấy lần nhưng cô ko nghe máy, dương cố gọi thêm mấy lần nữa. Linh đứng trên phòng nhìn xuống, nhưng dương ko nhìn thấy cô. Cuối cùng cô cungc nghe máy nhưng cô ko nói gì

_làm ơn xuống nói chuyện với tôi 1 chút đi, được ko? Tôi có chuyện cần nói với e!

_.......! - linh vẫn ko nói gì

_tôi xin e đấy, chỉ 1 chút thôi cũng được mà, chuyện hôm nay thực sự tôi ko biết mà..

_cậu về đi! - nghe giọng Linh, cậu mừng rỡ

_e xuống đây đi, tôi đang đứng trước cổng nhà e, nếu e ko xuống tôi ko về đâu!

_đừng đứng đó mất công, tôi ko xuống đâu!

_e ko thương người ốm hay sao vậy....! - dương chưa kịp nói hết câu thì linh đã tắt máy rồi

Dương nói là làm thật, cậu cứ đứng đó làm cô ko thể nào bật đèn lên được. Cô cứ nằm trên giường, lúc lại đi ra thì vẫn thấy cậu đứng đó, thỉnh thoảng lại ho, làm chó nhà cô sủa, bố cô thấy vậy đi ra xem, bật đèn sáng trưng rồi ông đi ra cổng

_ai ở ngoài đấy thế? - ông soi soi đèn là dương cuống cuồng

_dạ ....dạ...ko ạ, xe cháu hỏng, cháu sửa 1 chút thôi

bố cô tỏ ra ngi ngờ, tưởng cậu là trộm hay gì đó

-đi đâu, đêm hôm thế này lại hỏng xe ở đây?

_dạ? à cháu ...cháu đi từ trong kia ra, nhưng đi đến đay thì tự nhiên chết máy, cháu đang gọi bạn cháu ra, cháu xin lỗi.. - cậu dắt xe ra chỗ khác, nhưng vẫn nhìn lên phong linh. cô đứng ở trên cười cười

_sao bị đuổi mà ko về đi! - linh nói

_e ko thấy tôi khổ sở với bố e sao? e muốn tôi nói với bố e là tôi đang đợi con gái ông sao hả?

_đừng có vớ vẩn. về đi!

_ko, tôi ko về, e xuống đây đi, tôi xin e đấy? trái tim e bằng sắt hay sao vậy? làm ơn đi... - linh tắt máy "e ko định xuống gặp tôi thật sao?" dương đang tự hỏi thì linh đột nhiên xuất hiện lù lù

_sao cậu lì lợm thế hả? - nhìn thấy linh tự nhiên dương ôm chầm lấy cô và hôn cô. Cô bất ngờ, nhưng cậu rất khỏe nên cô ko thể đẩy ra được. Linh cảm thấy nụ hôn này dương đã khao khát và kìm nén nó từ lâu giờ mới có cơ hội bọc phát, nó khiến cô ko thể phản ứng lại được

_cậu... - cô cố đẩy dương ra - cậu làm cái....

-e có biết được nhìn thấy e tôi vuui mừng như thế nào ko? - đôi mắt dương như long lanh, như chứa chan bao cảm xúc mà nhìn vào đó cô ko thể giận a nổi - tôi...xl, nhưng thực sự tôi...tôi thực sự rất vui

_tại sao cậu lại vui như thế?

_tôi ko biết, tự nhiên e xuất hiện làm tôi có ý nghĩ rằng đối với e tôi ko phải là ko có vị trí nào đó, đúng ko, rằng với e tôi cũng quan trọng, và ko phải là e ko thích tôi

_cậu...cậu đừng nghĩ vớ vẩn, chẳng qua là...là tôi ko...ko thích có người đứng ở cổng làm chó nhà tôi sủa ầm lên khiến tôi ko ngủ được thôi - cô quay đi - nếu cậu là người khác thì tôi cũng sẽ xuống thôi, cậu đừng tưởng bở

_ e đang nói dói! - dương nhìn xoáy vào mắt cô là cô ngại ngại

_cậu hâm à, việc gì tôi phải nói dối cậu chứ?

_ví mỗi lần e nói dối hoặc ngượng e đều nói lắp bắp và quay đi chỗ khác - dương cười đắc thắng, linh bị nói trúng tim đen lại càng lúng túng - bình thường gặp đối tác khó thế nào e cũng vẫn bình tĩnh lắm mà, sao lần này lại lúng túng thế? - dương nhìn nhìn

_tôi lúng tunhs hòi nào chứ hả? cậu đừng có tưởng bở và cho rằng cậu hiểu tôi. Cậu về đi, tôi buồn ngủ rồi. Về ngủ đi mai còn đi làm, nhìn thế ai bảo ốm chứ! - linh quay vào thì tự nhiên bị dương gọi giật lại

_linh! - cô quay lại, mắt lừ lừ

_sao? ko muốn về thì đứng đấy...

_tôi yêu em! - dương nói và cười. Linh quay vào rồi cũng cười, 1 niềm vui nho nhỏ. Dương dắt xe ra về

Linh thấy vui vì câu nói đó, ko bieetss tại sao nhưng cô thực sự vui và cảm động. Trước đây, đã nhiều lần cô mong rằng Hiền sẽ bỗng dưng đứng ở cổng và gọi cô xuống, nhưng Hiền chẳng bao giờ làm thế cả. Còn người cô ko mong thì lại làm thế, cô cười mỉm rồi đi ngủ

Đi làm, ko hiểu sao Linh thấy tâm trạng mình vui vui, nhưng gặp Dương cô lại ngại ngại, ko phải ghét và lạnh nhạt nữa mà là ngại ngùng, như thể cô đang yêu ấy. Linh giật mình với suy nghĩ đó "vớ vân, sao mình có thể yêu cậu ta được chứ, rõ ràng là mình yêu Hiền cơ mà. Cậu ta cũng láo thật, dám gọi mình là e" linh cười cười, dương ngồi nhìn cô và cũng cười.

Đưa cho cô 1 cốc cafe, cậu đứng song song với cô nhưng cả 2 ko nói gì, linh nhìn rồi cũng quay đi

_cậu ko vào làm đi, đứng đấy làm gì hả?

_sếp ko làm sao bắt nhân viên làm chứ?

_có nhân viên nào cãi sếp ko hả? tôi đang suy nghĩ công việc chứ có phải chơi đâu. mà sao cậu lúc gọi tôi là chị, lúc lại goi e thế hả? ít tuổi hơn mà dám gọi tôi là e à, cậu thích chết rồi phải ko/ - linh lườm lườm

_rõ ràng là ít tuổi hơn mà cứ giả vờ, biết lâu rồi. thế thích gọi chị hay gọi e? - dương trêu, có lẽ cô đã dần chấp nhận cậu rồi đấy

_chị! - linh nói rồi cười mỉm mà ko cho cậu thấy

_này, hôm trước "chị" cũng ghê lắm có vừa đâu, tạt hăn cốc cafe vào người cô ta kia mà

_ăn miếng phải biết trả miếng chứ, tôi đâu thể để cô ta lấn lướt mãi được. 2 lần tạt nước vào tôi, tức ko chịu được, nhưng cô bạn gái của cậu cũng ghê lắm, đanh đá dễ sợ

_chị cũng có vừa đâu..., nhưng này, sao trức mặt bao nhiêu người thế mà chị cũng dám đánh nhau sao?

_cậu điên à! tôi có phải hâm đâu, tại cô ta gây sự với tôi trước đấy chứ, tại hôm đấy tôi cũng đang bực.... - cô đang nói thì Dương bất ngờ cúi xuống hôn cô rồi cậu chạy nhanh và cười to - .....!? cậu thích chết à?đừng có được nước lần tới nghe chưa hả? - linh nói theo rồi nhìn quanh, ko biết co ai nhìn thấy ko, cô sờ lên môi cảm giác vẫn còn - thằng ranh, lần thứ 3 dám hôn mình.... - cô cười cười nhưng vẫn đứng đó

_tối nay e bận gì ko? - Hiền gọi cho linh hỏi

_làm gì?

_a có thể gặp e ko? a thấy nhớ e

_e ko bận nhưng e cũng ko muốn đi, e mỏi lắm, và...nếu lại nói đến chuyện đó thì e ko muốn nói nữa đâu

-ko, a muốn bắt đầu lại từ đầu, a muốn chứng minh cho e thấy là a yêu e

_e ko cần a chứng minh, ko muốn bắt đầu lại từ đầu đâu, e nói thật, e mệt mỏi với a lắm rồi.làm ơn để cho e yên đi được ko?

_ko. a sẽ làm mọi cách để e quay lại với a

_e sẽ ko bao giờ quay lại đâu, e ghét a rồi! - Linh tắt máy và thở dài, đôi khi cô thấy hơi xao động 1 chút, nhưng cô quá kiên quyết và có cái gì đó ngăn cô lại

Ngồi uống cafe với hảo

_hảo này, mày bảo hiền đừng có hy vọng làm gì?

_tại sao?

_bởi vì chị thực sự ko muốn quay lại đâu, chị mệt mỏi rồi

_nếu chị mệt mỏi tại sao chị ko đến với nó, như thế chị se ko mệt mỏi nữa

_mày ko hiểu sao? chị mệt mỏi vì nó cứ làm phiền chị, tự nhiên chị thấy ghét nó rồi, là ghét chứ ko phải hận nữa. Làm bạn chị còn thấy vẫn yêu nó, nhưng nó đề nghị quay lại kiểu này khiến chị mệt mỏi

_e ko hiểu nổi chị muốn gì. Trước đây chị luôn mong ước được quay lại, nhưng bây giờ nó quay lại thì chị lại nhất quyết từ chối

_đó là trước kia, nhưng bây giờ thì khác. Thứ nhất, chị ko muốn. Thứ 2, có cái gì đó, chị cũng ko biết nó là cái gì níu kéo chị, ko cho chị quay lại với hiền..

_cái gì đó là cái gì? - hảo hỏi lại, linh lắc lắc

_chị cũng ko biết, nhưng hình như ko phải cái gì mà là ai đó hay sao ấy?

_ý chị nói ai? thằng Dương?

_chị cũng ko rõ, nhưng có lẽ là nó, nó làm chị thấy nhiều điều bất ngờ và niềm vui. Nó làm những chuyện mà chị mong Hiền cũng ko bao giờ làm, nó làm chị thấy vui vẻ và hạnh phúc

_chị yêu nỏ rồi à?

_yêu thì chưa, nhưng hình như chị đã thích nó rồi..

_vậy sao? - linh gật - vậy hiền ko còn 1 chút cơ hội nào sao?

_ko, nhưng chị muốn mày hieuerm ko phải vì dương hay vì 1 ai khác, chỉ đơn giản vì bản thân chị thôi, chị ko muốn nữa

_chị ích kỷ thật đấy

_ích kỷ ư? sao mày ko nghĩ người ích kỷ là Hiền mới đúng? sao trước kia nó bỏ chị mày, mày ko nói nó ích kỷ, mày ko nói chuyện và mong nó quay lại vơí chị mày? Đôi khi thực sự chị thấy mày cứ làm sao ấy, ý kiến của chị với mày ko quan trọng sao hả? Sao mày cứ bênh người khác thê?

_ko phải người khác,, nó là bạn e...

_thế chị ko phải bạn mày à, hả??

_cả 2 đều là bạn, nhưng...e nói thật, e chỉ muốn chị và nó thôi. Nhưng nếu chị cảm thấy vui và hạnh phúc khi ở bên người khác thì e cũng chúc chị hạnh phúc thôi..

_chị coi mày là bạn thân, có cái gì chị cũng kể cho mày, nhưng mày có nhiều cái cũng ko thèm kể cho chị, cứ như chỉ mình chị coi mày là người quan trọng thôi hay sao ấy?

_ko, ko phải thế, thật sự e ko có gì để mà phải nói cả

_thôi, ko nói nữa. đi ăn đêm đi, chị mời

Cả 2 đi ăn đêm, tuy cười nói nhưng mỗi người 1 suy nghĩ.

Linh đưa Hảo về rồi về 1 mình, đi chầm chậm để thấy trời trong lành, gió mát lạnh. Rồi cô lại cúi nhìn con xe nouvo của mình, có vẻ đã lâu rồi ko đi bảo dưỡng

Nhưng trên đường về nhà, tự nhiên có mấy đứa con gái và con trai chặn đường cô, 1 người bước lên

_ồ ồ cáo già, đi chơi về muộn thế, làm bọn này chờ mỏi quá đi!

_mấy người muốn gì? - 1 đứa tiến lại chỗ cô nói với vẻ coi thường

_muốn gì à? - nói rồi nó túm cô lôi xuống xe, đây là chỗ ngoanh vào ngõ nên vắng người, lại khhuya nữa - tao muốn thê này này...

_bỏ ra - co hất tay nó ra - bọn mày là ai? thích gì? tao có làm gì bọn mày đâu?

_mày ko làm gì bọn tao nhưng mày làm gì đàn a của tao, bọn tao có lệnh phải cho mày 1 bài học vid người ấy nói "ko có được mày thì phải đạp đổ", đạp đổ, hiểu chưa, con chó.. - linh chỉ kịp nghe đến vậy rồi bọn họ cứ thế nhảy vào đánh cô, chúng đông lại khỏe nên cô ko thể làm gì được. Được 1 luccs chúng dừng lại

_biết điều thì mày nên yên phận 1 chút đi, loại ca sấu như mày mà đòi với tới a Dương tao sao hả?

_cái...gì....? ...Dương? - linh ko thể noid nổi vì đau

_dạ, nó bị nặng lắm rồi chị ạ! - 1 đứa nói chuyện đt - cho nặng thêm 1 chút nữa ạ? vâng, chúng mày, đánh nữa cho tao - thê là bọn chúng lại đánh tiếp. Nhưng cô ko nghĩ đến nỗi đau về thể xác, mà cô nghĩ đến nỗi đau về tinh thần " tại sao lại là Dương? tại sao dương lại làm thế? nhưng dương đâu phải là người như thế? tại sao....?" chỉ nghĩ tới đó thôi rồi cô ngất đi

_chú, sao hôm nay chị linh ko đi làm ạ? - dương lên hỏi giám đốc

_chú cũng ko biết, chú ko thấy nó báo gì

_cháu gọi điện nhưng ko gọi được, hay có chuyện gì ko chú, bình thường cháu thấy chị ấy rất nguyên tắc, nếu bận thì chị ấy cũng phải báo chứ, đúng ko ạ?

_sao cháu có vẻ lo lắng thế? - giám đốc nhìn nhìn

_thì...cháu lo cho sếp ;à chuyện bình thường mà chú

_ko phải, chú thấy khác cơ

_ko có gì đâu mà, nếu có tin gì chú gọi cho cháu nhé - nói rồi dương đi về phòng, cậu thấy lo lắng thật sự, 1 nỗi lo trong lòng cậu nhưng cậu ko biết đấy là nỗi lo gì, nó cứ thấp thỏm ko yên

_quái, sao ko gọi được cho bà này nhỉ? - hảo nhìn điện thoại thắc mắc rồi nhìn hiền

_hay béo biết mày gọi rủ đi, nhưng có tao nên ko nghe/

_ko phải, tờ hôm qua tao nhắn tin đã ko thấy nhắn lại rồi, bình thường bà ấy có thế đâu, kể cả ngủ rồi thì sáng ra sẽ nt lại mà

_thì cũng phải có lúc thế này, lúc thế kia chứ, thư gọi lại xem

_..ko được,, ko biết làm sao ý, gọi cho loan xem - hảo goikj loan - uh loan à, sao a....cái gì? bệnh viện á?

_vâng, e đang ở bệnh viện

_e ở bệnh viện làm gì? e bị làm sao à?

_e ko làm sao, là cái Linh, nó đang nằm viện

_cái gì? - hảo đứng bật dậy - sao...sao chị ý lại...

_e ko biết, hôm nay gặp bố mẹ nó, ông bà nói mới biết...

_thê...thế bệnh viện nào? có...có sao ko? có nặng ko?

_bệnh viện E, vẫn đang bất tỉnh.. - loan khóc

_được rồi, a...bọn a sang luôn, e đợi nhé! - tắt máy, hảo đơ ra 1 lúc - linh...béo...đang nằm viện

_cái gì? ai cơ? - hiền hỏi lại

_đi, di sang viện E, nhanh lên, béo đang nằm viện, vẫn bất tỉnh - hảo vội vang quay xe, hiền lên xe và đi

_nhưng sao lại thế? tai nạn à?

_tao k biết, có vẻ nặng lắm, mày đừng hỏi nữa - hảo nhìn còn có vẻ lo hơn hiền.

─────────

_sao mình ko gọi được nhỉ? - Dương cầm điện thoại đi đi lại lại khó hiểu, ko thể nào gọi được cho Linh suốt từ sáng tới giờ

─────────

_chị!, e thấy hơi lo vì hình như con nhỏ đó vẫn bất tỉnh, công an hình như lại đang điều tra hay sao ấy

_lo cái gì, người ta đánh chết người còn có sao đâu.

thực sự là Trang cũng thấy hơi lo 1 chút

─────────

_sao trông mặt mũi bầm dập thế? ngã xe à? - Hảo hỏi Loan, trông cô đúng là thê thảm thật

_ko, bị đánh, bà này bị đánh ngất

-cái gì? sao lại bị đánh/ ai đánh? - Hiền hỏi

_e ko biết, sáng nay có người phát hiện rồi đưa đi viện, chắc tại qua đêm nên bất tỉnh, bacsix nói ko sao hết, chỉ gãy tay thôi, bên trong ko sao?

_sao lại bị đánh nhỉ, bà này có làm gì ai đâu chứ?

_này, liệu có phải bị....bọn con trai...? - Hiền nói, 2 đứa nhìn

_mày hâm à? nghĩ thế mà cũng nghĩ được...

_ko, bác sĩ nói ko phải. Chắc là ...sao đó chứ nếu ko thì ai lại đánh ra nỗi đó. Công an đang điều tra mà

_chưa bao giờ mình tưởng tượng nổi là báo bị đánh như thế này đâu

_thì nó có làm gì ai đâu, ko hiểu tại sao nữa

_béo vẫn ko tỉnh lại từ hôm qua à? - Hiền cầm tay Linh nói

_uh, chắc tại shock với lại nằm ngoài đường cả đêm nên thế

_bọn a về đây, khi nào linh tỉnh thì gọi cho bọn a nhé!

_mày về đi, tao muốn ở đây thêm 1 tí nữa! - Hiền nói

_thôi đi về, loan lo cho béo là được rồi - Hảo kéo Hiền đi

Linh tỉnh, nhưng cô ko nói gì. Cái suy nghĩ đầu tiên khhi cô tỉnh dậy là Dương, các câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô yêu cầu công an ko điều tra nữa, mọi người ko hiểu tại sao nhưng cô cũng ko nói. Cô cũng gọi cho giám đốc xin nghỉ nhưng ông phải giữ bí mật.

Dương thì đến tận nhà cô hỏi nhưng ko ai có nhà cả

Mấy hôm sau cô xuất viện, mặt cũng đã bầm tím hơn, mỗi tội gãy tay thôi

_chị béo, e hỏi thật, chị biết ai làm đúng ko? - hảo hỏi, cô ko nói gì, chỉ cúi mặt nhìn vào cốc cafe của mình - nói đi, e biết là chị biết mà, chị ko thể nói với e được sao?

_chị ko biết, mà chị cũng ko rõ nữa, chị ko nghĩ là người đó, nhưng....

_người đó?....là ai???

_là thằng dương, chị nghe...

_cái gì?? - hảo bật dậy hỏi lại - ko phải chứ, e ko nghĩ vậy đâu.Nhưng sao chị lại nghĩ là nó?

_chị nghe bọn đánh chị nói, ko biết là chũng cố tình hay giả vờ nói ra nữa, nhưng chị thật sự ko ngờ đấy

_e cũng ko ngờ, mấy lần tiếp xúc e ko nghĩ nó lại là người như thế. Liệu có nhầm lẫn gì ko? mà có phải vì thế mà chị ko cần điều tra nữa ko?

_uh, chị ko muốn làm to chuyện, nếu là Dương thật...

_nếu ko phải thì sao? nhỡ ai đó làm rồi đổ cho nó thì sao? phải điều tra chứ?

_chị ko biết, chị thực sự ko biết, bây giờ chị ko nghĩ được gì cả, mày đừng hỏi nữa được ko? - linh nói như sắp khóc, có cái gì đó, cô ko biết nó là cái gì làm cô cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng

_e nghĩ tình cảm chị dành cho nó nhiều hơn là chị nói đấy. Hiền cũng lo cho chị lắm, nhưng nó sợ chị cáu nên ko dám đến

_nhắc đến Hiền, mày biết ko, trước đây chị từng nghĩ nếu chị bị tai nạn hay gì đó phải nằm viện, liệu hiền có lo lắng, quan tâm rồi quay lại với chị ko?

_chị điên à, sao lại tưởng tượng ra như thế đc ko biết, nếu như nó muốn quay lại thì chị ko cần làm thế nó cũng quay lại, nhưng nếu nó ko muốn thì cho dù chị có chết nó cũng ko...

_thế sao bây giờ nó lại muốn quay lại?

_e ko biết, có lẽ là nó yêu chị. Đúng là nó còn yêu chị, nhưng hình như nó sợ người khác cướp mất chị hơn

_hừ, ích kỷ, vô cùng ích kỷ - linh cười buồn cho 1 người mà cô đã từng yêu rất nhiều - ko muốn người khác cướp mất? vậy nên mới thế, coi thường chị thế à?

_ko, nó có coi thường chị đâu...

_vậy chị hỏi mày, nếu ko có "người khác" nào đó, thì nó sẽ ko quay lại phải ko?

_e ko biết, sao chị lại hỏi thế?

_biết ngay mà, bây giờ chị cũng đã nằm viện rồi, nó cũng đã đề nghị quay lại, nhưng chị ko muốn nữa, cảm giác khác xa khi xưa mình tưởng tượng

_e hỏi thật chị câu này nhé, nếu cho chị chọn Hiền và Dương chị sẽ chọn ai?

_thế theo mày chị sẽ chọn ai.? - linh nghĩ rồi hỏi lại hảo

_làm sao e biết được,e có phải la chị đâu. Mà e hỏi thì trả lời đi lại còn vặn vẹo

_thì đấy, chị cũng làm sao biết được, phải tùy vào con tim thôi, giá như có 1 người khác thì tốt quá...

cả 2 ngồi cười, ngồi thêm 1 lúc hảo đưa linh về

Hôm sau cô đi xe bus đi làm, mặt thì vẫn dán rất nhiều urgo, người thì dán salonpas, tay thì treo, đến công ty ai cũng ngạc nhiên

_trưởng...trưởng ..phòng, chị...!?

_chị bị sao thế ạ?

_e bị tai nạn à? - mọi người xúm vào hỏi, linh cười

-e bị ngã xe thôi, cũng nhẹ ko sao đâu - rồi lin về phòng thì gặp dương, cậu ngạc nhiên trước bộ dạng của cô

_linh bị sao vậy? - cô ko thèm nhìn mà đi qua, dương cảm thấy sự lạnh nhạt này còn đáng sợ hơn những lần trước mà cô giận cậu - Linh....!

_đừng có gọi tên tôi, tôi ko muốn nói chuyện hay nhìn thấy cậu đâu

_tại sao lại vậy? có biết tôi lo lắng cho linh thế nào ko?

_làm sao tôi phải biết, mà tôi làm sao biết được lòng tốt của cậu, đừng giả nai trước mặt tôi, đi làm việc đi

_linh nói vậy là ý gì?

-ý gì thì cậu tự biết rồi, cần gì phải hỏi tôi. Tôi thấy sợ cái vẻ mặt ngây ngô của cậu lắm rồi đấy!

_tôi ko hiểu, tôi đã làm gì chứ?

_hừ, sao lại hỏi tôi, cậu tự hỏi bản thân mình đi. Bề ngoài thì hiền lành tử tế, ai ngờ bên trong lại xấu xa như thế? Tránh ra đi, tôi ko muốn nhìn thấy bộn mặt giả tạo đó của cậu nữa

_ko, tôi ko tránh, cho đến khi nào Linh nói rõ mọi chuyện với tôi!

_tôi đã nói tránh ra cơ mà!

_ko! tôi đã nói ko rồi mà - mọi người nhìn 2 người đang giằng co

_TRÁNH RA! - linh quát to, cô thực sự tức giận

_ko, tôi có quyền được biết tại sao linh lại nói tôi như thế?

_tại sao à? cậu nhìn đi, nhìn bộ dạng của tôi bây giờ đi, nó thế nào, thê thảm lắm phải ko? Cậu vwaaf ý rồi còn gì nữa, hay cậu muốn tôi quỳ xuống xin cậu tha cho tôi?

_Linh nói vậy là sao? đã xảy ra chuyện gì?

_cậu còn hỏi tôi?? vì cậu mà tôi ra nông nỗi này, cậu còn hỏi tại sao nữa à?

_tôi đã làm gì?

_cái tình cảm của cậu ấy, cám ơn tình cảm đáng sợ của cậu.Cậu làm tôi thấy sợ đấy - cô quay đi và đi thẳng, dương nói to, mọi người thực sự ngạc nhiên

_tình cảm của tôi?? chả lẽ tôi yêu e lại là sai hay sao chứ? - linh khựng lại, cô cảm thấy có cái gì đó ko phải. Còn mọi người thì đứng nhìn, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trước đây, biết 2 người thân nhau nhưng ko ngờ lại thế này - chả lẽ tình cảm của tôi dành cho e còn chưa đủ hay sao? chả lẽ e ko hiểu được điều đó?

_tôi ko hiểu và tôi ko cần hiểu. Tôi sợ cậu rồi đấy, làm ơn tha cho tôi đi! - linh nói xong rồi đi thẳng về phía phòng giám đốc. Câu đầu tiên cô nói cũng khiến ông bất ngờ

_chú, khi nào cháu có thể đi Mỹ?

_sao, cháu quyết định rồi à?

_vâng, cháu muốn đi càng sớm càng tốt, nếu có thể thì ngay ngày mai cũng được ạ?

_có chuyện gì thế?chú nhìn bộ dạng cháu ko ổn? - Linh ko cầm lòng được, tự nhiên khóc ngon lành

_cháu muốn đi khỏi nơi này, đến nơi nào càng xa càng tốt, cháu ko muốn ở đây nữa chú ơi!

_bình tĩnh đi cháu, có chuyện gì kể chú nghe xem, ko phải cháu bị ngã xe đúng ko? - đôi mắt ông ánh lên sự thông minh và chia sẻ - nếu cháu có thể nói thì chú cũng sẵn sàng nghe

_dạ vâng, cháu ko bị ngã xe, mà là cháu bị đánh ạ? - ông ngạc nhiên

_sao kia? tại sao cháu lại bị đánh? ai đã làm chuyện đó?

_chúa ko biết, tự nhiên có 1 đám chặn đánh cháu. chuyện chỉ có thế, chú sắp lịc nhanh cho cháu được ko ạ?

_đc rồi, cháu về đi, khi nào có lịch cụ thể chú sẽ báo cho cháu. Giờ nếu mệt thì cháu cứ về đi, ko cần phải gắng sức làm gì đâu

_cháu làm được ạ! - linh lau nước mắt rồi bước ra, linh ra ngoài, ông gọi ngay Dương vào

_nói đi, giữa cháu và linh có chuyện gì?

_cháu cũng ko biết, tự nhiên hôm nay cô ấy nói với cháu những lời rất khó nghe

_chú nghĩ chắc pahir có lí do gì đó, cháu có biết nó bị làm sao ko? - dương lắc

_cháu nghe nói là bị tai nạn

_sai rồi, con bé bị 1 đám người chặn đánh - Dương cũng ngạc nhiên ko kém - chú nghĩ con bé làm gì thù hằn với ai để đến nỗi bị đánh như vậy?

_cháu ko hiểu, bị đánh thì liên quan gì tới cháu mà cô ấy lại nói cháu như thế?

_thật ko liên quan gì tới cháu ko?

_thật mà chú, cháu ko hề biết chuyện gì. Nhưng khoan đx ạ...cô ấy nói vì cháu mà cô ấy mới ra nông nỗi đó

_tại sao alij vì cháu?

_cháu ko biết, cô ấy cũng ko nói. Nhưng như cách cô ấy nói thì cứ như là do cháu làm ý, hay là...

_hay là sao?

¬_cứ từ từ đã ạ, cháu phải đi tìm hiểu đã ạ! - dương hình như hiểu ra chuyện gì đó - chú ơi cháu về nhà nhé, chúa phải làm rõ chuyện này.

Dương nói rồi đi như bay về nhà gặp Trang. Nhưng cô ta ko có nhà. Dương chán nản đi uống rượu

Linh đi làm nhưng cứ ngồi thẫn thờ ra, chả làm được cái gì ra hồn. Mọi người thì cứ bàn tán xôn xao

Trang biết Dương tìm mình nên hơi lo lắng, ko biết là dương có biết chuyện gì ko? nên cô ko dám gặp

_này, Trang đang ở đâu thế? gặp 1 chút được ko?

_Trang giờ bận lắm, có chuyện gì ko?

_cũng ko có gì, chỉ muốn gặp Trang 1 chút thôi, nếu ko được thì thôi vậy

_ko, ko được chứ. Dương đang ở đâu thế? - Trang thở phào khi biết Dương ko biết chuyện gì, cô đi đến chỗ Dương đang ngồi uống rượu

_xl, trang đến hơi muộn. Dương có chuyện gì mà lại ngồi 1 mình thế, lại còn uống rượu nữa?

_à, tớ đang buồn, vì cô ta dám đá tớ nên tớ quyết đinh ko yêu cô ta nữa, có lẽ chỉ có Trang là tốt với tớ thôi, tớ nên hiểu ra điều đó lâu rồi mới phải - Trang cười thầm trong lòng đợi dương nói tiếp điều gì đó - nhưng tớ tức lắm Trang biết ko, muốn đánh cho cô ta 1 trận, cô ta nghĩ mình là ai chứ, đã xấu lại còn tinh tướng, tớ....đến với Trang được ko? - dương nhìn Trang đắm đuối, cô nàng ngây ngất vì hạnh phúc, chẳng để ý hay suy nghĩ gì nữa

_được...được chứ. lúc nào tớ cũng sẵn sàng đón nhận dương mà, Dương biết là tớ yêu Dương nhiều chừng nào mà, phải ko? - Trang lại gần cậu, hôn cậu, cậu đành đáp lại

_nhưng trước hết tớ cần phải thanh toán cô ta đã

-dương yên tâm, tớ đã làm điều đó cho dương rồi - Dương khựng lại, cậu biết ngay mà. Cô ta chờ xem phản ứng cảu cậu như thế nào, cậu cười âu yếm

_Trang nhanh vậy? vậy là dương đỡ phải ra tay, nhưng Trang làm lúc nào thế?

_mấy hôm trước, Trang cho bon đàn e "chăm sóc" cô ta 1 trận tơi bời rồi, ko cần đến Dương đâu

_vậy sao? cảm ơn nhé! - Dương miệng thì cười nhưng trong lòng cậu thấy ghê sợ người con gái đang cười đùa với cậu lúc này đây

_vậy Dương sẽ đến với tớ thật chứ?

_đến với cô ư? cô đang mơ à? - dương đẩy Trang ra, cô ta ngạc nhiên

_sao...sao lại vậy? chẳng phải Dương vừa nói...

_tôi nói vậy chỉ là muốn biết có phải cô làm hay ko thôi, đừng có tưởng bở, loại cô ko nên mơ mộng đến tôi, cô hiểu chưa? - Dương nói rồi đi thẳng, Trang tức lộn ruột, ko ngờ mình lại bị chơi dễ thế

Dương đến công ty nhưng ko gặp Linh, cậu chạy vào hỏi chú mình

_chú, Linh ko đi làm sao chú?

_ko, con bé về chuẩn bị, 2 hôm nữa nó bay đi mỹ

_CÁI GÌ CƠ Ạ!!!?? - Dương phản ứng 1 cách mạnh mẽ - tại sao....sao lại đi mỹ chứ ạ?

_công ty cử nó đi học tập thêm

_khi nào ạ? tại sao chú ko nói cho cháu biết?

_chú định nói nhưng cháu có đến công ty đâu

_cháu còn bận xem ai làm chuyện đó mà, giờ thì cháu biết rồi, giờ lại sảy ra chuyện này, sao số cháu khổ thế ko biết - Dương bất lực

_thôi nào, vẫn còn 2 ngày nữa cơ mà

_2 ngày, chú nói cứ như ko ý, đáng lẽ chú pahir giúp cháu chứ? - Dương nói rồi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, cậu tức tới nooic mà ko nói được gì

_bác ơi, cho cháu hỏi,linh có nhà ko ạ? - Dương vào nhà linh, gặp bố cô

_linh à, nó có, nó đang trên phòng ấy

Linh ở trên nhà đang sắp đò đạc, nghe thấy giọng Dương cô giật mình "chết rồi, cậu ta tới đây làm gì ko biết?"

_tại sao Linh ko cho tôi biết? - đang loay hoay kiếm cớ thì Dương hỏi làm cô giật mình

_biết cái gì? tại sao tôi lại phải cho cậu biết?

_biết việc e sắp đi mỹ?

_tôi đi đâu là việc của tôi, liên quan gì tới cậu?

_nhìn thẳng vào tôi mà nói! - Dương quay người linh lại đối diện với mình, cậu nhìn thẳng vào mắt cô làm cô bối rối - nói đi, e nói gì đi chứ?

_cậu muốn tôi nói gì nữa đây? Bao nhiêu chuyện cậu gây ra cho tôi còn chưa đủ hay sao? - Linh vùng ra

_tôi đã gây ra chuyện gì chứ hả?

_chẳng phải cậu sai người đánh tôi hay sao, giờ lại giả ngây giả ngô...

_linh nghĩ là tôi thật sao? Linh ko tin tôi chút nào sao?

_tôi....

_chả lẽ với e tôi ko đáng tin 1 chút nào sao?

_tôi.....

_chả lẽ nhìn tôi giống 1 kẻ đi đánh người mình yêu hay sao chứ hả? tôi yêu e biết bao nhiêu, muốn gần e muốn e yêu còn khó, vậy tại sao tôi lại phải sai người đánh e chứ???

_làm sao mà tôi biết được, chẳng phải cậu nói ko yêu được thì đạp đổ hay sao, còn tôi ko xứng với cậu nữa...

_tôi hỏi thật e 1 câu, e hãy nhìn vào mắt tôi rồi trả lời - Dương lại xoay cô đối diện với mình - thực sự e nghĩ rằng tôi làm chuyện đó hay sao?

Linh ko biết phải nói như thế nào, ánh mắt đó, nó khiến cô tin tưởng, nó khiến cô phủ nhận lại tất cả những gì cô đang nghĩ

_làm sao mà tôi ko nghi ngờ cậu được, khi chính bọn họ nhác đến tên cậu trước mặt tôi? mặc dù trong tim tôi, thực sự tôi ko tin rằng cậu làm nhưng mọi thứ lại cứ phủ nhận điều đó, tôi ko muốn nghĩ nhưng tôi ko thể.

_tôi yêu em, đáng lẽ e pahir tin vào điều đó chứ?

_tôi muốn tin, nhưng....

_vậy thì e hãy tin tôi đi, tin như con tim e đã tin tôi ấy, bởi vì thực sự tôi ko làm điều đó. Tôi có thể đưa ra bằng chứng, nhưng cái tôi cần là e tin tôi, tin con người tôi

_thật sự là ko phải cậu làm chứ?

_thực sự ko phải tôi, e phải tin tôi chứ? e có muốn biết ai làm ko?

_ko, tôi ko cần biết, chỉ cân fko phải là cậu là được

_vậy nếu biết rồi, e....có thể ko đi được ko?

_ko, tôi xl, tôi đã quyết định rồi, nơi này có qua nhiều rắc rối đến với tôi, tôi muốn có thời gian suy nghĩ

_đưng đi, làm ơn đừng đi, hãy ở lại với tôi! - ánh mắt a như van xin, nài nỉ, nhưng cô đã kiên quyết

-ko, tôi cần phải đi...

_vậy tôi hỏi e, e có yêu tôi ko? - Linh ko biết trả lời thế nào

_tôi ko biết!

_trả lời có hay ko thôi

_tôi....

_có hay ko? - linh gật, mắt cô dưng dưng

_có! - Dương ôm chầm lấy cô

_vậy thì vì a, vì tình yêu của a và e, làm ơn ở lại đi1

_đừng như thế nữa mà! - Dương nghĩ gì đó 1 lúc rồi kéo Linh đi - đi đâu vậy?

_đừng hỏi, cứ đi theo tooi1 - Dương đưa Linh đến 1 ngôi nhà 1 tầng nhưng kiểu cách rất đẹp và cổ kính

_đây là đâu? nhà ai vậy? sao cậu lại có chìa khóa?

_đây là nhà của tôi, bố mẹ mua cho tôi để khi nòa tôi lập gia đình thì sẽ ra ở đây. E vào đi - Linh bước vào, nó thực sự là 1 nơi rất tuyệt tuy ko sang trọng nhưng lại rất đẹp

_mọi thứ ở đây đều là do tôi làm cả đấy, tốn ko ít đâu

_cậu rất khéo tay

_nhưng cái tôi muốn e xem ko phải là cái đó, mà là cái khác, đi theo tôi - Dương kéo linh đi, đến phong ngủ của cậu, vừa bước vào cô đã vô cung ngạc nhiên, trong phòng treo rất nhiều ảnh của cô

_đây là phòng của tôi!

_tại sao...?? - Dương nắm lấy tay Linh

_tôi muốn khi nào tôi ở đây, lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy e, được ngắm e

_cậu làm tôi thực sự ngạc nhiên đó, tôi...

_tôi yêu em! - Dương đẩy cô dựa vào tường rồi hôn cô. Linh ko phản đối như những lần trước nữa, cô cũng hôn lại cậu. Tay cậu để lên ngực cô, bắt đầu cởi cúc áo cô, cô giữ tay cậu lại và đẩy cậu ra

_cậu làm cái gì thế?

_tôi chỉ muốn tôi và e có 1 cái gì đó, tôi muốn chứng tỏ tình yêu của tôi vì e sắp đi rồi, tôi sợ tôi mất e, sợ tôi ko có được e. Làm ơn đi, 1 lần thôi, tôi sẽ chịu....

Ánh mắt Dương làm cô ko thể cưỡng lại nổi vì câu "e sắp đi.." nó thực sự là 1 cuộc chia ly từ biệt, cứ như 2 người sẽ ko bao giờ gặp nhau nữa. Cô ôm chầm lấy a, hôn a và để cho a tùy ý vì bây giờ cô nhận ra, cô yêu anh

.............

Cái tin Linh đi mỹ thực sự làm ai cũng bất ngờ

_chị quyết định ra đi thật à? có pahir vì lần ttr]ơcs e nói đùa nhưng chị lại làm thật ko?

_cũng 1 phần do gợi ý của mày, nhưng quyết định cho chị đi Mỹ có trước đó cơ. Nếu ko có những chuyện này sảy ra thì chị cũng ko đi đâu, chị cần thời gian...

_vậy được rồi, e chúc chị bình an nhé!

_Hảo này, chị có thể ôm mày 1 cái ko? - hảo cười rồi ôm lấy linh - thực sự chị muốn ôm mày như thế này lâu lắm rồi nhưng chị sợ mày ko thích

_thế sao giờ còn muốn?

_vì chị muốn mày biết chị quý mày như thế nào - Linh hôn vào má hảo

_này, chị ko định để cho người ta lấy vợ hay sao thế hả?

_hì hì, ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, thỉnh thoảng chị sẽ gọi điện về, lúc nào lấy vợ thì phải báo cho chị đấy

_biết rồi, chị cũng vậy nhé! - nói ròi Linh ôm lần lượt từng người. Cô mong có Dương ở đây nhưng a ko đến. Cô đâu biết a đang đứng rất xa nhìn cô, nhìn cô mà long a đau như cắt. Nhưng a ko thể giữ cô ở lại, lại ko đủ can đảm để tiễn cô lên đường. Cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua, a sẽ được ở bên cạnh cô, ai ngờ cô lại quyết đinh ra đi để suy nghĩ như thế này, đúng là yêu được cô thật là khó khăn

..................

"A yêu e, a sẽ ko để mất e đâu. a sẽ chờ e, nhất đinh a sẽ chờ e! cho dù là bao nhiêu năm đi nữa...vậy nên e phải trở về bên a, nhất định phải về đấy, biết ko?" - cô gật mạnh, nước mắt rơi

"e yêu a!"

__THE END ___

NAME: Ngô Thắm

Email ; [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro