Chap 1:Mận đi học trực tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay, như mọi ngày, tôi thức dậy với tình trạng đầu óc ngu si tứ chi liệt, chân chỗ nọ tay xọ chỗ kia.

Nắng khẽ chiếu qua ô cửa, âu yếm tôi vào lòng, nói thẳng ra là nó hắt thẳng vô mắt tôi, suýt mù. Môi khẽ run, tôi vẫn cố chấp không chịu ra khỏi giường, chỉ tới khi người mẹ hiền dịu của tôi lay nhẹ tôi như một cơn sóng nhẹ...Ý tôi là sóng lúc thuỷ triều.
- Con mẹ mày! Trời sáng đến đ.í.t rồi còn không chịu dậy, hôm nào cũng rứa, thức khuya cho lắm vào!

Tôi chau mày, cơ thể mệt nhừ, chắc chắn là hậu quả do cày Boylove quá 180 phút!
- Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi...

Cứ vậy, mẹ tôi tức giận ra ngoài bỏ mặc tôi, một cách thần kì nào đó, cứ hai phút tôi lại tỉnh dậy check đồng hồ một lần, tức thật. Đúng năm phút sau, mẹ tôi mở toang cửa ra. Chưa để mẹ nói gì, tôi bật dậy thật nhanh lao thẳng vô WC vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học trực tiếp sau chuỗi ngày dài học trực tuyến, tôi rất vui khi được gặp bạn bè, có điều...Tôi mất gốc. Giá như được học offline thi online thì tốt biết mấy. Dừng trước quán dì Thơ-Quán quen tôi hay ăn, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, hay là đổi mới một chút nhỉ? Cuối cùng, tôi bước sang quán đối diện của chú Cảnh bán bún.
- Chú, cho con bát bún riêu không rau không hành.

Ai nói đàn ông là phải ăn hành? Tôi không thích đấy, có vấn đề gì không? Công nhận, bát bún rất ngon, hương vị thấm đẫm trên đầu lưỡi, ngọt từ xương. Ăn xong, tôi lộ ra vẻ mặt thoả mãn, đúng là cái gì lạ cũng rất ngon! Cơ mà...Sao cứ có cảm giác như tôi đang phản bội quán cũ nhỉ?

Gác lại suy nghĩ, tôi uống cốc nước tráng miệng, trả tiền sau đó đi học. Tiến vào cổng trường, tôi có cảm giác lạ lắm! Rõ là học ở đây 1 năm ròng rồi mà vẫn như học sinh mới, hay là do học online nhiều quá nên tôi mắc chứng sợ loài người nhỉ?

Đứng trước lớp, tôi vẫn ngỡ ngàng, ủa là đi học rồi hả?
- Mận, làm gì mà đứng như trời trồng thế?

Tôi giật mình, ngoảnh mặt về phía sau:
- NEM!?

À, cho ai chưa biết, Nem là crush tôi, là học sinh học giỏi nhất trường cơ mà ngoại hình lại như du côn phố cổ, được cái đẹp trai, nhìn vậy thôi chứ nó thân thiện với mọi người lắm, hiền lành nữa, cơ mà do nhìn ngoại hình quá đáng sợ mà Nem hay bị "xanh lá". Biệt danh "Nem" của nó là từ viết tắt của "No More Enemies" cơ mà đọc NME không thuận miệng nên mọi người đổi thành Nem, biệt danh thôi mà nghe cũng ngon, hihi. Đối với người ưa chuộng ngoại hình thì chính đây là gu em rồi! 

Mải dại trai, tôi quên mất tiếng trống.
- Ê phê đá hả? Vô lớp đi!

Nó quát khiến tôi giật bắn mình phi thẳng vào chỗ ngồi. Năm phút sau, cô giáo tiến vô lớp.
- CÔ TR-

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro