Chuyện thường nhật chốn văn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nắng vàng rực rỡ, hay trên đồi núi lạnh căm, đều có những kẻ độc hành vô diện, mang trong mình những bí ẩn không lời, ngửi lấy mùi cô quạnh chốn xa xôi để sống, và hi vọng. 

Những kẻ ấy chưa từng vứt bỏ cuộc đời của mình, chỉ là để lại danh tính chốn quê nhà, để lại cuộc sống phía sau lưng, cất bước theo tia sáng lờ mờ, để làm một điều gì đó khác. 

Khi nhìn bản thân mình phản chiếu trong cửa kính phòng làm việc, gã nhận ra mình đã già đến mức nào. Những nếp nhăn trên khóe mắt, đôi môi trễ xuống, gò má bắt đầu hóp lại và chiếc cằm lún phún những sợi râu bàng bạc. Gã vẫn luôn tự an ủi bản thân rằng mình vẫn còn phong độ lắm, nhưng đứng trước thực tế phũ phàng này, không thể làm gì hơn ngoài lắc đầu ngao ngán.

Kì thật, gã mới ngấp nghé tuổi ba hai chứ đâu nhiều, vậy mà trông như một ông già vật lộn với những cơn khủng hoảng tuổi trung niên vậy.

Chậc, thời gian quả là đáng sợ.

Như để minh chứng cho lời nói của gã, cô trợ  lý đang nằm oài trên bàn trước cửa phòng khẽ ngáp một hơi dài, vươn người đứng dậy.

Hãy nhìn cái xược hồng của cô ta xem, cả dây buộc tóc lỏng lẻo như sắp đứt đến nơi nữa. Gã vẫn còn nhớ ngày đầu tiên làm việc, áo sơ mi thẳng thớm, chiếc váy công sở chuẩn mực không chê được vào đâu, gọng kính lấp lóe ánh bạc và cả giọng điệu tỏa ra khí chất nghiệp giới tinh anh nữa. Giờ thì sao? Máy tính mở nhạc rock tung tóe, giấy tờ bề bộn trên bàn, mà cô ta vẫn nhăn nhở đắp chăn ngủ trưa.

May mà vốn gã chẳng để tâm cho lắm, mà giữa cái mùa cao điểm công việc căng thẳng như này, cũng chẳng ai đủ gan dạ để lượn qua lượn lại trên văn phòng dám đốc.

Nói đúng hơn là thế nào? Mày giỏi cứ thử trình báo cáo lên đây cho tao nghía qua xem, không tốt thì chuẩn bị một vé về vườn trồng cây với mẹ già nhé.  Thương thay nỗi lòng con em toàn công ty, đã chịu ách thống trị của trưởng phòng thô lỗ lại còn sếp tổng chuyên quyền độc đoán và vài tên cấp trên xấu tính thích soi mói, tất nhiên là trừ gã ra rồi, ha ha.

Cô trợ lý vừa vươn người ngủ dậy, sau khi cất chăn, sắp xếp lại cái bàn trông như ổ chuột, liền đến gõ cửa phòng gã, trên mặt vẫn viết đầy chữ "tôi là một thư ký tiêu chuẩn", hỏi với giọng rất ư là lễ phép.

"Vào đi."

"Giám đốc có muốn uống cà phê không ạ?"

Gã phất tay tùy ý.

"Pha cho tôi một cốc nhé."

Cô ta gật đầu rồi đóng cửa rất nhẹ. 

Gã thở dài, một đoạn nhạc đệm trước giờ làm việc buổi chiều, rồi lại ngó qua hòm thư điện tử cất hơn 100 tin nhắn chưa đọc, cái đầu lại như muốn nứt ra.

Có cách nào để không hói đầu khi làm việc cho bậc chóp bu không? Xin cảm ơn.

"Quay lại, quay lại, nâng niu vết thương này.

Thức dậy, thức dậy, thay ta lúc sang ngày.

Lại là một người mới ra đời.

Rồi một ngày sẽ thấy nó đẹp tuyệt vời..."

Dương Khuê ngồi ngay ngắn trên bàn, áo sơ mi vuốt phẳng, mái tóc ngắn chải gọn gàng, tóc mái tỉ lệ 5:5, bình tĩnh nhìn màn hình.

Uây dà, đã đến chương 55 rồi. Nam nữ chính hãy mau hôn nhau đi!

Đừng trách cô trong giờ làm việc vẫn ngồi đọc truyện ngôn tình Trung Quốc, hãy trách khối lượng công việc nhiều như muốn tràn bờ đê, thân là một người quen việc quen lối, Dương Khuê xác định đã tăng ca thì phải tăng cho trót.

Cô tùy ý là thế đấy, nhưng vẫn luôn chú ý vào công việc, suy cho cùng thì cái mạng nhỏ của mình phải bám víu vào đồng lương còm cõi ấy mà, ôi chao.

Nhất định phải về sau tám giờ để đỡ phải gặp mấy bà hàng xóm thích ngồi lê đôi mách, đỡ phải ngửi mùi thức ăn đủ 5 món mặn 1 món canh tỏa ra từ phòng bếp các nhà, đỡ phải xót thương phận đàn bà thân cô gái chiếc ngồi ăn mì tôm một trứng cho qua bữa tối.

Nước đến chân mới nhảy đã là phong cách tạo nên thương hiệu của cô rồi.

Ai bảo chạy deadline quả thật kích thích cơ chứ?

Nói đi cũng phải nói lại, môi trường làm việc ở công ty quả thật "match" với cô. Từ lúc bước chân vào công ty, phấn đấu không ngừng nghỉ để ngồi vào ghế trợ lý bên cạnh giám đốc bộ phận tài chính là ước mơ của mọi nhân viên, kể cả cô. Khoan nói đến chế độ lương bổng tăng cấp, đỡ phải ngụp lặn trong cái nơi hàng chục người chen chúc làm việc với đủ loại tiếng ồn soi mói, ông sếp này lại thuộc dạng nhã nhặn hiền lành, trừ phi bạn làm chuyện xấu ảnh hưởng đến công ty để ổng bật mode văng tục tung tóe, thì cuộc đời phải gọi là lên tiên, vì ổng chẳng quan tâm đến chuyện gì khác ngoài số liệu và bản kê tài sản. 

Trên không có sếp bụng bia đè đầu cưỡi cổ, dưới không có đồng nghiệp bà tám xúc xiểm lẫn nhau, phòng làm việc lại tách bạch với người ngoài, không một tiếng gió nào lọt nổi. Ôi chao, thật quá ư là hạnh phúc.

Dương - tiểu nhân - Khuê cười thầm trong lòng. Công cuộc tiết kiệm mua nhà mua xe sống đời cá mặn của ta mới chỉ bắt đầu thôi, hãy cứ chờ đấy đi, muahaha!

Đương nhiên, người sếp "tiên nhân" trong lòng Dương Khuê không hề hay biết suy nghĩ của cô. Thoáng nhìn đồng hồ đã chỉ mười giờ tối, gã chậc một tiếng, tay tắt máy tính, tay xoa đôi mắt mỏi nhừ do chiến đấu với màn hình xanh gần bảy tiếng tròn, đầu óc gã như mụ mị dần đi.

Tăng ca một cách mẫu mực như thế này là cách gã thể hiện lòng tin yêu với những ngày nghỉ thứ Bảy Chủ Nhật, tuyệt đối không-một-con-ruồi nào có thể xâm phạm những ngày ngơi nghỉ thiêng liêng ấy của gã.

Công việc phải xong trong thứ Sáu. Gã không muốn vác cả đống giấy tờ nặng cả tấn này về nhà, cũng chẳng ham gì việc bắt đầu mở mắt ra lại là chồng số liệu chi chít. 

Tự dưng nhác thấy ánh sáng đằng sau cửa kính, cô trợ lý kia vẫn chưa về nhà. Tích cực thật đấy, gã thầm nhủ.

Gã đứng dậy, thu dọn đồ đạc, tay xách cặp đen, tay tháo cà vạt, nhét vào túi áo. Đã có một thời gian gã nhìn thấy cà vạt mà tưởng là dây treo cổ cơ đấy.

Sau đủ loại thao tác kiểm tra tủ đồ, tắt điện, khóa cửa hầm bằ lằng, gã bước ra khỏi phòng, giày da lộp cộp vang trên nền đất. Hai hộp pizza rỗng vứt cạnh chân bàn, còn cô trợ lý nhỏ vẫn đang chúi mũi vào đống tài liệu trước mặt, cả người như lọt thỏm trong bàn giấy.

Gã chợt nhớ đến lúc cô đưa cà phê cho mình chiều nay.

Nhỏ bé như học sinh cấp hai, chỉ cao khoảng một mét năm tám, sáu mươi, mà lại cung kính khép nép, vẻ mặt nghiêm túc như đi dự hội nghị quốc tế không bằng.

Gã bật cười, ma xui quỷ khiến thế nào, lúc lướt qua bàn cô, gã lại vô tình buột miệng.

"Này, có muốn đi uống rượu với tôi không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro