Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Bạc Tương Tương nghe Trình Tiêu nói xong thì khịt mũi coi thường, nữ nhân này khẳng định là sợ không ai chọn cô ta mới phản đối. "Rút thăm để chia đội thì không còn gì là thú vị nữa!"

Sau khi nói với Trình Tiêu xong, cô quay qua nhìn những người khác hỏi: "Các vị lão sư có ý kiến gì không?"

Vương Nhất Bác dẫn đầu mở miệng nói: "Tôi tán thành với ý kiến của Trình Tiêu, nhiều học viên ưu tú như vậy, kêu tôi chọn ra bốn người, tôi cảm thấy rất khó chọn, còn không bằng để cho định mệnh quyết định."

Bạc Tương Tương này tâm cơ quá nặng, vừa rồi nói ra ý tưởng thực rõ ràng có chút cố ý nhằm vào Trình Tiêu. Trình Tiêu ngày hôm qua biểu hiện xác nhận không tồi, nhưng lúc trước cô ấy cũng không có biểu hiện ra khả năng viết nhạc cùng ca hát nhảy múa. Bị người đại diện dẫn dắt thành một cái bình hoa, hơn nữa gần đây luôn bị bôi đen, thực tập sinh khẳng định sẽ bị những yếu tố này ảnh hưởng mà không lựa chọn cô. Nếu thực sự như vậy, kết quả này sẽ rất xấu hổ. Các thực tập sinh bị ép vào nhóm của Trình Tiêu trong lòng sợ là sẽ không thoải mái, khả năng  sẽ kéo chân cô ấy. Cũng may Trình Tiêu nhìn thấu ý đồ của Bạc Tương Tương, đưa ra ý kiến phản đối.

Bạc Tương Tương nghe được Vương Nhất Bác không chút do dự phản đối ý kiến của mình mà chọn Trình Tiêu, cô nhịn không được liền khó chịu. Trình Tiêu dựa vào cái gì mà được Vương Nhất Bác ưu ái như vậy? Bởi vì cô ta biết nấu cơm sao? Chuyện mà Trình Tiêu càng phản đối thì cô càng phải biến nó thành sự thật.

Bạc Tương Tương chịu đựng vị chua trong lòng, mặt tràn đầy mong chờ nhìn về phía Kỷ Tinh Hành hỏi: "Kỷ lão sư thấy thế nào?"

Kỷ Tinh Hành vừa mới chuẩn bị nói chuyện, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, hắn phải ủng hộ Bạc Tương Tương, Bạc Tương Tương luôn đúng. Hắn liền chậm lại không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía Trình Tiêu. Phát hiện thần sắc của cô nhàn nhạt, giống như không thèm để ý đến ý kiến của hắn, tâm có chút đau. Vì thế mạnh mẽ làm lơ cái ý tưởng trong đầu kia, mở miệng trả lời: "Tôi cũng cảm thấy rất khó chọn, giao cho duyên phận cũng hay!"

Mà sau khi hắn nói xong, Trình Tiêu phát hiện một sợi khí trắng từ trên người Bạc Tương Tương tan ra ngoài.

Nghe được lời này của Kỷ Tinh Hành, trên mặt Bạc Tương Tương lộ ra thần sắc không thể tin được, hắn lại phản đối cô, sao có thể? Cô cũng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy Kỷ Tinh Hành không nên có thái độ như vậy.

Trong đầu cô trống rỗng trong giây lát, sau đó bừng tĩnh, cố tươi cười, "Thì ra Vương lão sư và Kỷ lão sư đều tin tưởng vào duyên phận, vậy chúng ta rút thăm đi."

Vương Nhất Bác cùng Kỷ Tinh Hành đều là mục tiêu của cô, cho nên trong lòng có kêu gào cỡ nào bên ngoài cũng chỉ có thể tỏ vẻ nhu thuận.

Lời này vừa nói ra, mấy người Ngụy Diệu liền không cao hứng. Cái cô Bạc Tương Tương này đang làm gì vậy, không cần hỏi ý kiến bọn họ liền quyết định. Tuy rằng bọn họ cũng rất tán thành ý kiến của Trình Tiêu, nhưng Bạc Tương Tương làm như vậy có chút không tôn trọng bọn họ. Bởi vì bọn họ không có địa vị và nhân khí cao như hai người Vương Nhất Bác nên xứng đáng bị bỏ qua sao?

Đúng lúc này, Trình Tiêu nhìn mấy người còn lại mở miệng nói: "Mấy vị lão sư có ý kiến gì khác không? Tôi đề nghị rút thăm cũng không nhất định là phương án tốt nhất, nếu mọi người có ý tưởng nào mới thì nói ra, chúng ta cùng thương lượng."

Cô phát hiện bởi vì lực trói buộc nguyên tác biến mất, khách quý lần này lại nhiều thêm một vị là thần tượng của Bạc Tương Tương, cho nên cô ta quá nóng lòng biểu hiện, làm mất đi một ít quy tắc cùng sự điềm tĩnh kiếp trước. Bằng không sẽ không vội vàng đón ý nói hùa theo với hai người Vương Nhất Bác mà xem nhẹ cảm thụ của những người khác như vậy.

Quả nhiên Trình Tiêu vừa nói xong, đám người Ngụy Diệu trong lòng được xoa dịu, cảm thấy mình được tôn trọng.

Đồng Già cười nói: "Bản thân anh cũng rất tin tưởng vào duyên phận, cho nên anh tán đồng rút thăm."

Ngụy Diệu, Sài Kính cùng Tô Thanh Lam cũng đều gật đầu, "Tôi cũng đồng ý rút thăm."

Bạc Tương Tương có thể đảm đương vai nữ chủ thì cô cũng không ngốc, thực mau liền hiểu ra, Trình Tiêu tuyệt đối là cố ý, đây là đang kéo thù hận cho cô. Mấu chốt làm cô khó chịu chính là, mọi người lại đều tán đồng ý kiến của Trình Tiêu, làm cho cô giống như bị cô lập.

[ Tôi thấy xấu hổ dùm cho Bạc Tương Tương á! ]

[ Tôi phát hiện Bạc Tương Tương có chút ích kỉ. Lúc trước nấu ăn cũng như thế này, hiện tại đưa ra ý kiến cũng vậy. Chỉ quan tâm bản thân chơi có kích thích hay không chứ không nghĩ tới Lục thần cùng Kỷ Tinh Hành có khả năng khó xử khi chọn người ]

[ Lúc nảy còn không có tôn trọng Đồng Đồng nhà tôi, không có hỏi ý kiến bọn họ, sao lại đối đãi chênh lệch như vậy chứ? ]

[ Trình Tiêu tương đối lễ phép đó, cô ấy sẽ suy nghĩ đến cảm thụ của các khách mời khác ]

[ Trước giờ vẫn luôn khen Bạc Tương Tương là tiểu thiên sứ, sao tôi không có chút cảm giác nào giống tiểu thiên sứ vậy? ]

[ Tương Tương cũng chỉ muốn tạo chút hiệu ứng kích thích cho chương trình thôi, các người sao lại suy nghĩ sâu xa như vậy? ]

Fan của Bạc Tương Tương lập tức xuất hiện tẩy trắng.

[ Tương Tương nói ra ý kiến, Trình Tiêu trước mặt mọi người phản bác như vậy, chính là không nể mặt người khác, lễ phép chỗ nào vậy? Cô Trình rõ ràng là không tôn trọng người khác ]

[ Tương Tương nhà tôi không có đắc tội Trình Tiêu chỗ nào a, sao cô ta cứ nhằm vào em ấy suốt thế? ]

Tiêu Mật cùng người xem đều cạn lời.

[ Bạc Tương Tương hỏi mọi người ý kiến của cô ta có được không, bây giờ phản bác ý kiến chính là không tôn trọng, không lễ phép sao? Cái logic gì vậy mấy pa! Ý kiến của tương tương nhà mấy pa chính là chân lý hả? ]

[ Đúng vậy. Nếu không chấp nhận được việc người khác phản bác ý kiến của mình thì cần gì giả mù sa mưa hỏi ý kiến người ta chứ! ]

[ Idol nào fan đó là có thật, đều không biết nghĩ đến cảm thụ của người khác, cá mè một lứa ]

Đời trước Bạc Tương Tương nói ra ý kiến này đều được các khách quý đồng thuận, trên mạng cũng khen ngợi không ngớt, lần nay lại tạo ra kết quả hoàn toàn tương phản.

Đạo diễn ban đầu có chút hướng về ý tưởng của Bạc Tương Tương, nhưng Vương Nhất Bác lại tán đồng rút thăm, hắn cũng không thể phản bác. Vì thế nhìn về phía bốn mươi thực tập sinh hỏi: "Dùng rút thăm để phân tổ, các người có ý kiến gì không?"

"Không có!". Vận mệnh nằm ở trong tay mình, như vậy mọi người đều dễ dàng tiếp thu, dù sao liền xem vận khí của chính mình thế nào.

Đạo diễn gật gật đầu cười nói: "Nếu các huấn luyện viên cùng thực tập sinh đều đã thống nhất ý kiến, vậy tiến hành rút thăm."

"Chúng ta viết tên của tám vị lão sư lên bốn mươi tờ giấy để xáo trộn trong thùng, các thực tập sinh tự mình rút thăm, rút được tên ai thì cùng một tổ với người đó."

Người của tổ đạo diễn nhanh chóng mang đến hai cái rương.

"Để cho công bằng, các thực tập sinh dựa theo xếp hạng nhân khí hiện tại, lần lượt tiến lên rút một số thứ tự, chúng ta lại dựa vào số thứ tự đó mà rút thăm phân tổ". Bằng không người rút thăm cuối cùng cũng không có cơ hội lựa chọn cái gì.

Các thực tập sinh đều không phản đối. Thực tập sinh nhân khí xếp hạng đầu tiên bắt đầu đi lên rút thăm, như vậy cũng giúp cho các huấn luyện viên biết được thứ hạng của 40 thực tập sinh hiện tại.

Sau khi có số thứ tự, các thực tập sinh lại lần nữa đi lên rút thăm phân tổ. Đến lượt tên thực tập sinh gây chuyện đời trước lên rút thăm, đầu ngón tay Trình Tiêu giật giật, hắn không tự chủ bị một tờ giấy lôi kéo, thuận tay bắt lên.

Người này năng lực bản thân chẳng ra gì nhưng được cái tự tin thái quá, luôn cảm thấy bản thân cao hơn người khác một cái đầu, người khác biểu hiện tốt hơn hắn, hắn liền cảm thấy không công bằng. Còn đặc biệt âm hiểu, âm thầm cẩn thận tính kế đồng đội, người như vậy vẫn là đừng đến gây tai họa cho các khách mời khác, cứ về chung đội với Bạc Tương Tương đi.

Người này gấp không chờ nổi mở tờ giấy ra, phát hiện bên trên tờ giấy ghi tên Bạc Tương Tương mà hắn vẫn luôn yêu thích, ánh mắt lộ ra vài phần tiếc nuối lại nhẹ nhàng thở ra. Tiếc nuối vì không có cơ hội đến đội của Vương Nhất Bác cùng Kỷ Tinh Hành, thở phào nhẹ nhõm vì may mắn không bị phân đến đội của Trình Tiêu.

Kết quả rút thăm khác Trình Tiêu không có động tay động chân, cũng chính là tùy duyên.

*** 26 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro